31. Mong rằng đôi ta sẽ không bỏ lỡ nhau
Ngày xuất viện diễn ra trong im lặng. Vương Nhất Bác men theo tay vịn hành lang từ phòng mình đến rời khỏi bệnh viện. Tiêu Chiến nhẹ nhàng theo sau cậu một sải tay, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước nhưng suy nghĩ là cả một bầu trời mông lung. Nhất Bác nán lại trước cổng, cậu ngồi xụp xuống lặng lẽ đào một chiếc hố nhỏ rồi bỏ xuống hai chiếc nhẫn đan bằng cỏ lau phía sân sau bệnh viên. Tiêu Chiến theo thói quen ngồi xuống cạnh Nhất Bác, anh kéo chiếc mũ áo cậu chùm lên rồi hai người cùng nhìn về một điểm. Ngắm rất lâu mới tự mình lấp chiếc hố đó, Tiêu Chiến phủi bụi ở quần áo Nhất Bác rồi nắm lấy tay cậu, một tay mân mê cặp nhẫn bạc ở trong túi áo.
"Nhất Bác, về nhà với anh đi."
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói ấm áp đó, trong lòng ánh lên một tia hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu, để Tiêu Chiến kéo mình về phía nhà xe. Cả hai bên gia đình không yên tâm nhưng vẫn để cho hai người tự về. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, có lẽ họ cũng cần có thêm thời gian để nói chuyện cùng nhau. Nhất Bác có lẽ đã quen với việc để Tiêu Chiến cầm lái, cậu như chực chờ anh tự tay mở cửa, kéo vào trong xe rồi cùng nhau trở về. Suốt quãng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào. Ngồi yên vị bên cạnh ghế lái, Vương Nhất Bác mới bắt đầu trầm ngâm. Hóa ra vài tháng trong bệnh viện không làm Bắc Kinh trở nên xa lạ hơn. Cả thành phố lớn đến thế, trong suốt mấy năm rong đuổi sự nghiệp có nơi nào là cậu chưa từng đặt chân. Nhất Bác nghiêng đầu dựa vai lên cửa xe mà chăm chú, gió luồn qua mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, cậu chợt nhận ra con phố cũ ngày trước có nếp sinh hoạt rất khác, chỉ là mọi lần đều ngang qua mà không để ý.
Tiêu Chiến lái qua từng dãy phố, cả con đường sáng bừng lên vì ánh đèn. Dừng lại ở Quảng Trường thành phố, Vương Nhất Bác có chút trông đợi. Cậu ngẩn ngơ nhìn đám trẻ đang vây quay chơi đùa ở bên ngoài thì Tiêu Chiến đột ngột mỉm cười kéo tay cậu, sải chân bước ra. Nhất Bác không phản đối, chậm rãi theo anh ngồi tới dãy ghế thân quen.
Vẫn là cửa hàng hoa nườm nượp khách đợt trước lúc chiều xuống mang một vẻ đẹp dịu dàng. Vương Nhất Bác nhìn về phía hai bó hoa đinh hương lớn đặt ở trước cửa, cậu nở một nụ cười mãn nguyện và bình yên khi thấy hai bó hoa ấy đã được Tiêu Chiến đón lấy từ chủ tiệm. Nhất Bác yêu nhất hình ảnh này của anh. Tiêu Chiến vụng về chỉnh lại mấy bông hoa trên tay dù không có gì phải sửa, mái tóc đen cùng cặp kính thân thương lại càng làm cho Nhất Bác nhớ một nhà thiết kế Tiêu Chiến gọn gàng chỉn chu của những ngày trước. Anh cười rất dịu dàng. Trước mặt cậu, bỏ qua những ánh mắt của người qua đường, Tiêu Chiến dang rộng hai tay ôm cả Nhất Bác lẫn hoa vào trong lòng.
"Thơm không?"
Vương Nhất Bác gật nhẹ, thứ mùi hương gây nghiện ắt hẳn không phải là đóa hoa trong lòng.
Tiêu Chiến lần trông túi áo nắm lấy chiếc hộp vuông nhung đầy vết xước. Anh phì cười nhớ lại những ngày trước Vương Nhất Bác ầm ĩ đòi tổ chức đám cưới ngay trong đêm. Cái thứ trong gói giấy màu bạc mà cậu gọi là "nhẫn cầu hôn", Tiêu Chiến không biết nói gì hơn.
"Em sẽ cho Tiêu Chiến nhéo má mỗi ngày. Sẽ cười thật tươi lúc anh nói chuyện phiếm, sẽ dỗ dành chăm sóc lúc anh bị ốm. Em sẽ luôn luôn nhớ pha latte cho Tiêu Chiến mỗi buổi sáng, uống xong rồi thì hôn một cái trước khi đi làm. Buổi trưa sẽ nhắn tin nhắc Tiêu Chiến ăn hai bát cơm, tối về sẽ dẫn anh đi loanh quanh thành phố bằng motor của em. Cuối tuần rảnh rỗi thì cùng nhau trồng cây, nuôi mèo, không thì lượn lờ đi mua thêm hoạ cụ cho anh. Em sẽ cố gắng xem phim ma cùng anh nếu anh muốn, chỉ là nếu thôi đấy nhé, nhưng Tiêu Chiến phải hứa cưới em trước đã." Đó là lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, một lời cầu hôn khiến cho Tiêu Chiến cười mất ăn mất ngủ ba ngày.
Tiêu Chiến lặng lẽ nắm lấy tay của Vương Nhất Bác rồi đeo nhẫn vào. Anh có nói bao nhiêu điều cậu cũng nghe không rõ. Rất lâu sau cậu mới hoàng hồn, nhìn đăm đăm vào thứ màu bạc trên ngón tay mình.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Nhất Bác, anh cười:
"Em không thích à?"
Nhất Bác săm soi chiếc nhẫn dưới ánh sáng nhạt của mặt trời. Nhẫn được đúc giản dị, mặt ngoài được đính thêm vài viên đá đắt tiền, mặt trong đã khắc ngay ngắn tên viết tắt của hai người. Cậu ngắm nghía mãi, hết xoay trái lật phải rồi lại đưa lên mũi ngửi. Nhất Bác trề môi:
"Anh cầu hôn trước rồi em biết phải làm sao...?
Tiêu Chiến nói:
"Anh cầu hôn trước thì sao hả em?"
Nghĩ nửa ngày, Nhất Bác mới lầm bầm:
"Vì người nằm trên phải là người chủ động trước... Nhưng thôi lỡ rồi không sao, anh cho em nằm trên là được." Vừa nói, Nhất Bác vừa híp mắt cười.
Trước câu trả lời của "Vương nằm trên", người qua đường như nghe được tiếng đao búa ầm ầm cùng tiếng loảng xoảng phát ra ở đâu đó xung quanh Tiêu Chiến. Một cảm giác ớn lạnh khó tả.
--
Cách đây vài năm, có lẽ cả một mùa hạ với Tiêu Chiến cũng chỉ là một khoảng thời gian chóng vánh chứ đừng kể riêng gì đã đến tháng năm. Hoa nở khắp cả một khoảng trời khiến lòng người dịu lại, cảm thấy bình yên hơn một chút.
Khi Tiêu Chiến thức dậy, bầu trời bên ngoài còn nhá nhem sáng, căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn mờ mờ trên tủ đầu giường. Đã rất lâu rồi hai người mới có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Một giấc ngủ có nhau bên cạnh, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy người còn lại. Tiêu Chiến đã tưởng rằng mình sẽ khó có thể nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác một lần nào nữa. Những cơn đau giày vò hàng đêm không còn là điều khiến anh bận tâm, vết thương rồi cũng đóng vẩy rồi trở thành sẹo, một chút này có là gì so với những hy sinh của Nhất Bác. Cảm giác tội lỗi chồng chất là thật, cảm giác ăn năn hối hận cũng là thật. Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn dập khiến Tiêu Chiến không thể nói cũng như không muốn nghe. Cơn mộng cùng ý định muốn bảo vệ Vương Nhất Bác đến suốt đời, rồi sau này làm sao anh có thể để người ấy rời xa tầm mắt của mình mà làm công chuyện khác? Tiêu Chiến không nỡ và cũng chẳng dám trách móc giận dỗi Vương Nhất Bác đến nửa lần, nếu lỡ lời mà lớn tiếng chẳng phải sẽ xem nhẹ những hy sinh của cậu hay sao?
"Anh..."
Một câu nói kéo Tiêu Chiến về hiện tại. Anh giật mình nhìn Nhất Bác đang siết chặt lấy tay mình, cậu đã thức dậy từ lúc nào anh cũng không rõ. Dáng vẻ trầm ngâm thất thần đó Vương Nhất Bác nhìn một lần cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu nhổm dậy ôm lấy gương mặt gầy gầy, đôi mắt đã nhòe đi một tầng nước mỏng.
"Anh có muốn nói chuyện không?"
"Anh xin lỗi."
"Đó là những gì anh muốn nói sao? Chẳng phải em đã bảo sau này chỉ được hôn em thôi mà."
Tiêu Chiến cúi đầu không nói năng gì. Vương Nhất Bác thở dài nhớ lại Tiêu Chiến hay cười cười trước kia nói với cậu rằng "hãy hôn anh đi". Im lặng một lúc lâu sau cậu mới để ý anh đang nhìn chằm chằm vào mấy vết sẹo lớn nhỏ dưới lớp áo của mình, Nhất Bác bấm bụng đưa tay che đi rồi mới chậm rãi vuốt nhẹ đầu anh.
"Nhìn cái gì? Không cho anh nhìn!"
"Anh không thèm."
Tiếng nói nghèn nghẹn vang lên, Nhất Bác gật đầu mỉm cười.
"Ừ. Anh đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác, anh mím chặt môi không rơi lấy một giọt lệ, đôi mắt ửng đỏ lên. Nói lí nhí:
"Anh đã nghĩ là giá như cơ thể mình không quá yếu thì anh có thể ở bên cạnh em ngay từ đầu, có thể nấu cho em một bát cháo, chăm sóc cho em, đợi em tỉnh lại. Anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể tận tay chăm sóc khi em hôn mê như vậy..."
Nhất Bác ậm ừ, đôi tay gầy siết nhẹ lên bả vai anh. Lúc đó cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu quặn lòng không dám nghĩ đến những khoảnh khắc Tiêu Chiến kiên cường của ngày nào lại đến mức cùng quẫn đến mất ý thức. Vẻ mặt cậu trầm xuống, anh nhẹ nhàng:
"Em có thể vì anh mà bất chấp tính mạng, vậy anh cũng sẽ vì bản thân mình mà mạnh mẽ hơn. Không thể để em thất vọng được..."
Mạng sống của em cũng chính là của anh.
"Tiêu Chiến?"
Nghe giọng nói trầm ấy, Tiêu Chiến hơi mỉm cười. Vương Nhất Bác nói muốn chạy xe đưa anh đi ăn sáng rồi cùng lên con dốc phía đồi lần trước. Tiêu Chiến dĩ nhiên không điên lại đồng ý, cuối cùng bọn họ chỉ đi được một đoạn đường ngắn từ đầu tới cuối dãy phố. Tay lái Nhất Bác cứng ngắc, cậu bỏ ý định dùng xe, vì mấy khớp ngón tay còn đang giật lên mấy hồi, không linh hoạt được như cũ.
Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, hệt như cảnh tượng của vài tháng trước đây, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi trên con đường trải đầy lá đỏ, lách qua đám đông hai bên đường để tiến về nơi quảng trường thành phố. Không còn phải lo lắng vì đang đi bỗng dưng bị chó đuổi hay motor đụng, bọn che cho nhau là đủ rồi. Sẽ rất nhanh thôi, Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến sẽ trở lại là anh ngày trước, sẽ rất thật lòng mà yêu cậu.
Hết.
--
Ngày 21/01/2021.
Mình không biết cái kết này có làm bạn đọc cảm thấy thỏa mãn hay không, vì mình không giỏi viết kết thúc nên mọi thứ vẫn cứ như bỏ lỡ.
Lúc viết 1650% mình đã ước chừng truyện chỉ có khoảng 20-22 chương thôi, và các bạn thấy đó.
Đây cũng là lần đầu tiên mình viết long-fic, dự là mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều thể loại phong phú hơn.
Và đương nhiên sẽ có vài chương ngoại truyện mình đã ấp ủ sẵn, Vương Tiếu Nguyệt đang offline chờ.
Rất cảm ơn và hy vọng những ai đọc tới dòng này sẽ thật hạnh phúc.
❤️💚💛
--
Edit ngày 5/2/2022
Sau một năm đọc lại thì cảm giác bồi hồi của ngày đó vẫn còn nguyên vẹn. Rất cảm ơn bạn đọc cũ vì vẫn ở đây ủng hộ mình, cũng cảm ơn các bạn đọc lần đầu vì đã dành thời gian cho 1650%
✌︎('ω'✌︎ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip