Chương 1

  Viện phúc lợi Nhân Ái, nơi bao đứa trẻ mồ côi lớn lên. Những đứa trẻ nhỏ tuổi hồn nhiên coi đây là hạnh phúc nhưng đối với Vương Nhất Bác, cậu chưa từng cảm nhận được điều đó. Tất nhiên ở viện phúc lợi không phải chưa từng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc, giả như khi có người đến cậu sẽ được mặc những bộ quần áo mới, được ăn những món ăn ngon,...

Cậu bây giờ đã 12 tuổi, ở viện phúc lợi này tròn 7 năm, mỗi khi có người đến cậu lại trốn tiệt trong góc, hỏi gì cũng không nói nên chẳng có ai nhận nuôi cậu.

Hôm nay lại có một gia đình khác đến, cậu lại chui rúc vào một xó, cuộn người lại. Cậu cứ cho rằng gia đình kia sẽ chẳng để ý đến mình, nào ngờ bên tai lại có một giọng nói lảnh lót vang lên:

-Này!

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn vào bộ quần áo mà cậu bé đang mặc là biết ngay gia đình giàu có lắm.

-Mẹ ơi, con thích người này- cậu bé vừa dứt lời liền có hai người trạc tuổi trung niên đến ngồi xuống cạnh cậu, có vẻ là ba mẹ của cậu bé kia. Nhưng mặc cho hai người kia có hỏi gì cậu vẫn một mực im lặng không nói.

-Tiêu phu nhân, Nhất Bác vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ở đây vẫn còn những đứa trẻ khác hiểu chuyện hơn, phu nhân xem...

-Không được, con muốn cậu ấy!- chưa để người ta nói xong cậu bé đã lên tiếng cắt ngang, trông có vẻ tức giận lắm. Chợt cậu bé như nhận ra điều gì đó, reo lên:

-Tôi biết rồi, cậu đói bụng đúng không?- cậu bé vừa nói vừa lấy trong túi ra một thanh socola hàng ngoại, còn tốt bụng bóc ra rồi đưa cho cậu.

-Mau ăn đi, nếu chưa no thì về nhà tôi cho cậu ăn thỏa thích- cậu nhìn vào con ngươi đen láy mang ý cười của cậu bé, vươn tay nhận lấy thanh socola.

Cậu chợt nghĩ đi theo gia đình này cũng tốt, dù không phải cha mẹ ruột nhưng ít nhất cũng có người yêu thương, được nhìn ngắm thế giới bên ngoài, may mắn hơn có thể được đi học, biết chữ. Vẫn tốt hơn ở đây nhiều.

Cậu thu dọn đống đồ ít ỏi của mình, một vài cái áo cũ và một cuốn truyện cổ tích đã rách nát. Ngồi trên chiếc xe sang trọng đang lăn bánh rời khỏi viện phúc lợi Nhân Ái, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Khoảng khắc cậu đặt chân xuống cánh cổng đồ sộ đó, vốn từ ngữ hạn hẹp chẳng cho phép cậu thốt lên được gì ngoài hai từ "Đẹp quá!"

Đến khi ngồi lên chiếc sofa lộng lẫy và nhìn thấy những quả nho căng mọng cậu vẫn chưa tin vào mắt mình. Cậu bé ngã người lên sofa, dáng vẻ đáng yêu đã biến mất đâu hết, chỉ còn lại dáng vẻ kiêu ngạo của một cậu chủ nhỏ.

-Ăn đi- cậu bé hếch cằm nói.

-Cho tôi sao?- cậu ngạc nhiên nhìn cậu bé.

-Đúng vậy- cậu bé ngáp một cái rồi đáp lại.

-Cám...cám ơn- cậu dè dặt vươn tay lấy một quả nho mọng nước, nhìn mãi mà không nỡ ăn.

-Cậu tên gì?

-Hả? À, Vương Nhất Bác- cậu giật mình vội trả lời.

-Từ nay cậu là người hầu của tôi, nếu nhe lời tôi sẽ đôi xử tốt với cậu...

-Còn nếu không nghe lời tôi sẽ đem cậu trả cho viện phúc lợi.

Lời nói mang giọng điệu vừa hứa hẹn vừa đe dọa đủ làm cho cậu sợ hãi.

-Giọng cậu khó nghe quá! Từ nay về sau khi nào tôi cho cậu nói cậu mới được phép mở miệng biết chưa.

Cậu ngạc nhiên định mở miệng ra nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu bé liền im bặt.

Từ đó về sau, cậu là người của nhà họ Tiêu, kiêm người hầu cho cậu chủ nhỏ Tiêu Chiến...





________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lại đào hố mới, mong mn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip