24. Anh muốn nói với em
Xuyên qua dãy hàng lang tưởng chừng như dài vô tận, Tiêu Chiến dường như bị áp lực bởi lý do chủ tịch cùng phu nhân muốn gặp mặt mình. Anh dò hỏi trợ lý Trương liệu hai người họ có thể nói về chuyện gì, có phải vì scandal lần trước hay không, trợ lý Trương chỉ cười nhẹ nhàng giải thích để anh không cần lo lắng quá nhiều, song Tiêu Chiến lại không yên tâm. Dừng lại ở trước cửa một căn phòng SVIP sang trọng, trợ lý Trương xin phép rời đi trước, Tiêu Chiến cẩn thận đứng chỉnh lại cà vạt sau đó gõ cửa lặng lẽ bước vào. Người phụ nữ với gương mặt hiền phúc hậu chào đón anh bằng một nụ cười quá đỗi dịu dàng, người đàn ông ngồi bên cạnh cũng cong khóe môi niềm nở. Tiêu Chiến dáng đi vội vã cúi đầu:
"Thưa chủ tịch, thưa phu nhân."
Thấy rõ ràng nụ cười trên môi phu nhân càng rạng rỡ hơn, Tiêu Chiến tay chân còn đang gượng gạo không biết để đâu, khi ngẩng đầu lên lại ngơ ngác hết mực nhìn người phụ nữ đang níu tay áo chồng mình mà nói:
"Ông thấy không? Con nó quen được thằng bé đẹp trai quá."
Nụ cười Tiêu Chiến dần héo đi khi giọng chủ tịch cất giọng trầm trầm:
"Con rể tương lai, lại gần đây một chút."
"..."
"Xem ra anh chị Tiêu sinh được một đứa con xuất sắc quá, tôi mừng còn không kịp. Vì bận công việc nên hôm nay mới chính thức có cơ hội gặp con, Tiêu Chiến."
"???"
Tiêu Chiến thất kinh một lúc rất rất lâu.
Sau khi hoàn hồn lại, điều đầu tiên anh không đỡ được, chuyện chủ tịch và phu nhân đứng đầu cả một tập đoàn lớn lại chính là bố mẹ của em người yêu mình, điều thứ hai còn khiến anh sợ hơn, họ gọi anh một tiếng "con rể" rất ngọt, hơn nữa còn quen biết rất rõ bố mẹ mình.
Buổi ra mắt phụ huynh đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến, anh đã cảm thấy hơi thất bại.
Bà Vương niềm nở, cứ cười cười rồi lại nói khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng của một người phụ nữ thành đạt như anh đã từng nghĩ. Nghe bà kể chuyện, Tiêu Chiến nhận ra ngay. Đúng là người một nhà, giờ thì anh đã hiểu tính cách của Vương Nhất Bác từ đâu mà có. Tổng thể tuy có hơi khác nhưng kết quả lại giống nhau một cách không ngờ, đều có thể khiến cho Tiêu Chiến nể phục bởi khả năng làm anh ngạc nhiên đến cạn lời. Con trai đã xứng đáng nhận giải diễn viên Oscar được yêu thích nhất thì bố mẹ không thể nào không tranh giải đạo diễn xuất sắc được, phục! Vương Nhất Bác sỡ hữu đôi mắt minh phượng to sáng của mẹ, tướng mạo lại giống y hệt bố. Quả thật là một nguồn gen tốt, Tiêu Chiến có chút không đỡ được.
Anh bối rối so vai không biết nên nói gì mà chỉ yên lặng. Đăm đăm nhìn về khoảng vô định trước mặt thì đã giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói:
"Tiêu Chiến này!"
Chủ tịch và phu nhân cùng lên tiếng, Tiêu Chiến ngây ngốc tiêu hóa lời nói của hai người, hình ảnh của chàng trai này có chút đáng yêu. Chàng trai ấy ngẩng phất đầu lên, lại nhìn thấy hai đôi mắt sáng ngời đầy vui vẻ đó hướng về phía mình, anh lắp bắp:
"Dạ, cháu...."
Chừng một phút sau, bà Vương cười nhẹ rồi nói với anh:
"Nhất Bác chưa kể với con về chúng ta sao? Không biết nói điều này có buồn cười không, nhưng con làm cho Nhất Bác trưởng thành nhiều lắm lắm. Ta chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như những tháng qua, thậm chí còn cười rất nhiều, làm việc cũng đầu tư chỉn chu hơn. Bố của Tiểu Bác cũng cảm nhận được đó, con thấy em thay đổi chứ?"
Tiêu Chiến giãn đôi chân mày, anh vâng dạ rồi tiếp tục trầm tư. So với việc nên giận Vương Nhất Bác, anh đột nhiên lại cảm thấy nhớ cậu. Thật là muốn quay trở về những ngày trước đây, để quan sát thật kỹ Nhất Bác trước kia và hiện tại đã thay đổi nhiều như thế nào. Từ mặt đến tai Tiêu Chiến đang dần đỏ như gấc, đôi môi cứ cong cong định nói gì mà không dám, đứng ngớ ra cả buổi mới ngập ngừng lên tiếng:
"Cháu xin lỗi vì đã không chuẩn bị trước, em cũng chưa từng kể chuyện gì. Cho nên có việc gì thiếu sót thì cho cháu xin lỗi ạ."
Nghe Tiêu Chiến nói, bỗng nhiên ông bà Vương lại mỉm cười.
Vương phu nhân đem ra một tập album ảnh, một cuốn sổ bìa thiết kế rất quen mắt. Tiêu Chiến nhận ra ngay đó là bản thiết kế anh đã làm kể từ trước khi gặp Nhất Bác. Cả một tập san chủ biên kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn WJ. Bà lấy ra một tấm ảnh cũ trong cuốn album lên ngắm nghía, phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới nhận ra đó là bức ảnh chụp toàn đội thi công công trình ngày đó, có cả bố mẹ anh cùng ông bà Vương.
"Cách đây hai tháng vào dịp giáng sinh thằng bé có về thăm nhà, nhìn thấy tấm hình này trông nó ngạc nhiên lắm. Nó nói con trông giống hệt anh chị Tiêu hồi còn trẻ, nhưng nhấn mạnh là đẹp trai hơn. Ta chỉ nhớ hồi đó con chỉ mới 4-5 tuổi, không ngờ lớn lên lại đẹp như vậy."
Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, anh hỏi lại:
"Phu nhân thấy như vậy có ổn không ạ?"
Bà lắc đầu:
"Con đừng nói thế, ta biết con đang nghĩ gì. Chỉ cần là sự lựa chọn của Nhất Bác, chúng ta đều đồng ý. Thằng bé từ nhỏ đã đòi tự lập, ta đã rất lo lắng vì điều đó. Nhưng từ khi nhìn thấy con cùng với những thay đổi của nó, ta không rõ điều này có phải là may mắn của nhà ta không nữa, thực sự rất cảm ơn con."
Đối với anh mà nói, WJ thực sự có một gắn kết rất kì lạ. Đầu tiên là bố mẹ anh đã gặp nhau lần đầu tiên với danh nghĩa kỹ sư trưởng chỉ đạo thi công công trình và nữ kiến trúc sư trưởng thiết kế ngày ấy. Sau công trình lớn để đời, hai người rút về lập gia đình rồi bắt đầu nhận các bản đồ án nhỏ hơn, không trực tiếp ra mặt nữa. WJ ngày càng phát triển rộng lớn, chính vì thế mà cả hai gia đình vốn đã quen lại càng trở nên thân thiết. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ được rằng chuyện mình và Vương Nhất Bác đến với nhau cũng xảy ra như một định mệnh.
Còn mải suy nghĩ linh tinh, tiếng chuông điện thoại của ông Vương đột ngột vang lên. Ông phẩy tay ra hiệu cho hai người tiếp tục trò chuyện, còn bản thân mình thì ngồi ở dãy ghế cuối mà nghe. Chốc chốc còn quay sang Tiêu Chiến nhìn một cái rồi gật đầu, sau lại nhíu mày hằn giọng rồi gọi trợ lý Trương vào. Cho tới khi ông Vương cúp máy, Vương phu nhân mới lên tiếng hỏi nhẹ:
"Con nó gọi hả ông?"
Chủ tịch Vương đưa tay quệt một tầng nước mỏng trên trán, lại day thái dương, đến nửa ngày mới nghĩ ra một câu:
"À... thằng bé hỏi tôi với bà có đồng ý hay không?"
Bà Vương "ồ" một cái rất nhẹ, lại gật đầu một cái nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không kìm được, bứt rứt mãi mới lên tiếng:
"Xin lỗi cho cháu cắt ngang, nhưng chủ tịch vẫn luôn bật loa ngoài khi nói chuyện với em ấy ạ."
"..."
"..."
Lần này đến lượt chủ tịch Vương mặt mũi đỏ bừng, không nói được lời nào.
"Cháu xin phép được ra ngoài trước tìm em được không?"
"À... được. Con đi đi, chốc hai đứa nhớ quay về tham gia tiệc rượu nhé."
--
Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi, trở lại sảng chính nơi hai người vừa đứng đứng. Anh lặng lẽ thử tìm đến mấy phòng khách tìm cậu rồi lại đứng sững người bên ngoài cửa khi nghe thấy Nhất Bác nói chuyện với Trần Triệu Nam. Đứng bên ngoài nghe hết tất cả rồi lặng lẽ trở ra đợi cậu. Ngẫm lại thì có lẽ anh không ngạc nhiên lắm sau khi vừa trải qua cú sốc gia đình, tất cả chỉ đọng lại trong đầu anh mấy chữ "người của tôi", song anh vẫn rất giận Nhất Bác không chịu nói với anh một lời nào. Hết lần này tới lần khác âm thầm bảo vệ anh, mặc cho anh có nhiều lần trách móc.
Kéo Nhất Bác ra khỏi hành lang mà mọi ánh mắt hiếu kỳ đều hướng đến, anh hờn dỗi bỏ đi lên đằng trước rồi để cậu tự mình theo sau. Suốt thời gian đó hai người chẳng nói với nhau câu nào, Nhất Bác ngước lên nhìn anh muốn giải thích nhưng lại không biết nên cách mở miệng.
Tiêu Chiến kiềm chế mãi mới nói được một câu:
"Ai là người của em?"
Trái tim trong lồng ngực đột ngột đập mạnh, Nhất Bác khẽ ngạc nhiên rồi cũng bật cười. Đã cỡ nửa tiếng kể từ lúc Tiêu Chiến giận mà không thèm nói chuyện với cậu. Khuôn mặt này cũng gây thương nhớ nhiều lắm. Cậu ôm mặt anh bằng cả hai tay, kéo sát về phía mình niềm nở, giọng có chút trêu chọc:
"Sao thế? Em nói nhiều như vậy mà anh chỉ nghe được mấy chữ đấy thôi à?"
"Anh không nghĩ cậu Vương đây lại liều lĩnh đến vậy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Hai người nhìn nhau rất lâu, vẫn là những lời nói ôn nhu nhẹ nhàng của Tiêu Chiến. Như thể chưa từng giận nhau một chút nào, Nhất Bác vẫn nhất quyết ôm lấy gương mặt đó mà hôn nhẹ vào má.
"Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Em làm vậy là để bảo vệ anh mà."
Lời nói như cứa thẳng vào trái tim, Tiêu Chiến sững người.
Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến giọng nũng nịu:
"Anh, em sai rồi, em thực sự biết lỗi rồi. Em cũng định nói mấy lần mà không có cơ hội, Tiêu lão sư tha cho em được không?"
Tiêu Chiến thở dài, anh hông biết nên làm gì bây giờ nữa. Anh nhìn Nhất Bác rất lâu, bao nhiêu ôn nhu cũng chỉ dành cho mỗi cậu.
"Anh muốn nói một điều thế này. Không phải anh giận vì em không nói chuyện đó với anh, anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn là giận, bởi vì anh sợ những điều không hay trước kia lặp lại một lần nữa. Quay lại chuyện của em, chuyện của anh, chuyện của chúng mình. Hãy ở bên cạnh anh, cùng nhau cười, cùng nhau nói, tô vẽ nên một happy ending. Nhất Bác sẽ đưa bàn tay ra và nói với anh "Xin chào, em là Vương Nhất Bác. Quãng thời gian về sau, xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn." Thế giới ngoài kia có đối xử với chúng mình như thế nào, thì anh vẫn luôn ngẩng cao đầu mà tự hào rằng anh còn có em, em cũng còn có anh. Anh ở đây, vậy nên đừng bao giờ làm những điều khiến anh lo lắng nữa có được không?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn lại anh, mân mê từng khớp ngón tay mãi mới lưu luyến rời ra, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Em biết rồi."
Em biết Tiêu Chiến rất sợ em làm liều, nhưng thú thật em còn sợ anh gặp chuyện gì hơn. Vậy nên một khi em còn ở đây, những chuyện em muốn làm, ai có thể cản?
--
Trở ra với đôi môi sưng đỏ đến lợi hại, Vương Nhất Bác đường đường chính chính nắm tay Tiêu Chiến đi từ đại sảnh đến dọc thảm đỏ sân khấu, nơi có chủ tịch cùng phu nhân đang đứng chờ. Như phát hiện sẽ có một sự kiện để đời, đám phóng viên nhà bác đã bỏ qua các các phẩm trưng bày để chụp lại những hình ảnh của hai người kia khi bước lênsân khấu lớn.
Tiêu Chiến cúi đầu vì ngượng, Vương Nhất Bác lại càng nắm tay anh chặt hơn.
"Đầu tiên tôi có lời muốn nói. Rất cảm ơn các chư vị khách quý cùng các nhà báo đã tới tham dự buổi triển lãm kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn WJ ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp cũng như muốn giới thiệu với mọi người cậu con trai độc nhất nhà họ Vương này."
Chủ tịch Vương điềm đạm vỗ vai Nhất Bác đầy tự hào.
"Tôi là Vương Nhất Bác..."
Cả căn phòng hội trường xôn xao, sao bao nhiêu năm cuối cùng cũng lộ diện cậu con trai độc nhất, có vài người còn tỏ ra tâm đắc nhưng rất nhanh chóng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nói câu tiếp theo.
"...Còn đây là bạn trai tôi, thiết kế Tiêu Chiến."
Đúng là một câu nói trọng lượng, vừa gây khủng hoảng cho Tiêu Chiến, vừa đủ khiến cho cả hội trường như bùng nổ. Tiếng máy ảnh kêu lên như nã đạn, mà nạn nhân không ai khác chính là Tiêu Chiến đây. Con trai chủ tịch vừa lộ diện đã công khai luôn có bạn trai được các phóng viên nhiệt tình phụ họa đầy các trang báo mạng. Phóng viên đứng tràn lên cả sân khấu, Tiêu Chiến chẳng thể lên tiếng nổi, toàn là tự Vương Nhất Bác đứng ra lo liệu. Mỗi lần cậu kể quá hăng vào chuyện riêng tư, tiếng ho khan rõ ràng đầy cố ý muốn nhắc nhở, Nhất Bác kiên quyết phớt lờ anh để tuyên bố cho cả Bắc Kinh lẫn Thượng Hải để biết hai người họ đang hẹn hò, tránh gièm pha dòm ngó. Đáp lại mặt tối của sự ghen ghét dè bỉu, Trần Triệu Nam cùng ông Trần đã được cảnh sát mời đi từ bao giờ, chẳng một ai hay biết.
Các trang báo mạng xã hội điên rồi, có mấy thiếu nữ giây trước còn khen cậu ấm tập đoàn nhà Vương vừa đẹp trai lại vừa soái, giây sau đã trở mặt tiếc nuối lên xuống vì cậu đã là chủ của một bông hoa khác. Bài báo lớn nhất vừa được đăng lên, bình luận ngay dưới cũng tăng lên chóng mặt. Hoàng Minh Hạo nhàn rỗi ngồi vừa ăn bánh mì vừa đọc tin tức, sau đó đột nhiên không còn tâm trí ăn uống gì nữa, cậu bình tĩnh đứng lên thông báo với mọi người ở văn phòng thì đều thấy tay ai cũng cầm điện thoại lướt bản tin. Vũ Sơn ấn cậu xuống ghế, cố kìm nén cảm xúc:
"Xem ra cậu mất vị trí loa phường của văn phòng mình rồi. Cậu đã ăn xong bánh mì chưa?"
Hoàng Minh Hạo ngơ ngác, mãi mới lên tiếng:
"Em chưa."
"Chưa thì ăn cho xong đi, tối nay chúng ta đi ăn mừng."
Vũ Sơn cầm lấy điện thoại của cậu ra bấm gọi một dãy số rồi nhanh chóng nhảy chân sáo về chỗ ngồi. Vừa nuốt được miếng bánh mì dang dở trong miệng, đầu dây bên kia đã lên tiếng, tạp âm của tiếng la hét, tiếng người, tiếng máy quay phim chụp ảnh, còn có tiếng ho khan đến biến chất của một ai đó.
"Anh Nhất Bác..."
"Hạo à, anh là Tiêu Chiến. Em nói với mọi người ở văn phòng hôm nay nghỉ làm sớm, không có thời gian giải thích đâu, bây giờ anh còn phải đi phạt Vương Nhất Bác đã."
"..."
"Phạt là phạt như thế nào...?"
--
Thoát được đám đông đến khi vào phòng nghỉ rồi vẫn điên cuồng phỏng vấn, hai ông Bà Vương suy nghĩ rất lâu, người này đùn đẩy người kia nói.
Sau cùng Vương phu nhân hít lấy một hơi, đột ngột lên tiếng:
"Hai đứa cho mẹ hỏi một câu."
"Vâng?"
Bà Vương khoanh tay trước ngực, lát sau lại chống cằm đầy suy tư:
"Tại sao hai đứa cứ dính nhau suốt từ lúc lên sân khấu đến tận bây giờ vẫn còn thì thầm to nhỏ. Mẹ biết con với Tiểu Tán là một đôi rồi, nhưng trước khi đứng chung với nhau mà hí hoáy cãi nhau rồi lại giở giọng nũng nịu như thế, hai đứa đã từng nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chưa?"
"..."
"Tiểu Bác, mẹ nuôi con lớn bằng chừng này cũng chưa từng nghe con làm nũng với mẹ một câu."
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip