16
Tiêu Chiến nói xong, liền mạnh mẽ hôn lên môi cậu, Vương Nhất Bác không chịu thua thế, áp anh xuống sofa hôn lấy hôn để. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, Tiêu Chiến cũng không có ý định dừng lại, đưa tay ôm chặt lấy cậu, ngửa đầu đắm chìm trong những nụ hôn kia.. Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới chịu buông ra.
"Xin lỗi anh, để lại dấu trên cổ mất rồi"
Tiêu Chiến mỉm cười, chồm người dậy cắn một phát lên cổ cậu
"ANHHHH...... "
"Như vậy cũng tốt, người ta sẽ tự biết rằng chúng ta là của nhau". Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.
..
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người. Tiêu Chiến đưa tay vuốt lại phần cổ áo cho cậu
"Em đi làm đi. Tối anh sẽ về sớm nấu cơm"
"Vâng, em sẽ về sớm với anh".
Vương Nhất Bác nói xong liền hôn lên trán anh một cái. Tiêu Chiến ngại ngùng cúi đầu xuống. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm nhìn hai người. Chuyện này quá sức tiếp nhận rồi.
Đợi Vương Nhất Bác rời đi, Mễ Bối cũng từ đâu bước tới.
"Bác sĩ Tiêu, người đó là..."
"Là em trai, là anh trai, là bạn thân, là gia đình của tôi. Là người tôi yêu nhất, cũng là duy nhất".
Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả. Y tá xung quanh chính thức muốn ngất xỉu. Trong lòng chính là gào thét "Trai đẹp bây giờ thực sự yêu nhau hết rồi sao?"
..
Vương Nhất Bác 7h tối liền trở về nhà. Vừa bước vào, mùi thức ăn đã tràn ngập khắp nơi. Bên trong phòng bếp là Tiêu Chiến đang đeo tạp dề hình con thỏ cậu mua, chăm chú nấu ăn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới, ôm trọn lấy anh vào lòng.
"Bảo Bối, em về rồi"
"Mau vào tắm đi rồi ra ăn cơm, anh làm sắp xong rồi"
Vương Nhất Bác cười tươi rói hôn chụt lên má anh một cái, sau đó lật đật chạy vào bên trong.
.
Hai người ăn tối xong cũng mới hơn 8 giờ. Tiêu Chiến dọn dẹp xong liền chuẩn bị ra ngoài
"Anh, anh đi đâu vậy? Em đi với anh"
"Anh đến siêu thị gần nhà mua ít đồ thôi. Em ở nhà làm việc đi"
"Không... "
"Đừng cãi. Xem tài liệu thư ký gửi cho em đi. Bây giờ không làm đến lúc anh đi ngủ em thức làm một mình à?"
"Sao anh biết?"
"Lúc nãy ăn cơm điện thoại nhảy lên còn gì. Thôi, ngoan ở nhà đi. Anh đi một lát thôi mà."
"Vậy anh đi cẩn thận. Nhớ mặc ấm vào"
"Anh biết rồi. Em làm việc đi".
Tiêu Chiến nắm chặt chiếc ô trong tay, kéo chặt chiếc áo ấm vào người. Trời chuyển sang đông, lại còn đang mưa nên nhiệt độ vô cùng thấp.
.
Vừa từ siêu thị bước ra, Tiêu Chiến nhìn thấy một cô gái, tuổi tầm 17 18 tuổi đang đứng nép bên mái che. Mưa tạt vào không ít. Tiêu Chiến đang không biết làm sao thì điện thoại cô gái kia reo lên
"Mẹ ạ. Con sắp về rồi.."
"..."
"Vâng, nhưng trời đang mưa, con lại không có mang theo ô"
".."
"Mẹ không cần mang đến cho con đâu. Con..... Con mua là được mà. Không lạnh đâu.. Con về liền đây.. "
Vừa tắt điện thoại, cô gái kia lại thở dài một hơi.. "Ví tiền đã bị lấy mất rồi còn đâu".. Đang định chạy ra liền bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Em gái.. Không có ô sao?"
Cô gái kia quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó ngần ngại gật gật đầu.
Tiêu Chiến mỉm cười đưa chiếc ô sang cho cô.
"Em cầm lấy về đi. Nhà anh gần đây, không sao đâu"
"Nhưng mà...."
"Không phải ngại.. Bây giờ anh giúp em, sau này em có thể giúp đỡ lại người khác mà.. À, còn đây nữa". Tiêu Chiến đưa ra một chai sữa ấm.
Cô gái kia ngại ngùng không dám nhận. Tiêu Chiến bước tới dúi vào tay cô chiếc ô và chai sữa. "Anh không phải người xấu đâu. Thôi em về đi kẻo mẹ trông. Anh cũng phải về rồi"
Cô gái kia cầm lấy, nhẹ giọng cảm ơn rồi vụt chạy đi. Trong lòng thầm cảm thán bây giờ vẫn còn người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như vậy sao?
Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, 5 năm nay anh chưa bao giờ chạy, nhưng mà bây giờ có lẽ thực sự phải thử rồi. Kéo cao cổ áo một chút, anh phóng ra ngoài màn mưa. Nhưng quả thực là không chịu nổi, vừa chạy được một đoạn ngắn chân anh đã không chịu nổi, đã vậy còn vấp phải vật gì đó liền ngã xuống. Trông anh bây giờ chính là thảm hơn cả chữ thảm...
.
Hơn 30 phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại. Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng. Ngồi thêm một lúc liền nghe thấy tiếng mở cửa. Đang định lên tiếng thì thấy điểm khác lạ. Thường ngày Tiêu Chiến trở về luôn gọi cậu í ới, bây giờ lại im lặng như vậy hẳn là có điều bất thường. Cậu im lặng chờ đợi.
Tiêu Chiến bỏ giày lên kệ. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lén la lén lút bước đi thật khẽ vì nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang làm việc trong phòng sách, ai ngờ được cậu lại ngồi ở phòng khách nhìn anh chằm chằm.
"Cún... Cún con"
Vương Nhất Bác nhanh chóng bước lại chỗ anh liền hốt hoảng.
"Anh, làm sao vậy hả?"
Cả người Tiêu Chiến nhỏ nước long tong, trên tay còn có vết xước, người đang run lên bần bật.
"Không... Không sao"
"Mau vào phòng tắm đi. Em lấy áo quần cho anh"
...
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn bên bàn với máy sấy và hộp sơ cứu. Tiêu Chiến chầm chậm bước tới. Đưa tay ra để cậu sơ cứu.
Sát trùng bôi thuốc xong, trước khi dán lại còn nhẹ nhàng thổi thổi như sợ đau anh. Sau đó dọn dẹp rồi cầm máy sấy lên sấy tóc cho anh..
"Nói đi. Có chuyện gì vậy?"
"Anh... Anh.. Làm mất ô"
"Làm mất ô?". Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào hay tay Tiêu Chiến, anh lại lấy ngón trỏ chà lên mu bàn tay. "Nói dối"
"Ừm.. Làm mất rồi"
"Nói dối". Vương Nhất Bác tức giận hạ máy sấy xuống. Nắm chặt lấy tay anh. " Ở bên nhau bao lâu, anh còn định qua mặt em hay sao?"
"Anh... Anh xin lỗi... Là.. Là anh đem cho người khác rồi.."
"Cái gì?... "
"Cô bé đó là.. là con gái. Lại còn gấp trở về nhà.. Mẹ... ắc.. xì.... Mẹ cô bé đang đợi.. Mà cô ấy còn...còn không có tiền."
"Vậy nên anh đem cho người ta.. Còn mình thì đi ướt trở về?"
Tiêu Chiến chỉ biết im lặng cúi đầu.
"Mẹ cô bé đó chờ. Vậy anh không biết em đang chờ anh hay sao? Em cũng lo lắng cho anh như mẹ cô bé đó thôi."
"Anh xin lỗi... Nhưng mà...."
"Làm sao bị thương?"
"Anh... Anh chạy... Nên là.. ắc....xì... Nên là bị ngã"
Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm. Cậu cảm thấy đau lòng kinh khủng. Cảnh tượng kia hẳn là đáng thương đến thế nào chứ. Chỉ cần nghĩ tới Tiêu Chiến nhỏ bé của cậu nằm giữa màn mưa, chân đau đi không nổi, cậu chính là không chịu được. Lập tức bỏ vào phòng, trèo lên giường đi ngủ. Vương Nhất Bác chính là vừa thương vừa giận. Tại sao Tiêu Chiến lại tốt bụng, lại lương thiện như vậy chứ.
Tiêu Chiến ủy khuất, mở lấy vài viên thuốc cảm uống vào, sau đó cũng vào phòng đi ngủ. Nhẹ nhàng trèo lên giường, đối diện với tấm lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng muốn khóc liền lập tức quay lưng lại. Đây là lần đầu tiên từ lúc về bên nhau, hai người đi ngủ nhưng quay lưng lại với nhau.
_------------_
#tôm
Thực sự nếu thích truyện của t, thích t thì ở lại còn không có thể rời đi. Thân ái! Cảm ơn mọi người ~♥~
#24.05
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip