Phiên ngoại 3

*Em ghen rồi.

Tuy lòng cho chút đau thương nhưng chung quy Nhất Bác vẫn rất hào hứng. Đã lâu rồi cậu chưa gặp Tiêu Chiến đương nhiên có chút mong chờ.

Chuông cửa vang lên, Nhất Bác đứng dậy mở cửa. Đứng bên ngoài không ai khác là Tiêu Chiến, một thân áo thun cùng quần jean đơn giản phía ngoài khoác thêm một lớp áo len màu nâu trông rất ấm áp.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà, đóng cửa lại. Vừa bước vào, Nhất Bác vươn tay xoa xoa mặt anh:

- Tại sao lại không mang khăn choàng cổ, mặt đỏ hết cả lên này.- Âm thanh khiển trách nhưng cũng mang theo vài phần sủng nịnh cùng đau lòng.

- À, sáng nay có mang nhưng lại không cẩn thận làm bẩn mất rồi.- Tiêu Chiến cũng không ý kiến, để mặc Nhất Bác xoa xoa mình, thoải mái nhận sự cưng chiều từ cậu.

- Thật là, sao lại không cẩn thận như vậy- Nói rồi, Nhất Bác để anh ngồi xuống sofa, tăng nhiệt độ máy sưởi. Vào bếp pha cho anh một ly trà ấm.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, tâm trạng có hơi hồi hộp, mong em ấy sẽ không ghét việc này...

Bỗng điện thoại Tiêu Chiến sáng lên, anh mở khóa, đọc tin nhắn mới gửi tới, mặt hiện lên cảm giác hạnh phúc. Cùng lúc đó, Nhất Bác từ trong bếp bước ra, mang theo một ấm trà cùng hai chiếc tách nhỏ. Bộ ấm trà này là chính tay Tiêu Chiến tặng khi lần đầu anh ghé thăm nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác vốn vẫn luôn rất quý trọng thường xuyên đem nó ra lau chùi cẩn thận, nâng niu nó như báu vật

Đặt khay trà xuống, Nhất Bác tò mò xem thử Tiêu Chiến đang làm gì mà mặt lại hạnh phúc thế kia. Thế nhưng, ngay sau đó cậu lại hối hận.

Màn hình hiện là một đoạn tin nhắn, người gửi là...Bành Sở Việt. Tâm trạng Nhất Bác thoáng chốc liền chùng xuống, cuối cùng cậu vẫn là không thể kiềm chế mở miệng hỏi:

- Tiêu Chiến sao gần đây anh lại không trả lời tin nhắn của em.

- Hả?!? À, gần đây anh hơi bận đó mà.- Tiêu Chiến lúc này mới rời khỏi màn hình điện thoại, nhấp thử một ngụm trà, lòng thầm nghĩ: Trà này, Nhất Bác pha thật ngon.

- Vậy sao? Thế hôm kia anh làm gì ở trung tâm thương mại?

Tiêu Chiến đang thưởng thức trà rất ngon lành, nghe đến câu hỏi này, trong lòng bỗng chột dạ. Âm thanh nói có chút ngập ngừng:

-Ờ thì...anh đi mua chút đồ ấy mà.

- Với ai

- Đi...một mình.

- Thật?

- Thật...mà

- Vừa rồi, anh nhắn tin với ai.

- Với thành viên trong nhóm của anh...

Nhất Bác liên tục chất vấn Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến lại mang theo phần chột dạ mà trả lời. Điều đó càng khiến phần lửa giận trong cậu càng lúc càng sôi sục.

- Anh đừng có nói dối- Nhất Bác bỗng hét lên, Tiêu Chiến giật mình, khẽ nuốt nước bọt, trợn to mắt nhìn cậu.

- Anh đừng tưởng em không biết, rõ ràng ngày hôm đó anh đi trung tâm thương mại với tên họ Bành kia, còn làm ra những hành động rât thân mật, gương mặt anh khi đó cũng rất hạnh phúc. Khi nãy nhắn tin với hắn cũng vậy. Anh hãy trả lời em đi, anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu em.

- Nhất Bác à, em trước hết bình tĩnh- Tiêu Chiến cố gắng trấn an cậu. Nhưng Nhất Bác căn bản là không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

-Anh trước hết trả lười em.

- Tên họ Bành, ý em nói có phải là Việt Việt không?- Tiêu Chiến vẫn rất nhẫn nại giải thích cho cậu.

Thế nhưng Nhất Bác lại nghĩ rằng, Tiêu Chiến là đang trốn tránh vấn đề, đã thế anh lại gọi hắn bằng cái tên thân mật đó nữa chứ. Nhất Bác thật sự điên mất rồi.

Nhất Bác tiến lại gần đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa, mặc dù được làm bằng chất liệu rất mềm mại thế nhưng khi ngã gáy Tiêu Chiến lại đập rất mạnh xuống nên không tránh khỏi việc bị đau. Nhất Bác thuận thế đè lên người Tiêu Chiến, chân chèn giữa hai chân của anh. Bả vai Tiêu Chiến bị Nhất Bác nắm chặt, anh khẽ nhăn mặt kêu một tiếng:" Đau". Thế nhưng Nhất Bác lúc này đã bị cơn ghen bao trùm lấy vốn không để ý đến những thứ vụn vặt đó nữa rồi.

Nhất Bác cúi người xuống, xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người trước mặt, hung hăng gặm cắn không chút lưu tình. Chiếc lưỡi tinh nghịch không chút kiêng nể gì mà cạy mở hàm răng của anh, liên tục khuấy đảo trong vòm miệng. Bàn tay của Nhất Bác cũng không an phận lần mò vào dưới lớp áo thun, xoa nắn khắp cơ thể anh. Bỗng chạm đến hai điểm trước ngực, cậu liền ngắt nhẹ một cái.

- A...- Âm thanh vừa tràn ra khỏi miệng khiên Tiêu Chiến có chút giật mình, không dám tin.

Nghe được âm thanh đó, Nhất Bác càng thêm hung hãn, tay không ngừng xoa ngắt hai khỏa phù du đến khi nó sưng đỏ. Vậy chưa đủ, cậu rời khỏi môi anh, kéo áo thun cao lên một chút đưa miệng xuống mút nhẹ.

Âm thanh của anh lúc này không thể nào kiềm được, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng trong vô thức.

- Đừng...a....

Nhận được phản ứng của Tiêu Chiến, Nhất Bác cắn mút đầu vú càng hăng say, thiếu điều chỉ muốn mút ra sữa. Tay cậu tiếp tục lần mò xuống dưới quần anh, nơi mà đã dựng thành một túp lều nhỏ.

Nhất Bác sau một hồi gặm cắn cuối cùng cũng chịu buông tha cho đầu vú sưng đỏ, vươn người thì thầm vào tai anh:

- Anh cứng rồi - Nhất Bác vừa nói vừa cởi bỏ quần jean của anh xuống nhẹ nhàng xoa nắn ngoài lớp quần lót.

Nơi nào đó của Tiêu Chiến lần đầu tiên được người khác chạm vào, lớp vải ngoài liên tục ma sát ướt đẫm cả một mảng vải. Anh không thể tiếp tục nhìn nữa, đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục.

Nhất Bác lại không thích gỡ tay anh ra cố định lên đỉnh đầu

- Anh rất đẹp. Đừng che. Để em nhìn nào.

Nhất Bác nhanh chóng giải thoát cho lớp quần lót, ngay lập tức, "thứ đó" liền bật ra khỏi lớp vải đen, cương cứng trong tay cậu. Bàn tay to lớn bao phủ hết bộ vị của anh, liên tục vuốt ve lên xuống, đôi lúc lại cố ý ấn nhẹ nơi quy đầu khiến Tiêu Chiến không giữ được mà phát ra tiếng rên đầy ngọt ngào. Tay kia thỉnh thoảng lại an ủi hai túi tinh ở hai bên khiến anh như muốn bùng nổ.

Tiếng rên rỉ ngày càng dâm đãng, vang vọng khắp căn phòng, rơi vào tai Nhất Bác càng khiến cậu thêm ngứa ngáy. 

- Nhất Bác...ha...đừng...- Tiêu Chiến thật sự rất xấu hổ, anh không ngờ rằng bản thân lại có thể phát ra những âm thanh đầy kiều mị đến như vậy. Phần thân mẫn cảm đang bị Nhất Bác trêu chọc, liên tục tiết ra dịch trắng. Anh không kiềm chế được nữa rồi, thật thoải mái. Muốn bắn.

-Ha...Nhất Bác...anh ra...Aaaaaaa- Tiêu Chiến thét một tiếng rồi lấp tức xuất ra trong tay Nhất Bác.

____________________________________________

Lần đầu viết H, tay nghề còn non mau mấy bác thông cảm >////< Đây là phần đầu thôi, còn khúc sau mai đăng giờ buồn ngủ quá viết hông nổi.

Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip