4. Ưu tư
30.8.2022
Bạn đang mong chờ gì ở Lights và Lam Ái Vân? 🤣🤣🥹🥹
Một câu chuyện ngược đến tê tâm liệt phế? Một tình yêu kẹo ngọt độc sủng lung linh long lanh? Một chiếc fic ngầu như trái bầu, bá đạo? Hay là một câu chuyện tràn ngập hơi thở thanh xuân?
Bạn có chờ đợi một câu chuyện tình yêu cuồng nhiệt, khắc cốt ghi tâm với những câu nói làm nên thương hiệu và những nốt yêu thương tinh mỹ cầu kì?
No! No! No!
Lights có nguy cơ trở thành Mùa Tỏi ver2 🥲🥲🥲🥲
Sự đồng cảm sẽ là một thứ thật hiếm hoi. Bạn sẽ thấy đây là một câu chuyện thật xa lạ.
Và, tình yêu trong fic này nó cũng là yêu, nhưng mà trong sự mường tượng của em thì cái tình yêu U40 này nó kiểu gì í :))))
**********
Tiểu Văn đã ngủ rất sâu, Tiêu Chiến đắp lại chăn cho bé, chỉnh nhiệt độ lại rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.
Đêm nay gió mát, Tiêu Chiến đứng ở ban công đón một làn gió đêm nhè nhẹ, thả cho tâm trí phiêu du theo những áng mây vắt ngang mảnh trăng non. Anh nhìn ánh trăng sáng vàng trên trời, nghĩ ngợi triền miên.
"Chia tay là khi: Hai con người, hai ngả rẽ, đứng lặng lẽ nhìn nhau. Một phút lặng thầm, rồi xa nhau mãi mãi."
Tiêu Chiến đăng lên một dòng tâm sự rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Hôm nay là sinh nhật của Thanh Di, Tiêu Chiến nhìn thông báo rồi xoá đi bảng ghi chú đã lưu, trên môi đặt một nụ cười buồn.
Tháng ngày trôi đi như nước chảy, nỗi đau nào rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai. Không phải thời gian có thể chữa lành được những vết thương, chẳng qua là khả năng chấp nhận cao hơn, sức chịu đựng lớn hơn, cho nên người ta mới không còn thấy đau nữa.
Đối diện và đón nhận là bài học tất yếu trong quá trình trưởng thành. Làm người, không nhất thiết phải trải qua hết thảy mọi chuyện, có những chuyện cần cố gắng, cũng có những thứ sẽ phải buông tay.
Cầm lên được, ắt hẳn sẽ buông xuống được. Trăng tàn, tâm cũng dần nguội lạnh.
*******
Rất nhanh đã tới cuối tuần, Vương Nhất Bác xin nghỉ hai ngày. Chủ nhiệm Tô vừa kí duyệt đơn vừa nhắc nhở:
- Gần đây nghỉ hơi nhiều, em xem lại đi nhé.
Vương Nhất Bác đưa hai tay nhận lại giấy xin nghỉ phép, cúi đầu ghi nhận lời nhắc nhở từ cấp trên. Chủ nhiệm Tô quen Vương Nhất Bác từ năm nhất, đến nay cũng gần chục năm hai anh em đồng hành. Nhìn Vương Nhất Bác cứ loay hoay mãi vẫn chưa thể ổn định được, chủ nhiệm Tô cũng thấy nặng nề thay.
- Anh nói với chú này: Quá khứ là giữ lại để hoài niệm, hiện tại mới là điều quan trọng. Buồn bã, dằn vặt bấy nhiêu thôi, bây giờ thì phấn chấn lên, rồi còn phải lo cho con nữa.
Vương Nhất Bác biết chủ nhiệm Tô vì quan tâm mình nên mới nhắc nhở. Cậu ghi nhận phần tâm ý của đàn anh, nhưng thú thật là những lời khuyên bảo lúc này đều thật sáo rỗng. Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực, hiện giờ vẫn chưa thể nào định hình lại cuộc sống của mình trước một biến cố lớn như vậy.
Đôi khi những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt lại làm cho sự tổn thương được nước lấn tới, làm chủ suy nghĩ lẫn hành động.
"Rời đi thì không đành, mà ở lại thì người không thương. Vượt qua trăm sông ngàn biển mới nhận chẳng có ai chờ đợi mình ở phía bên kia."
******
Đậu Đậu vui vẻ đến lớp, xách ghế lại ngồi gần bạn Bắp của mình. Tiểu Văn không hề thấy lạ lẫm khi Đậu Đậu gọi mình bằng một cái tên khác, trái lại còn vui vẻ chấp nhận. Hai đứa trẻ trước nay chỉ biết tự chơi một mình hoặc làm nũng người lớn, bây giờ đã tìm được "tri kỉ", cứ thế rủ rỉ rù rì cả buổi.
Tiêu Chiến hướng dẫn đám nhóc vẽ theo chủ đề, đi vòng quanh lớp để theo dõi từng đứa. Anh dừng lại sau lưng Đậu Đậu, xem kĩ những nét vẽ vừa loạn xạ lại vừa như có trật tự. Sau khi chụp lại bức vẽ của Đậu Đậu, Tiêu Chiến vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ đi đến bên cạnh mỗi đứa nhóc, chỉ bảo chỗ này một xíu chỗ nọ một chút.
Tan học, Đậu Đậu ngồi ngoan ngoãn trong góc lớp, nhìn ra cửa sổ ngập ánh hoàng hôn. Bắp ngồi ở bên cạnh, từ tốn thu dọn giấy vẽ và bút màu. Hai "củ khoai tây", một yên tĩnh, một năng nổ hoạt bát cứ thế dính lấy nhau từ đầu buổi học đến lúc ra về.
Tiêu Chiến đứng ở cửa lớp nhìn mấy đứa học trò được phụ huynh đến đón. Chờ đến khi hành lang đã vắng người qua, Tiêu Chiến mới gọi hai củ khoai tây ra ngoài. Vương Nhất Bác ở phía xa đi đến, gật đầu chào Tiêu Chiến, trên môi vẫn còn vương lại nụ cười.
- Chào thầy!
- Anh cười gì thế?
Vương Nhất Bác bế con lên, hôn bé một cái rồi đáp:
- Đứng giữa đám đông, thầy Tiêu rất nổi bật.
Vương Nhất Bác nghĩ gì nói nấy, thấy Tiêu Chiến nhíu mày thì cũng có hơi chột dạ. Đã thế, Đậu Đậu còn bồi thêm:
- Nổi bật là gì hả bố?
Vương Nhất Bác cười trừ, không còn cách nào khác đành phải giải thích:
- Nổi bật nghĩa là nổi lên rất rõ giữa những cái khác, dễ dàng nhận thấy ngay.
Đậu Đậu gãi đầu suy nghĩ một chốc rồi lại hỏi:
- Giống như việc giữa các bạn con thấy Bắp đầu tiên ạ?
Vương Nhất Bác gật đầu như bổ củi, trong bụng thầm khen thằng bé nhà mình thông minh quá. Bên kia, Tiêu Chiến nổi gai ốc toàn thân. Bất chợt Tiêu Chiến nghĩ những lời vừa rồi nghe qua giống như anh đang bị quấy rối vậy.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tiêu Chiến tự hỏi liệu rằng mình thông cảm và nhiệt tình với bố con Vương Nhất Bác như thế này là đúng hay sai.
*******
Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Tiêu Chiến cho xe vào bãi, rồi đi đến gặp một người đàn ông.
- Anh Từ!
Anh Từ hất hàm như thể đáp lời, nhìn thấy sau lưng Tiêu Chiến có một lớn hai nhỏ dắt díu theo sau thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Tiêu Chiến cười hề hề mấy tiếng, giới thiệu mọi người với nhau. Người nọ thấy cảnh hai con gà trống chăm hai củ khoai tây, không khỏi thở dài một tiếng.
Đi vào thang máy, anh Từ bắt chuyện:
- Ở đây tôi có hai căn, một ở tầng 7, một ở tầng 8. Căn trên tầng 8 là của thằng em, nó gửi cho tôi cũng được vài tháng rồi. Muốn xem chỗ nào?
Tiêu Chiến gật đầu, hất hàm bảo:
- Thế thì cho xem cả hai căn đi!
Mọi người lên tầng 8, mở cửa một căn hộ ở cuối hành lang. Vương Nhất Bác nhìn bên ngoài một chút, xem xét cả ban công. Bên trong nhà tương đối rộng rãi, chủ trước cũng giữ gìn mọi thứ rất tốt.
Chủ nhà ngồi với Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách chờ Vương Nhất Bác xem xét, tò mò hỏi:
- Dạo này khấm khá không?
Tiêu Chiến lắc đầu. Lão Từ lại nói:
- Tay năm tay mười như chú mà bảo là không khá thì ai khá?
Tiêu Chiến cười hiền:
- Sáng cắp sách đi dạy, chiều lại về nhà văn hóa, tối đến thì chăm con. Cái này nghề tay trái, lâu lâu kiếm được một tí, đủ tiền mua bỉm cho con.
Lão Từ cười khà khà, không khách khí đánh vào bắp tay Tiêu Chiến.
- Lại điêu! Tiểu Văn mà còn tã bỉm cái gì nữa?
Tiêu Chiến cũng cười, bảo với lão Từ rằng mình muốn dành thời gian cho Tiểu Văn nhiều hơn. Làm kinh tế thì cũng cấp bách đấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lão Từ cũng gật đầu như thể tán đồng, chuyển hướng nhìn sang Vương Nhất Bác.
- Người nhà à?
- Không. Phụ huynh học sinh đấy.
Người kia cười cười:
- Chú nhiệt tình quá làm tôi tưởng người nhà, định lát nữa nói chuyện tiền bạc hữu nghị một chút.
Tiêu Chiến cũng cười:
- Bố đơn thân đấy, nếu được thì hữu nghị, xem như tích phúc đi.
Anh Từ bĩu môi:
- Mua thì không dám nói, còn nếu thuê mười hai tháng thì tôi mất cho chú một tháng đấy. Thích hữu nghị chứ gì? Chỗ tiền đấy thay vì đưa cho chú thì tôi giảm giá cho người ta luôn nhé?
Tiêu Chiến không có vẻ gì là mích lòng, chỉ nhún vai tỏ ý anh Từ muốn làm gì thì làm.
Xem xong căn hộ ở tầng 8, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến ở tầng nào. Cả đám người lại dắt nhau xuống tầng 7, Tiêu Chiến đưa hai đứa nhóc về rửa mặt rửa tay và ăn nhẹ. Vương Nhất Bác cùng anh chủ nhà xem qua một lượt, cùng nhau bàn bạc thương lượng gần một tiếng đồng hồ mới thấy sang gõ cửa.
Tiêu Chiến mời khách vào trong, hỏi thăm mấy câu. Biết Vương Nhất Bác đồng ý ở chỗ này, Tiêu Chiến có hơi bất ngờ nhưng không để lộ ra. Hai người kia nói thêm mấy lời rồi chốt ngày thuê nhà, Tiêu Chiến ở một bên hướng dẫn hai củ khoai tây dọn bàn sau khi ăn xong.
Bỗng nhiên lão Từ có một suy nghĩ rất lạ, phải lắc đầu mấy cái để xua đi, nói nốt chuyện cần nói rồi ra về.
Bọn trẻ con ăn xong thì lôi đồ chơi ra, tiếp tục quấn quýt trong căn phòng nhỏ. Đậu Đậu vẫn cứ an tĩnh điềm đạm, còn thanh niên Bắp thì lí la lí lắc bày đủ thứ trò.
Tiêu Chiến gợi ý cùng nhau ăn tối, Vương Nhất Bác thấy không có vấn đề gì. Vừa ăn, Tiêu Chiến vừa hỏi:
- Sao quyết định sớm thế? Anh cứ xem thêm vài chỗ nữa rồi hẵng tính. Khu này không tệ, nhưng mà đã xây cách đây cả gần chục năm rồi, từ thiết kế đến công năng sử dụng, môi trường, tiện nghi, chính sách đều thua xa những dự án mới.
Vương Nhất Bác gật đầu nhưng không nói gì, chuyên tâm ăn hết phần của mình rồi mới lên tiếng
- Người như thầy Tiêu đây mà ở được thì bố con tôi chắc chắn sẽ ở được.
Tiêu Chiến đang dọn bàn, nghe Vương Nhất Bác nói cứ như đang xiên xỏ mình vậy. Anh mím môi, dằn xuống cơn bực tức, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng nhất:
- Người như tôi? Tôi thì làm sao?
Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau bàn, vừa lau vừa nói:
- Anh Từ nói là thầy đã ở đây hơn năm năm rồi. Anh ấy bảo thầy nghiêm nghị, cầu toàn và khó tính lắm. Thầy ở chỗ này lâu như vậy mà không có ý định dọn đi chứng tỏ nơi này là phong thủy bảo địa. Lẽ thường đất lành chim đậu, tôi cứ thử xem sao.
Vương Nhất Bác nói xong còn bồi thêm một nụ cười nửa miệng. Tiêu Chiến trở về ghế ngồi, hờ hững nói:
- Không phải là không muốn chuyển đi, mà điều kiện hiện tại không phù hợp để chuyển đi. Ở đâu cũng là ở, vừa đủ là được.
- Phải rồi, vừa đủ là được!
Tiêu Chiến đọc tin nhắn đến, rồi hỏi bâng quơ:
- Anh kí hợp đồng một năm à?
- Vâng.
- Hơi vội đấy! Sao không ở thử nửa năm đã?
Vương Nhất Bác làm ra vẻ nghiêm túc:
- Chẳng giấu gì thầy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, sức khỏe thì đi xuống. Bây giờ tôi không kén chọn nữa, cứ tiện cho con đi học, cho bố đi làm là được.
- Thế nhỡ đâu ở mấy hôm lại thấy không hợp thì sao?
- Để tôi về xem xét lại. Đậu Đậu ở trong kí túc xá bệnh viện suốt mấy tháng nay, cũng nên đổi chỗ rồi.
Nhắc đến Đậu Đậu, Tiêu Chiến sực nhớ ra điều gì đó. Anh rút điện thoại, đưa cho Vương Nhất Bác xem một bức ảnh. Vương Nhất Bác nhìn anh, ra chiều bảo anh có gì cứ nói thẳng.
Thật không dễ dàng gì để nói với một người làm cha mẹ rằng đứa con của họ đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, hay nói ngắn gọn là tâm lý của bé đang cần được điều chỉnh. Hơn ai hết, Tiêu Chiến hiểu những lời nói ấy là con dao đâm sâu vào trái tim của các bậc phụ huynh.
Vương Nhất Bác nhận bức ảnh, gửi cho một người quen trong ngành. Một lát sau, người bên kia gửi tin nhắn phản hồi. Sắc mặt Vương Nhất Bác xấu đi, cố gắng lắm mới điều chỉnh lại tâm trạng để chào tạm biệt bố con Tiêu Chiến.
Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác lấy hình bức vẽ ra, gạ chuyện để nói với Đậu Đậu.
- Thầy Tiêu bảo tranh con vẽ rất nổi bật. Vì sao con lại vẽ như thế này?
Đậu Đậu nhìn hình trong điện thoại của bố, chậm rãi trả lời:
- Đó là hình bãi nôn ạ.
Vương Nhất Bác bất chợt rùng mình, cười nhẹ với con rồi hỏi:
- Con không khỏe chỗ nào à?
- Không ạ. Bên trong con rất ầm ĩ và rối rắm, giống như khi ăn rau không nhai kĩ. Con muốn nôn ra.
Vương Nhất Bác nhìn lại những nét vẽ loạn xạ đan xen, trong lòng như có lửa đốt.
********
- Thế nào?
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện một vị bác sĩ. Người kia đẩy nhẹ gọng kính, đưa ra một tập giấy ghi chú rất nhiều thông tin. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, lắc đầu tỏ ý không hiểu.
- Không cần lo lắng đâu! Đại khái là có chuyển biến về tâm lý, cũng có một chút xíu vấn đề, nhưng không quá nghiêm trọng.
- Không phải là tự kỷ hay trầm cảm đấy chứ?
Người nọ lắc đầu:
- Có một chút rối loạn về mặt cảm xúc, nhưng mà giống như kiểu cháu nó đang dần dần thích nghi, biểu hiện có hướng tích cực. Đợi một thời gian nữa xem!
- Đang thích nghi sao? Tôi nhìn qua chỉ thấy Đậu Đậu đang khép mình lại, cũng không được lanh lợi hoạt bát như trước.
Vị bác sĩ kia cười hiền hậu, đáp:
- Chuyên ngành của người ta mà ông đòi "xem qua" à? Nếu ai xem qua cũng biết thì cần bọn tôi làm gì nữa, chưa kể đối tượng lại còn là trẻ em.
Vương Nhất Bác gãi đầu cười chữa ngượng. Cậu hiểu tâm lý học là một phạm trù khó tiếp cận, cũng biết rõ các vấn đề sức khỏe ở trẻ em luôn đặc biệt và nhiều thách thức. Chả thế mà ngành y dành ra hẳn một khoa chuyên biệt để chăm sóc cho những bệnh nhân này.
- Người lớn thường có suy nghĩ là bọn trẻ con chả biết gì. Sai lầm! Chúng nó biết hết, cảm nhận được hết đấy, chỉ chưa biết bày tỏ và thể hiện thôi.
Vương Nhất Bác nhìn vào căn phòng bên cạnh, nơi Đậu Đậu đang ngồi tô tượng, thở dài một hơi. Bác sĩ vỗ vai anh, ý bảo là tập trung vào cuộc nói chuyện.
- Hôm trước ông bảo mấy tháng nay thằng bé chỉ ở trong kí túc xá nhỉ? Ông đóng cửa đi làm suốt, một mình nó trong bốn bức tường, cũng khó tránh khỏi việc bị khủng hoảng.
Vương Nhất Bác lặng thinh nghe bác sĩ đưa ra hướng dẫn. Mặc dù anh ta đã nói là trường hợp của Đậu Đậu không quá nghiêm trọng, nhưng tấm lòng người làm cha vẫn không ngừng đau xót.
- Giá mà tôi cố gắng hơn chút nữa, chắc thằng bé sẽ không trở nên như thế.
Người nọ nhún vai:
- Chuyện của hai người tôi có nghe qua. Chuyện gì tới thì nó phải tới, cứ phải trách cứ nhau tại anh tại ả, hay tại cả đôi bên để làm gì? Thật ra ông cũng đang ở trạng thái gần với trầm cảm rồi đấy, cứ cái đà này tháng sau hai bố con lại dắt díu nhau sang đây gặp tôi.
- Thật à?
- Nghề của tôi mà, "xem qua" là biết.
Vương Nhất Bác bật cười, người nọ cũng cười theo. Cả hai không hẹn mà gật đầu với nhau giống như một lời chào tạm biệt.
Ra khỏi phòng khám, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Đậu Đậu, hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh trong. Nước mắt không hiểu vì sao lại trào ra, thấm vào môi miệng, đem đến cảm giác mặn chát. Cậu khom xuống bế Đậu Đậu lên, hôn nhẹ vào má bé.
- Bố khóc ạ? Bố bị bác sĩ tiêm hả?
- Ừm. Bố đau quá!
Giọng của Vương Nhất Bác nghẹn lại, Đậu Đậu tưởng bố bị tiêm thật, hôn hôn thổi thổi:
- Hông đau nữa! Hông đau nữa đâu!
Vương Nhất Bác cố gắng cười nhẹ, ôm con ra về. Trên đường, Vương Nhất Bác tỉ tê:
- Đậu Đậu! Bố cũng là lần đầu làm bố. Có rất nhiều điều bố không hiểu, có nhiều thứ bố làm chưa tốt. Con cho bố thêm chút thời gian nữa nhé, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
Đậu Đậu làm sao hiểu được "cho bố thêm thời gian" có nghĩa là gì. Bé chỉ biết rằng bố đang xin mình cái gì đó, và bé cũng vô tư đáp lại:
- Vâng ạ!
Bầu trời hôm nay xanh ngắt, nắng cũng thật đẹp. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa mở điện thoại gọi đi.
- Ông chủ Từ, xin chào!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip