2. Anh - Em và Chúng ta

19.08.2022
*********

- Con chào mẹ!

- Ơ? Sao lại về giờ này? Mà vợ con đâu rồi?

Vương Nhất Bác tháo cặp sách cho Đậu Đậu, đáp lời mẹ Vương:

- Con hết việc nên về sớm. Hôm nay vợ con đi xem lại việc hoạt động của nhà nghỉ. Vợ chồng con có chút việc bận, con gửi cháu ở đây mấy hôm mẹ nhé!

Mẹ Vương vừa rót sữa cho cháu nội vừa cười nói:

- Bận kiếm em cho Đậu Đậu à?

Vương Nhất Bác chớp mắt, rồi cũng thuận theo câu nói bông đùa của mẹ rồi cười cười.

Chiều muộn, Vương Nhất Bác mua nguyên liệu nấu ăn. Vừa tắm xong thì Tuệ An về đến nhà, Vương Nhất Bác giục cô đi tắm rồi ra ăn tối.

- Ái chà! Chồng yêu hôm nay đảm đang thế nhỉ?

Hai tiếng "chồng yêu" rõ ràng là rất bùi tai, không hiểu sao Vương Nhất Bác nghe rồi lại thấy chua chát. Cậu không giỏi nấu ăn, món duy nhất cậu có thể nấu đàng hoàng là mì Ý sốt bò bằm. Đĩa của Tuệ An được rắc thêm một ít phô mai đúng với sở thích.

- Chúc ngon miệng!

Bữa tối với món mì Ý thơm ngon và một chút rượu vang nhanh chóng trôi qua. Vương Nhất Bác bật đèn phòng khách, đặt hai cốc nước đối diện nhau. Tuệ An rửa bát xong, nhanh chóng sà xuống, nũng nịu hỏi:

- Này! Anh gửi con cho ông bà, lại còn chủ động nấu bữa tối cho em. Anh có âm mưu gì đây?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy Tuệ An ra, đi đến phía đối diện. Thấy cậu nghiêm túc, Tuệ An cũng mất hết sự hào hứng.

- Anh làm sao thế?

- An An! Vợ chồng mình ở với nhau được sáu năm, con trai cũng đã năm tuổi. Anh nghĩ chừng đó thời gian là đủ để chúng ta trân trọng nhau hết sức có thể.

Tuệ An mím môi, cơ thể như căng ra trước sự lạnh lùng đến từ Vương Nhất Bác. Cô giữ im lặng, còn cậu vẫn nói tiếp:

- Nếu có điều gì đang che giấu, em cứ thẳng thắn nói ra hết đi. Nói xong rồi thôi, chúng ta bỏ qua chuyện cũ, hướng về tương lai. Tính anh như thế nào em hiểu mà, chuyện qua rồi là qua, không nhắc lại nữa.

Tuệ An cười gượng gạo, lời nói cũng không còn tự nhiên:

- Em không...

Vương Nhất Bác liếm môi, rồi cầm cốc nước lên uống một hơi. Tuệ An vẫn chỉ một mực im lặng.

- Anh đảm bảo sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần em thú nhận và từ bỏ, không tiếp diễn nữa. Anh nói được thì sẽ làm được. Không phải anh cao thượng hay giả tạo gì đâu, chỉ là vì mấy năm vừa qua vợ chồng mình đều có những chỗ chưa tốt, chưa hoà hợp.

Tuệ An cũng uống nước rồi nói:

- Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa.

- Em đang ngoại tình.

Lời kết tội của Vương Nhất Bác khiến Tuệ An đơ cứng cả người, vội quay đầu nhìn sang phía khác, lấp liếm:

- Anh... Nói chuyện vô căn cứ thật đấy!

Vương Nhất Bác cũng không thiết tha gì nữa, nói một mạch:

- Em đăng kí cho con học vẽ ở một nơi xa như thế, rồi bảo là phải chờ đón con nên trong ba tiếng buổi chiều sẽ không có ở nhà. Em đợi con ở đâu?

- Ở... Ở trung tâm.

- Thế mà hôm trước anh giả vờ đưa con đến học rồi ngồi chờ, bảo vệ lại không cho anh ngồi ở đó. Họ bảo anh bên cạnh trung tâm có một quán cà phê, có thể ngồi ở đó đợi.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác lại nói:

- Em bảo con dị ứng là do ăn liên hoan ở trung tâm à?

Thấy Tuệ An gật đầu, Vương Nhất Bác mở điện thoại, đưa cho cô xem một bức ảnh chụp thực đơn được bộ phận cấp dưỡng của trung tâm lưu lại.

- Em xem giúp anh thực đơn hôm đó, có món nào là chè khoai môn mật ong không?

Tuệ An chưa kịp nói lời nào, Vương Nhất Bác lại cho cô xem một đoạn ghi màn hình trích xuất từ camera của trung tâm mỹ thuật. Đậu Đậu không tham gia bữa liên hoan ngày hôm đó.

Chưa để Tuệ An kịp hoàn hồn, Vương Nhất Bác lại đưa ra thêm một hình chụp hoá đơn từ quán cà phê gần trung tâm mỹ thuật.

- Anh đã đến quán để xem thực đơn, cũng hỏi xin nhân viên về những khách hàng đã gọi món khoai môn mật ong vào ngày Đậu Đậu bị dị ứng.

Mặt mày Tuệ An tái mét, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho cô:

- Anh không biết em giới thiệu với con về người kia như thế nào, nhưng người khác nhìn vào lại tưởng đó là hai bố con. Chè khoai môn là người ta nhân lúc em ra ngoài nghe điện thoại đã gọi cho Đậu Đậu. Thằng bé từ nhỏ đã không được ăn khoai môn, không tránh được tò mò. Vừa khéo người kia cũng muốn chiều lòng nó.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại về, cúi xuống nhìn mặt bàn rồi đột nhiên hỏi:

- Em cho con đi học, rồi hẹn với người ta ở khách sạn đối diện quán cà phê phải không?

Ngoài trời nổi một cơn giông, Tuệ An giật mình siết lấy cái gối ôm. Phía bên kia, Vương Nhất Bác vẫn rất nhẹ nhàng mà nói:

- Nếu em không ngoại tình, vậy thì hãy giải thích về những lời nói dối kia đi!

Tuệ An điềm tĩnh cất gối ôm sang một bên, úp điện thoại xuống, bắt đầu nói:

- Phải! Em đang có người khác.

- Bao lâu rồi?

- Hơn hai năm.

Vương Nhất Bác thở dài.

Thật chua chát!

- Anh đã làm gì sai? Anh bận rộn quá, anh vắng nhà nhiều quá, hay là anh khô khan quá?

- Những điều đó chỉ là thứ yếu. Anh bận bịu, anh làm bác sĩ nội trú thường xuyên vắng nhà, em chăm con một mình,... Tất cả đều nằm trong dự liệu khi em đồng ý kết hôn với anh.

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc, tưởng chừng cơn nóng giận trong người sắp phun trào như núi lửa.

- Em không yêu anh.

Một câu nói này như con dao sắc, trực tiếp đâm một nhát bén ngót vào trái tim của Vương Nhất Bác khiến cậu chết lặng.

- Chúng ta kết hôn là do mai mối. Lúc đó em chịu gả cho anh là bởi vì em đã đến tuổi, không thể chờ người ta nữa. Gia đình bên kia điều kiện hơi kém, bố mẹ em không đồng ý.

Ừ nhỉ! Vương Nhất Bác thế mà lại quên mất mình và Tuệ An kết hôn nhờ mai mối. Đôi bên kết hôn chỉ sau nửa năm quen biết. Và cậu cũng quên mất, người ta đã từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.

- Vậy tức là em qua lại với người đó sao?

Tuệ An hổ thẹn, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Nước mắt rơi từng giọt trên đôi bàn tay đang siết chặt. Tuệ An cũng không hiểu mình khóc vì nguyên do gì.

- Quả nhiên là tình cũ không rủ cũng tới. Người không đủ bản lĩnh để giữ em bên cạnh, bây giờ lại đưa em vào ngõ cụt như thế này. Có đáng không?

Tuệ An tự biết bản thân đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Bấy lâu nay luôn sống trong phập phồng lo sợ, bây giờ xem như cũng chẳng còn gì để mất. Điều làm cho cô thấy vừa cảm kích vừa tiếc nuối chính là sự tử tế của Vương Nhất Bác.

- Em xin lỗi.

- Chấm dứt đi, quay đầu là bờ. Chúng ta vẫn còn tương lai rất dài, Đậu Đậu cũng thế. Nếu không vì mình, thì em cũng hãy nghĩ cho tương lai của con.

- Anh sắp đặt cuộc đời em sáu năm nay chưa đủ sao?

Tuệ An cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói trong nước mắt:

- Anh muốn có con, một hai bắt em có thai ngay năm đầu tiên kết hôn. Anh sợ mấy năm đầu đời của con không được chăm sóc kĩ lưỡng, bảo em thôi việc ở nhà nuôi con. Đến khi con lớn hơn, anh lại sợ không ai dạy dỗ uốn nắn con, ngăn cản em ra ngoài làm việc. Từ sáng đến chiều, từ ngày này qua tháng nọ, em ở nhà làm mẹ, làm vợ toàn thời gian. Sáu năm là đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa.

Vương Nhất Bác lần đầu thấy được bộ dạng đầy phẫn uất của Tuệ An nên cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

- Em biết chuyện em làm là không đúng. Em không có gì biện bạch. Em cảm ơn anh đã tử tế với em đến giờ phút này. Còn việc tiếp tục ở với nhau, em không thể.

Cảm giác nghẹn đắng xâm chiếm trong lòng, Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén cơn giận, để Tuệ An tiếp tục nói:

- Nể tình em ở bên cạnh anh sáu năm, lại còn sinh cho anh một đứa con, xin anh giữ cho bố mẹ em chút thể diện. Anh có thể đưa đơn kiện, hoặc là đơn thuận tình ly hôn đều được. Anh làm đơn đi, em kí.

- Lâm Tuệ An, em tuyệt tình thật đấy!

Tuệ An cố nặn ra một nụ cười méo mó, đáp:

- Anh ơi! Em cần một người chồng có thể cùng em đồng tâm đồng sức xây dựng gia đình, vun vén cho tương lai. Nhưng mà sáu năm nay, anh nhìn lại xem, giữa gia đình và công việc, anh dành tâm huyết cho bên nào nhiều hơn? Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà em thật lòng không chịu nổi. Anh có mơ ước, có hoài bão, em cũng thế mà. Anh muốn gia đạo lẫn sự nghiệp đều viên mãn, em thì lại không đủ sức để giúp anh.

- Em chưa khi nào nói với anh những điều này cả.

- Em đã từng nói, không chỉ một, mà là rất nhiều lần. Anh không để lời của em vào tai mà thôi. Em cũng từng hy vọng có thể tin vào anh, dứt đoạn với quá khứ. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng, em gom đủ thất vọng rồi, không nhận thêm được nữa.

Cách thức kết thúc cuộc hôn nhân của Tuệ An là không đúng, nhưng sau cùng thì Vương Nhất Bác vẫn không thể nào đổ hết trách nhiệm cho một mình cô. Vốn dĩ là không có tình yêu, lại chất chứa vô vàn nỗi thất vọng, kéo dài đến lúc này coi như Tuệ An cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi.

- Tất cả tài sản đều đã có giấy chứng nhận tài sản trước hôn nhân. Tiền lương anh đưa về để chi trả sinh hoạt trong nhà, sắm sửa cho con, gần như không có dư. Nhà này là hai bên gia đình mua cho, anh bán đi. Chúng ta không có tài sản chung, không cần phân chia.

Vương Nhất Bác gục mặt vào giữ hai bàn tay. Tiếng của Tuệ An vẫn cứ đều đều:

- Xét về mọi mặt, em không thể giành quyền nuôi con với anh. Hơn nữa, em có thể sẽ đi nước ngoài, nên em chủ động nhường quyền nuôi con cho anh. Em sẽ thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo phán quyết của tòa án.

- Em tính toán đâu ra đấy rồi à?

- Nếu hôm nay anh không nói, thì có lẽ một thời gian nữa em cũng sẽ nói. Sinh nhật của con qua rồi, như thế này không làm nó bị tổn thương.

Nói rồi, Tuệ An vào phòng thu dọn đồ đạc định về nhà mẹ. Vương Nhất Bác ngăn cô lại, để mình là người ra đi.

- Muộn rồi, em về giờ này sẽ làm bố mẹ lo lắng. Anh về kí túc xá, em ở lại đi.

Cánh cửa khép lại nghe thành tiếng cạch đơn bạc lạnh lẽo.

Vẫn là một sự tử tế đến đau lòng.

*******

- Anh có quen luật sư nào không? Em xin phương thức liên hệ với ạ.

Chủ nhiệm khoa, họ Tô, là đàn anh cùng trường nhìn Vương Nhất Bác một cái, trong ánh mắt dường như có vài tia hiếu kỳ. Không để anh ta mở lời, Vương Nhất Bác nói luôn:

- Chúng em ly hôn.

Chủ nhiệm Tô gửi cho Vương Nhất Bác một số điện thoại, kèm theo lời nhắc nhở:

- Tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Sao không thử cố gắng vì nhau một chút?

- Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Trăm năm hay ngàn năm chẳng qua cũng chỉ đổi lại một đoạn duyên đấy thôi. Sao anh biết là chúng em chưa từng cố gắng?

Chủ nhiệm Tô cười trừ. Anh ta chỉ là người ngoài, thuận miệng thì khuyên một câu. Xem chừng lời khuyên này không đúng nơi đúng lúc rồi. Anh ta tặc lưỡi, thấy thương cho thằng bé con nhà Vương Nhất Bác. Người lớn chia tay, đối tượng bị tổn thương nhiều nhất chẳng phải là bọn trẻ hay sao?

- Chú ý thằng bé nhà em một chút, trước mặt nó nhớ cư xử cho văn minh vào. Xong việc có cần nghỉ phép đổi gió thì báo anh!

Chuyện cần làm thì vẫn phải làm, Vương Nhất Bác liên hệ với luật sư để tham vấn về thủ tục ly hôn.

- Vương tiên sinh, trước hết tôi sẽ nói về những điểm khác nhau giữa thuận tình ly hôn và khởi kiện ly hôn đơn phương.

Những lời nói sau đó của luật sư cứ đều đều rót vào tai Vương Nhất Bác. Sau một buổi làm việc, Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi nhìn ra đường. Luật sư gấp gọn tài liệu, cất đi dáng vẻ chuyên nghiệp, nói như tâm sự:

- Vợ của anh không có bất kỳ yêu cầu nào về tài sản, cũng chủ động từ bỏ quyền nuôi con. Có thể nói cô ấy tuyệt tình, cũng có thể nói cô ấy rất hiện đại và cởi mở.

Vương Nhất Bác cười nhạt. Tuệ An đã chuẩn bị tất cả chỉ để việc giải quyết ly hôn được tiến hành nhanh nhất có thể. Cô ấy vội vàng rời khỏi cậu đến như vậy sao?

Thật vô nghĩa!

Nếu biết trước sẽ có kết cục như thế này, thì ngày đó cả hai đã không bắt đầu.

******

Vương Nhất Bác thay ra bộ quần áo của bác sĩ, tắm qua một lượt rồi mặc vào bộ vest đen lịch lãm. Nhìn mình trong gương, Vương Nhất Bác tự điều chỉnh lại, bày ra trạng thái tự nhiên nhất.

Vừa ra đến sảnh lớn, Vương Nhất Bác bị chị Lệ, điều dưỡng trưởng gọi lại. Hai người vội vã trao đổi một vài thông tin. Trước khi đi, Vương Nhất Bác còn dặn:

- Mọi người đợi y lệnh từ bác sĩ Khương, có gì không giải quyết được thì gọi chủ nhiệm Tô. Nếu không thật sự cần thiết thì trong ngày nay đừng liên hệ với em nhé. Em có việc bận.

Chị Lệ cho rằng hôm nay Vương Nhất Bác nghỉ phép đổi gió, nhanh nhảu nói:

- Bác sĩ Vương nghỉ phép vui vẻ nhé!

Vương Nhất Bác cười gượng. Hôm nay cậu nghỉ phép, nhưng làm sao có thể vui vẻ đây?

Đã mấy tháng trôi qua, đơn xin ly hôn đã gửi từ sớm. Tòa án đã tiến hành hòa giải, nhưng giữa bọn họ căn bản không có bất hòa nào cả. Hòa giải không thành công, ly hôn là điều không thể tránh khỏi.

Phiên tòa diễn ra vào buổi sáng, đôi bên tham dự đều tỏ ra thong thả nhẹ nhàng. Không có tranh cãi, không có dây dưa, càng không có chuyện giành giật đứa con chung duy nhất. Tất cả những phán quyết của tòa án đều nằm trong sự thỏa thuận của đôi bên.

Trước khi rời đi, luật sư đút tay vào túi quần, đứng song song với Vương Nhất Bác, cảm thán:

- Hai người thật là đồng điệu. Chỉ tiếc, đó là đồng thuận ly hôn, đồng thuận buông tay.

Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ nhàn nhạt cảm ơn luật sư, còn hẹn anh ta hôm khác cùng ăn cơm. Luật sư đi rồi, Tuệ An cũng từ từ bước đến. Hai người im lặng rất lâu, mãi mới nghe Vương Nhất Bác hỏi:

- Em đang cảm thấy như thế nào?

- Nhẹ nhõm.

- Anh thì chỉ thấy mất mát.

Tuệ An cười nhẹ một cái, nói với Vương Nhất Bác, lại giống như đang nói với mình:

- Em không hẳn là một người vợ tốt, nhưng em nghĩ mình đã là một người mẹ tốt. Mong là sau này Đậu Đậu sẽ không vì cuộc chia ly hôm nay mà ghét bỏ em.

- Anh sẽ không gieo vào đầu nó những điều không hay. Còn sau này khi nó đã nhận biết được đúng sai, nó sẽ tự có quyết định của mình.

Trước khi Vương Nhất Bác bước xuống khỏi bậc thềm có hỏi Tuệ An một câu:

- Suốt sáu năm vừa qua, có khi nào em thật lòng yêu anh chưa?

Tuệ An lắc đầu rồi buồn bã hỏi ngược lại:

- Thế còn anh?

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu mới đáp:

- Anh cũng không biết nữa.

Câu hỏi ngày hôm nay Tuệ An đặt ra, Vương Nhất Bác chưa một lần nghĩ đến.
Đối mặt với một lần đứt gãy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận được một bài học.

Hoá ra, người hay giận dỗi kì thực rất dễ dỗ dành. Ngược lại, người nhìn có vẻ chẳng bao giờ nổi giận, lúc phải dứt khoát rời bỏ, sẽ biến mất không chút tăm tích.

Tuệ An đã gom đủ thất vọng, cũng đã quyết tâm rời bỏ, nên cô ấy sẽ ra đi thật nhanh và lặng lẽ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip