Chương 3

Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại, còn chưa bước được mấy bước thì lập tức đã có một cú đấm giáng thẳng mặt khiến cậu choáng váng ngã nhào xuống đất. Ngước lên mới thấy là khuôn mặt tức giận của bố mình, còn mẹ cậu thì đứng một bên khóc không thành tiếng.

"Nghịch tử!!! Đồ bại hoại!!! Thứ rác rưởi của xã hội"

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ông túm cổ áo lên ấn mạnh vào tường.

"Tao nuôi mày ngần ấy năm trời để mày báo đáp tao thế này à?! Mày ăn gì mà ngu ngục thế hả con?"

"Bố..." "Bố sao vậy ạ?"

"Mày đừng gọi tao là bố. Con trai tao không ai lại hôn đàn ông bao giờ!"

Hôn ư? Lúc này Tiêu Chiến mới chợt hiểu ra, thì ra bố mẹ cậu đã nhìn thấy nụ hôn đó của mình và Vương Nhất Bác.

Cậu cả mặt gần như tái xanh lại, cơ thể cứng ngắc. Vốn dĩ còn định nghĩ sau này phải giải thích với bố mẹ thế nào không ngờ họ đã phát hiện nhanh như vậy. Tiêu Chiến đưa ánh mắt có phần trốn tránh nhìn 2 người. Mẹ cậu khóc rất nhiều, nhiều đến mức giọng khản đặc lại kéo theo cả trận ho khan. Còn bố cậu, ông ấy còn đáng sợ hơn nữa, gân xanh nổi khắp cả mặt, nếu không nói quá thì đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi.

Cha Tiêu Chiến không nói nhiều trực tiếp lôi người ném cậu vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Giống như vừa để giam cầm, vừa không để bản thân tức quá mà đánh c.h.ế.t đứa con trai này của mình. Đến nghe cũng không thèm nghe cậu giải thích.

"Bố, bố đừng đóng cửa lại mà" "Bố à...bố nghe con nói đi được không?" "Bố"

"Tao với mày có gì để nói với nhau hả?!"_ông từ ngoài cửa thét vọng vào

"Con biết bố mẹ không đồng ý...nhưng mà bố mẹ à con cũng là con trai của hai người mà. Con cũng có quyền tìm hạnh phúc của bản thân chứ"

"Con trai à, đó là bệnh...là bệnh đó con hiểu không?"_mẹ cậu nức nở

"Không...đó không phải là bệnh. Đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi con người..."

Những lời này của cậu nói ra càng khiến cho bố cậu ở bên ngoài trở nên tức giận hơn, ông đập mạnh vào cánh cửa rồi quát lớn:

"Mày có thấy thằng con trai nào bình thường mà yêu đàn ông bao giờ chưa hả? Rồi sau này tao phải biết ăn nói với hàng xóm láng giềng ra làm sao?!"

"Con cũng muốn hỏi rằng...là việc ăn nói với hàng xóm láng giềng quan trọng hay là hạnh phúc của cả cuộc đời con quan trọng?"

Lúc này đầu bên kia cánh cửa không còn thấy nói gì hết nữa. Trước câu nói này họ chỉ có thể im lặng, đâu ai muốn đề con của mình sống một cuộc đời đau khổ đâu chứ. Họ chỉ là nhất thời vẫn không thể chấp nhận được sự thật có phần nghiệt ngã này.

Cha cậu không nói gì nữa cả, ông lẳng lặng quay về phòng.

Lại một lần nữa, lại là một khoảng lặng dài vô tận. Tiêu Chiến cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Trong căn phòng tăm tối đó, mới có mấy ngày trôi qua mà cậu cảm giác như cả thế kỷ dài. Cậu không được ra ngoài, cũng không biết sau tối đó Vương Nhất Bác có qua đón mình không? Nếu có, thì bố mẹ mình sẽ nói gì với cậu ấy?

Cứ như vậy cậu rơi vào vòng suy nghĩ vẩn vơ, chỉ sợ Vương Nhất Bác suy nghĩ, sợ anh đau lòng.

Cơm mỗi ngày ba bữa được đưa vào đầy đủ nhưng cậu không thèm ăn đến một miếng, lâu lâu còn sinh ra ảo giác, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Cho đến một hôm cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cha mẹ cậu chầm chầm bước vào. Bà Tiêu ứa nước mắt cầm lấy tay cậu nói:

"Chiến Chiến, cha mẹ nghĩ cả rồi. Thực sự lời con nói hôm đó quả thực rất đúng, là cha mẹ cổ hủ, là hạnh phúc của con trai mẹ mới là quan trọng nhất." "Chiến Chiến dù con có lựa chọn thế nào cha mẹ để ủng hộ con"

"Mẹ...." "Cha à.."

"Gọi cái gì mà gọi hả?! Thấy cha mày còn chưa đủ mất mặt hay sao? Tiểu tử thối, đừng có đòi hỏi ta giống như mẹ con"

Nhìn bộ dạng của ông lúc này Tiêu Chiến đột nhiên bật cười rồi chạy tới ôm lấy hai người.

"Cảm ơn cha mẹ..."

"Xí"

"Trời ơi cái ông này"

"À mà sáng 3 ngày trước Nhất Bác có tới đây không ạ?"

"Không có"

"Không có sao?"

Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên lo lắng, vừa hay trên tivi lại phát bản tin. Tập đoàn Vương thị phá sản rồi, nghe nói là có gián điệp bán ý tưởng cho công ty đối tác, giá cổ phiếu cũng rớt một cách nghiêm trọng không thể nào cứu vớt.

Vừa nghe tới đây Tiêu Chiến đã sững người lại, tim đập nhanh tới mức khó lòng mà kiểm soát được, không kịp suy nghĩ gì mà chạy nhanh tới trường.

"Vương Nhất Bác!!!"

Cả lớp học đang yên tĩnh cũng bị cậu gọi cho giật mình. Tiêu Chiến nhìn xuống bàn mình nhưng chỗ đó trống trơn thì liền lập tức hoảng loạn, hỏi ra mới biết anh đã nghỉ học mấy ngày nay rồi. Cả cô giáo lẫn các bạn học đều không liên lạc được.

Tin này nghe đến đây thì giống như là sét đánh ngang tai, Tiêu Chiến cứ vậy mà sụp xuống. Vương Nhất Bác biến mất, phải...anh giống như là biến mất không còn một dấu tích, cả trên báo lẫn các kênh truyền thông đại chúng đều không biết nhà họ đã đi đâu.

Bốn năm trôi qua cậu vẫn không bỏ cuộc, nhưng tìm mãi cũng không thấy tung tích của anh. Việc học hành cũng như vậy mà bỏ bê, cuộc sống giống như một cái xác không hồn, không hề có niềm vui.

Cứ như vậy từ một học sinh ưu tú nhất của trường biến thành một tên phế vật, học hành chểnh mảng, thi ba năm cũng không đỗ được Thanh Hoa.

"Vương Nhất Bác đồ khốn nạn, cậu rồi cuộc đang ở nơi nào chứ?"

...

"Vương Nhất Bác tôi nhớ cậu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip