P11.

Cũng may, lúc đó có tiếng gõ cửa. Là bên xét nghiệm mang kết quả đến.

Tán Cẩm  nhìn một lượt:

- Mọi thông số đều ổn.
Sau này nếu thấy gì bất ổn thì cứ qua chỗ tôi nhé.

- Cảm ơn bác sĩ Chu! _ Nhất Bác gật đầu đáp lại.

- Ếi, Chu thần y, có rảnh ăn tối cùng không? _ Tiêu Chiến lên tiếng.

- Cậu thấy tôi rảnh lắm hả? Đi, đi nhanh cho tôi nhờ...

- Vậy tạm biệt, gặp lại sau nhé!

- Không tiễn!

Tán Cẩm nhìn đồng hồ, 19h, sắp đến giờ hẹn rồi...
.
Ở trong xe, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Giờ chúng ta đi ăn ở đâu?

- Về nhà tôi đi, tôi nấu. Lâu rồi toàn ăn ngoài cũng hơi chán.

- Anh, anh chắc chứ?  Tay anh vẫn chưa...?

- Vẫn ổn.
Nói xong anh còn dơ tay lên lắc lắc như để chứng minh.

Nhất Bác bị hành động đáng yêu này của Tiêu Chiến làm cho buồn cười.
Cậu lắc đầu, rồi lái xe đi.

Được một lát thì quay qua hỏi Tiêu Chiến:

- Chúng ta có cần qua siêu thị mua đồ không?

- Ôi, suýt quên mất. Có có, lát về gần chỗ anh có 1 cái.
.
.
Trong lúc Nhất Bác đợi Tiêu Chiến vào mua đồ thì Hải Khoan gọi đến.

- Alô đang đi với cậu Tiêu hả?

- ....
Nhất Bác nhìn xung quanh như để xác định có phải Hải Khoan ở gần đây không, sao lại biết.

Mà bên kia đầu dây như đoán được Nhất Bác đang nghĩ gì.

- Anh chỉ gọi để báo với cậu việc cậu bảo anh mấy hôm trước thôi. Cậu Tiêu, à không, phải gọi là Tiêu tổng mới đúng, đúng là người sáng lập ra tập đoàn XZ.

Không đợi Nhất Bác trả lời, anh đã cúp máy. Sau đó âu yếm nhìn Tán Cẩm:

- Em yên tâm, cậu Tiêu chắc chắn không trách em đâu, dù sao Nhất Bác cũng đoán gần ra rồi, chỉ chờ xác nhận thôi.

- Tốt nhất là như vậy, không thì anh cứ xác định trước, tôi sẽ cho anh một liều, ra đi sau 5 giây.

- Nhất định là vậy rồi, nào, em ăn thử món này đi...
.
.
.
Nhất Bác vừa cất điện thoại cũng là lúc Tiêu Chiến ôm đống đồ bước ra.
Cậu mở cửa xe, ra đỡ giúp anh.

- Anh định mua đồ cho cả thế giới ăn đó à?

- Tiện mua luôn. Về nhà thôi nào...

Anh hào hứng cao giọng. Thật giống với bọn trẻ vừa được nhận quà.

Lần đầu vào nhà Tiêu Chiến, lòng Nhất Bác có chút vui vui, còn chút hồi hộp khó diễn tả.

Mặc dù quen nhau chưa được mấy ngày, nhưng cậu biết, người cẩn trọng như anh sẽ không tùy tiện cho người khác vào nhà.

Có lẽ, anh không muốn dấu cậu thân phận của anh nữa. Hoặc là, anh biết cậu cũng đã đoán ra. Trên hết, điều khiến Nhất Bác vui nhất là biết rằng, anh tin cậu nên mới làm thế.

Căn hộ của anh không quá rộng nhưng được bài trí rất tinh tế, có cây, có hoa, còn có mùi thơm dìu dịu. Nhìn vào liền có cảm giác chủ nhân nó là một người rất ấm áp, yêu đời, nội tâm phong phú.

Để đống đồ bự chảng xuống kệ bếp, Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác cốc nước:

- Vất vả, vất vả rồi, cậu ngồi ghế chơi nhé. Anh đi thay đồ cái rồi xuống liền.
Nói xong anh chạy tót lên trên phòng tầng 2. Lúc xuống thì mặc quần soóc áo thun, trông lại càng trẻ.

Cậu thấy anh đi xuống liền hỏi:

- Bây giờ chúng ta nấu món gì vậy?

"Ủa, chúng ta?".  Lần đầu thì anh còn không để ý, nhưng từ bệnh viện về đến giờ, cậu nói 3 lần rồi đấy, không muốn để ý cũng không được.

- Nấu mấy món đặc sản quê anh để em thử nhé!

Nhất Bác đơ mất mấy giây.

- Sao thế?

- À không có gì, rất được ạ, em cũng chưa có dịp thử bao giờ.

- Vậy bắt đầu thôi!

Sau 1 hồi xào nấu các kiểu, một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra thì cũng đã là 9 rưỡi tối. Sở dĩ lâu vậy là vì vị họ Vương kia cái gì cũng là lần đầu làm, nếu không phải tay Tiêu Chiến chưa khỏi hẳn thì anh đã đá cậu ra ngoài từ lâu rồi.

- Wei, thơm quá, ngon quá, em đói lắm rồi, anh đang làm gì thế, mau ra ăn thôi.

- Đến đây đến ngay đây. Ể, không ngờ minh tinh lạnh lùng, nhìn thấy đồ ăn lại dễ thương như vậy nhé! _ Tiêu Chiến vừa mang bát nước chấm đỏ lòm những ớt đến, vừa trêu Nhất Bác 1 câu.

Nhưng Nhất Bác nào để tâm, cậu giờ chỉ muốn ngồi ngay xuống mà ăn cho hết thành quả cả 2 tiếng đồng hồ của 2 người thôi.

- Nhà anh có rượu không? 

- Có, đợi anh chút.

anh dời khỏi một lát thì màn hình điện thoại anh sáng lên, đập ngay trước mắt Nhất Bác.

" Bên hắn có động tĩnh rồi, 2 ngày nữa... ". Nhất Bác thấy được 1 phần của tin nhắn hiện lên.

Vừa rồi vừa mải nấu ăn, vừa mải ngắm anh, không để ý điện thoại. Mở ra thấy vài cuộc gọi nhỡ. Kèm theo tin nhắn của Quách Thừa.
"Đại ka, tên Lý Thống đó thực sự biến mất rồi. Lão già xăm trổ hôm đó không phải là người của Dương thị, nhưng làm mọi cách vẫn không tìm ra người chỉ thị đằng sau. Còn nữa, đàn em của Dương Dực có vẻ đang lên kế hoạch gì đó."

Cùng tin đến từ Hải Khoan:
"Làm gì mà vui vẻ đến quên anh em rồi? Lần này Dương Dực đích thân sang Singapore sát nhập 2 công ty, hắn cũng bắt đầu kế hoạch thu mua công ty con của chúng ta bên đó rồi... Đọc được tin nhớ gọi lại cho anh".

Dòng suy nghĩ của Nhất Bác bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Chiến.

- Đây rồi, tìm mãi mới thấy. Khai tiệc thôi nào!

Thế là cả 2 cụm ly:
- Rất vui khi quen được Tiêu tổng!
- Vương thiếu, rất hân hạnh!!!

Uống hết ly rượu, cả 2 nhìn nhau cười. Bữa cơm này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ của bọn họ.

- Em ăn thử món này đi, món này anh thích nhất đó.

Nhất Bác vui vẻ gắp lên ăn, nhưng...chưa nuốt mặt đã đỏ lừ, cậu tiện tay với ngay chai rượu rót một ly uống cạn. Uống rồi mà vẫn còn thấy cay ở đầu lưỡi.

- Hahahaha...

- Anh....?

- Món Trùng Khánh đều cay như vậy mà, thế mới ngon. Cũng may, lúc nấu không có cho cay lắm, vừa rồi, tiện tay chấm vào bát nước chấm này thôi.
Nào, thử lại xem

Nhất Bác e dè, gắp 1 ít lên thử:

- Ngon quá!!!

Tiêu Chiến cười rạng rỡ.
- Thử thêm cả các món khác nữa đi!

- Anh cũng ăn đi.

2 người cứ gắp qua gắp lại cho nhau. Thỉnh thoảng kể về mấy món đặc sản đã từng ăn. Đến khi cũng khá no, Tiêu Chiến mới lấy giọng nghiêm túc nói:

- Mai không cần đón anh, tay anh cũng ổn nhiều rồi. Với cả anh cũng không đến tòa soạn nữa.

Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng đúng là anh có tính toán của anh, cậu không thể can thiệp được, với lại chính YB lúc này cũng đang có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Do đó, cậu chỉ có thể vịn vào câu nói hồi chiều của anh:

- Anh nói để em giúp anh xử hắn mà.

- Tất nhiên phải nhờ em rồi, hắn mạnh thế, anh làm sao đấu lại được... Nhưng mà trước mắt, phía anh vẫn ổn.
Sắp tới anh sẽ đi xa một chuyến, hắn không tìm ra đâu.

Nhất Bác gật đầu, đưa ly rượu lên môi, ngưng lại một chút rồi lại một hơi cạn sạch.

- Đừng uống nữa, lát em còn phải lái xe nữa đấy.

- Cùng lắm thì ở lại đây một đêm thôi. _ Nhất Bác nổi hứng đùa với anh.

Thế mà không ngờ anh cũng đáp lại:

- Tiền phòng ở đây đắt lắm, e rằng em không trả nổi đâu.

- Sao anh biết em không trả nổi? __Lúc này Nhất Bác đã đứng phía sau ghế Tiêu Chiến đang ngồi, cậu cúi người ghé sát tai anh, chầm chậm nói.

Tiêu Chiến thấy tự nhiên mặt mình nóng nóng, cố kiểm soát nhịp đập có phần hỗn loạn nơi lồng ngực.

- Tóm lại là không trả được. Dọn đồ thôi!

- Anh chạy đi đâu vậy?, cứ ngồi đây đi, anh nấu rồi, để em dọn.

- Được thế thì còn gì bằng, vậy cứ từ từ mà hưởng thụ nhé!

Nói rồi anh với tay lấy gói snack, không quên cầm theo điện thoại ra phòng khách ngồi. "phải để cậu ta dọn, ai bảo dám trêu anh!" _ Tiêu Chiến nghĩ.

Lúc Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem.
Thỉnh thoảng anh lại quay qua nhìn về phía Nhất Bác đang chăm chỉ dọn dẹp trong bếp.

"Hi vọng cậu ấy sẽ bình an qua cơn sóng gió này!".

Thực ra, con người ta sống trên đời, có thể tìm được một người hiểu mình là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Tiêu Chiến cũng có vài người bạn thân thiết, họ khá hiểu anh. Nhưng Nhất Bác rất khác biệt. Cậu tự nhiên bước vào cuộc sống của anh nhưng không xoay nó theo ý mình, quan tâm anh nhưng không bao giờ cố hỏi điều anh không muốn nói, lúc anh muốn đùa sẽ đùa cùng anh, lúc anh nghiêm túc cũng sẽ nghiêm túc. Ngay cả khi anh muốn yên tĩnh trong vỏ bọc chính mình, cậu cũng sẽ không phá vỡ mà lôi anh ra. Ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy không cần phải dựng lên tầng tầng lớp lớp phòng bị, cũng không sợ mình lỡ lời, thậm chí còn có thể dựa dẫm vào một chút... Có điều, nhìn một người đâu thể dựa vào cảm giác thôi? 

Một lần nữa hít thật sâu, kiểm soát lại trạng thái của mình, anh gọi cậu:

- Nhất Bác, qua đây đi, dọn từng ấy là đủ tỉnh táo để lái xe được rồi đó!

- Vẫn chưa đủ, còn xíu nữa thôi.

Nhất Bác nói vọng ra. Quả nhiên, vài phút sau cậu đã bước ra phòng khách, ngồi cạnh anh.

- Thật là không muốn về mà, về rồi không biết hôm nào... À mà thôi, anh đi xa thì nhớ mua quà cho em đó. Em về đây.

- Bằng này tuổi rồi còn muốn quà hả?

- Anh chẳng gọi em là cậu bạn nhỏ? _ Nhất Bác vặn hỏi.

-  Sau này anh sẽ không gọi như thế nữa, được chưa?

Ánh mắt Nhất Bác lưu luyến, không nỡ rời đi, nhưng cậu biết, thời điểm này, cả anh và cậu đều cần thời gian để xử lý chuyện của mình. Có nhiều chuyện, ngoài bản thân ra, không ai có thể giúp được!
.
.
Trên xe, cậu đeo tai nghe gọi lại cho Hải Khoan:
- Anh đặt vé giúp em, trưa mai, em, Quách Thừa và Kỷ Lý sẽ bay sang Sing.
( Kỷ Lý là trùm công nghệ, làm việc cho Nhất Bác)

- Cậu quyết định rồi à? Kế hoạch đó anh thấy rất mạo hiểm.

- Em quyết rồi. Bảo toàn tính mạng, giảm thiểu rủi ro là biện pháp tốt nhất lúc này. Hiện tại, tập đoàn chúng ta chưa đủ khả năng đối đầu trực tiếp với Dương thị. Nhưng kẻ đứng sau em phải tìm ra, cả Dương Dực nữa... Cứ vậy nhé, sáng mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip