Chương 3


Hôm nay anh và cậu đi dự một buổi tiệc, kỳ thật anh không muốn đi, anh không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng vì lo lắng cho cậu nên anh vẫn chọn đi theo. Những người đến buổi tiệc hầu hết đều là người tai to mặt lớn, có chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh, thỉnh thoảng cậu tham gia các buổi tiệc như thế này để tạo mối quan hệ kinh doanh với các công ty lớn.

Cả hội trường ai cũng một thân âu phục sang trọng, các cậu ấm cô chiêu cũng theo bố mẹ đến, các cô tiểu thư vội chạy đến vay quanh lấy cậu. Da cậu trắng, mắt to tròn, hàng lông mi dài mỏng, ngũ quan sắc sảo ưa nhìn, làm bao nhiêu cô gái mê mẩn. Anh đứng cách đó không xa quan sát cậu, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn cậu đầy trìu mến và yêu thương.

Một người khác bước vào, các quý cô lại rời mắt khỏi cậu đến bên người kia đon đả bắt chuyện, cậu vội vàng lao đến dùng ánh mắt hung dữ đuổi hết đám người đó đi. Người đến là Khúc Trần, con trai nhà họ Khúc, hắn ta nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng lại học trên anh hai khóa vì anh học cùng khóa với Tiêu Chiến nên sau hắn 2 năm và Khúc Trần chính là người mà Tiêu Chiến thầm yêu. Khúc Trần cao bằng anh, đôi mắt màu hổ phách, thân hình rắn rỏi, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười. Khác hẳn với anh lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ làm người khác lầm tưởng anh lạnh lùng.

Con ngươi anh giao động, bao phủ một tầng hơi nước mỏng, cậu ôm chặt cánh tay hắn, đầu tựa vào vai đầy thân mật, trông như một đôi tình nhân thực thụ.

-Anh Nhất Bác!

Từ sau lưng Khúc Trần truyền đến giọng nói trong trẻo của một cô gái. Cô gái ló đầu ra lon ton chạy về phía anh định nắm lấy tay anh nhưng bị anh tránh đi, cô bé phồng má giận dỗi, vẫn chưa từ bỏ cô bé lại lao đến, nhưng cô lao đến lần nào thì anh lại tránh đi lần đó. Trình Anh, em gái nuôi của Khúc Trần, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, cô bé từ ngày gặp anh như bị cảm nắng, lúc nào thấy anh cũng đòi bắt về cho bằng được. Anh biết Trình Anh thích anh, nhưng trái tim anh nhỏ lắm, chỉ đủ chứa một người thôi!

Tiệc tàn, mọi người đã dần về hết, cậu vì uống nhiều rượu nên đã ngà ngà say. Anh dìu cậu lên xe, lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cậu, khuôn mặt của cậu do tác dụng của hơi men mà đỏ ửng, cậu mơ màng lẩm bẩm:

-Khúc Trần...em thích anh...

-...làm bạn trai em đi...được không?

Bàn tay anh run rẩy khựng lại, anh há miệng nhưng không thể thở được, không khú quanh anh như bị rút cạn. Trái tim anh siết chặt lại, đau đớn không thở nổi.

Anh đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nén được sự đau đớn trong tim! Anh cười khổ, đôi tay khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, lúc này cậu đã hoàn toàn ngủ say. Chỉ những lúc này anh mới đủ can đảm để chạm vào cậu, anh cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip