Chương 6
- Đứa bé này? Là cháu tôi! - Triệu Vân đặt Vân Hàn xuống ghế sopha trong phòng, anh lấy ngón tay nựng má bé con hỏi.
- Hàn Hàn, con ở đây chơi, bác đi họp một chút được không? - thanh âm của anh nhu hoà đi rất nhiều, khoé môi nâng lên một độ cong rất nhỏ.
- hai~ - cái đầu nhỏ gật nhẹ, khuôn mặt nhỏ trong phút chốc cũng thoáng hạ nét cười.
- Ngoan, gặp con sau! - Triệu Vân ý cười ngậm trong mắt, anh xoa đầu nhóc con rồi cầm laptop tiến đến phòng họp.
- Vu Bân, cậu để mắt đến thằng bé giúp tôi!
- Vâng, Triệu tổng! - Vu Bân nghệ thấy tên mình liền trả lời theo phản xạ! Nhìn thấy sếp rời đi mới quay qua đứa bé đang ngồi trên ghế kia, đôi mắt to tròn rất linh động, khuôn mặt bầu bĩnh. Rất đáng yêu, nhưng cái biểu tình mặt than kia là sao??? Nhà này mặt lạnh di truyền à, tại sao từ bác đến cháu đều một biểu cảm?
- Bé con!
- Nani? - Tiêu Vân Hàn nghe có người gọi mình liền dừng lại động tác trên tay, đôi mắt nâu lẳng lặng nhìn Vu Bân.
- Nhóc gọi là gì nha~? - Vu Bân đến gần bé con, hắn ngồi xổm xuống rồi nhìn nhóc, bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt đáng yêu đối diện.
- Hàn Hàn nha! - bé con trả lời, dù sao mới hai tuổi không nói được quá nhiều từ khó. Một lớn một nhỏ cứ như vậy nhìn nhau 30s, rồi Vu Bân bỏ cuộc, haiz, nhan khống hắn bất lực.
- Con ngồi ngoan ở đây, chú đi mua nước cho con được không?
- Ân! - bé con gật gật đầu, nhu thuận trả lời. Nhìn thanh niên xa lạ đi ra khỏi phòng Tiêu Vân Hàn lại tiếp tục việc đang dở. Đang vẽ nghịch đồ chơi trên tay bỗng nhóc muốn đi vệ sinh, vì vậy đôi chân ngắn lại chạy ra ngoài tìm nhà vệ sinh.
Tiêu Vân Hàn chạy ra đến ngoài hành lang ngó trái ngó phải, đến khi nhìn thấy hình vẽ của nhà vệ sinh liền chạy vào. Ba ba và các cô ở trường đã dạy bé phải làm gì khi không có ai bên cạnh. Khi vừa từ nhà vệ sinh ra nhóc con có chút ngơ ngác, đôi mặt to tròn mù mịt nhìn xung quanh. Nhóc không nhớ phòng bác mình ở nơi nào.
- Dạ, em sẽ đến...A... - đang ngó dáo dác thì một giọng nữ vang lên. Cô ta vừa đi vừa nói chuyện điện thoại đến khi đụng phải cái gì đó liền loạng choạng ngã về phía trước, đến khi ổn định lại thì mới nhìn xuống là một đứa bé.
- AISH, thằng bé này ở đâu ra vậy? - trong giọng nói đầy bức tức, khuôn mặt đầy khó chịu. - Tại sao lại đứng cản đường như vậy?
Giọng nói cao vút vang lên, khiến người chung quanh cũng để ý đến bên này nhưng vì trong cuối hành lang nên cũng không nhìn rõ. Thân ảnh nho nhỏ hơi lùi về sau, khuôn mặt nhỉ đầy mờ mịt nhìn cô gái kia, vì cú va lúc nãy bé đã bị đụng vào tường,cũng không hiểu cô kia nói gì. Nhìn thấy như vậy cô gái kia càng tức hơn liền vươn tay đẩy Tiêu Vân Hàn ra, làm thân hình nhỏ ngã xuống sàn.
- Oa.. oa..😭😭😭.·´¯'(>▂<)´¯'·. - tiếng khóc lanh lảnh vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong hành lang, bé khóc không ngừng, từng giọt lệ lách tách rơi khiến người đau lòng. Nhưng cô gái kia nhìn vậy càng phiền hơn.
- Ash, khóc gì chứ... không phải cô chỉ đẩy nhẹ...
- Vân Liên! - bàn tay đưa ra chợt cúng đờ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiếng giày da chạm vào mặt đất càng rõ hơn. Một ánh mắt không mang theo độ ấm nhìn cô.
- Vương... Vương tổng... tôi... - Vân Liên lắp bắp không biết nói gì khi Vương Nhất Bác xuất hiện từ sau cánh của khéo hờ phòng bên cạnh, giọng nói chợt run rẩy. -... tôi... không cố ý... do nó đụng tôi trước ...
Vương Nhất Bác không nhìn cô, anh bước đến rồi ngồi trước mặt bé con, không hiểu sao nhìn những hàng nước mắt kia anh rất đau lòng.
- Ngoan, đừng khóc. - anh rút khăn tay ra khẽ lau đi những giọt lệ kia, một tay kia vòng qua thân hình nhỏ ôm vào lòng. Thanh âm của anh hạ rất thấp cố mềm mại để không doạ đến đứa bé.
- Người nhà con đâu?
- Oa... oa... (´;︵;') Vân Hàn vẫn khóc, không hiểu sao nhìn đến người này bé càng muốn khóc hơn, cũng không nghe người kia hỏi gì, tiếp tục khóc.
- Bé con... - nhìn nhóc con trong ngực anh không biết nên làm gì cho đúng. Chỉ có thể không ngừng lau nước mắt đang tuôn ra.
-oa... Oa...ಥ╭╮ಥ - nhóc con vẫn khóc, cho dù không đau lắm, nhưng rất tủi thân, vì cái gì cô kia sai mà lại đẩy nhóc ngã, không biết, khóc tiếp.
- Ngoan, khóc sẽ đau mắt! - anh thở dài, một người vốn không thích trẻ con náo loạn như anh, sao lại thấy đau lòng nhóc con này, lại còn dỗ nữa chứ?
Nhưng nhìn bộ dáng tủi khổ kia, rất đau lòng . Tại sao chứ?
- Chú đưa con đi tìm ba ba hay ma ma được không?
- hức... Â..n.. hức...(╥﹏╥) - tiếng khóc dịu đi nhưng vẫn nức nở.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây? - thanh âm thanh lãnh vang lên, ẩn giấu bực bội. Hai người kia quay lại liền thấy Triệu Vân biểu tình băng lãnh đứng đó.
- Vân... Vân... hức ...ôm... hức... - Tiêu Vân Hàn vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc liền vội nhìn sang, sau khi thấy Triệu Vân liền giơ hai tay hướng về phía đó.
- Hàn Hàn? - vốn vừa kết thúc cuộc họp anh định về phòng thì nghe thấy tiếng khóc, ai ngờ đến nơi là tình cảnh này. Cháu trai mình được chủ tịch ôm còn một cô gái đơ như tượng phía sau. Phút chốc lãnh ý lập tức dâng lên, Vân Liên lập tức cứng ngắc.
- Lại đây nào! - Triệu Vân tiếp cháu trai từ Vương Nhất Bác, mặt anh vẫn lạnh nhưng khí áp hạ một chút.
- Có đau không? - anh dịu dàng xoa khuôn mặt nhỏ, rồi kiểm tra trên người nhóc có vết thương nào không, khi thấy chỉ có một vết đỏ ở khuỷu tay mới yên tâm, nhưng xung quanh còn lạnh hơn.
- itai...Vân Vân... Ba ba... Ba ba... (╯︵╰,)- dù đã nín khóc nhưng bé vẫn không vui, mặt vùi vào lòng Triệu Vân, chỉ để lại cái đầu xù xù và mông đối hai người khác.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh này có chút bất đắc dĩ, thằng nhóc này là đang ghét bỏ anh à? Vừa thấy người nhà mình là không thèm nhìn. Tính tình cũng lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip