Chương 13
Tiêu Chiến sau khi hoàn thành mọi hồ sơ bệnh án liền lên tầng thượng hít gió trời. Tránh xa sự ngột ngạt, nồng nặc mùi sát trùng, không còn tiếng máy móc, sự ồn ào từ khu cấp cứu, cũng không nghe rõ tiếng ồn ã nơi dòng người tấp nập, tạm bỏ quên đi thế giới ngoài kia, anh thả mình vào từng cơn gió nhẹ thoáng qua. Hai tay chống vào lan can, anh hơi ngẩng đầu lên trời, ngắm nhìn một chút bầu trời trong xanh cao vời vợi kia rồi từ từ nhắm mắt lại như muốn bỏ đi tất cả mọi thứ mà hòa quyện vào thiên nhiên. Anh luôn thích những lúc yên bình, tĩnh lặng như vậy, muốn gạt đi sự xô bồ ngoài kia, muốn tự do thoải mái mà không nhớ về một người nào đó. Tiêu Chiến hối hận rồi, anh không biết sao mình lại động lòng với một người nhanh đến vậy khiến hiện tại, khi mọi thứ chưa quá sâu đậm anh thực muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình, sống một cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ như trước kia. Nhưng một phần lý trí của anh lại không nỡ rời xa cậu trai kia, nội tâm phức tạp càng khiến người con trai ấy nhọc lòng. Trái ngược hẳn với trước đây, sao bây giờ anh lại nhiều suy nghĩ đến như vậy, mọi thứ luôn trở nên phức tạp khi anh cứ cố suy nghĩ về nó quá nhiều. Nhìn lên bầu trời trong xanh kia, anh cuối cùng cũng tìm được quyết định cho riêng mình để rồi cố ép nó cho là đúng đắn. Tiêu Chiến buông bỏ mọi thứ, thả hồn vào từng làn gió đi qua đây, anh mệt rồi, đến lúc anh phải thuận theo ông trời thôi.
Đột nhiên từ túi áo, tiếng điện thoại rung nhẹ một hồi khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh rút điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười. Anh nhìn đồng hồ, mới đó mà đã đến giờ rồi, anh đi xuống văn phòng thu dọn đồ đạc rồi xuống bãi đỗ xe đúng như người kia đã nhắn. Chẳng phải đợi lâu, vừa vào tầng hầm anh đã thấy hình ảnh quen thuộc đang đứng dựa vào xe chốc chốc lại xem đồng hồ, chợt nghĩ có lẽ cậu ấy đã đợi mình lâu rồi liền cảm thấy có chút hạnh phúc. Thì ra tình yêu là như vậy...
- Chờ tôi lâu chưa?
- Lâu như thế nào đi nữa em cũng có thể chờ
Câu nói khiến anh thấy ấm lòng mà bật cười, cậu theo đó cũng bất giác cười theo. Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, chẳng bao lâu sau cậu liền ghé vào một tiệm mỳ Ý nhỏ ven đường.
- Lúc trước em thường hay đến đây ăn, nhìn có vẻ không sang trọng nhưng đồ ăn thực sự rất ngon.
Tiêu Chiến xuống xe, đứng ngoài nhìn một lượt rồi mới vào, bên trong khi vừa đặt chân vào đã tạo cho anh cảm giác ấm cúng. Không gian ở đây không bé cũng không to, được trang trí theo phong cách những năm 80,90 của Ý, màu sắc không quá sặc sỡ vừa vào đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy thích thú. Nhất Bác ngó ra sau một chút để ý biểu hiện người đằng sau khiến cậu không khỏi hài lòng. Bàn của họ ở gần phía tường chằng chịt những mảnh giấy nhỏ, những bức ảnh có dòng chữ viết tay phía dưới được ghim trực tiếp vào tường. Những thông điệp, lời nhắn nhủ ghi trên mẩu giấy đầy màu sắc đó khiến cho Tiêu Chiến không thể rời khỏi, đọc hết cái này rồi đến cái khác dần dần anh như bị cuốn vào hàng vạn tâm tư tình cảm được người ta gửi gắm lại nơi này. Tiêu Chiến không biết trong lúc mình đang thích thú, say mê với những mẩu thông điệp kia người đối diện cũng nhẹ nhàng rút một tập giấy được kẹp ngay phía góc bàn cùng chiếc bút đặt cạnh đó từ tốn viết lên dòng chữ "Tiêu Chiến, em luôn ở đây đợi anh." cậu kí tên mình xuống phía dưới rồi ghi ngày tháng vào đó, Nhất Bác cũng ghim tờ giấy đó vào phía tường không còn xót nổi một chỗ trống kia, cậu gắn nó vào vị trí không quá khó nhìn những cũng không dễ dàng nhận thấy nếu ngồi từ góc của anh nhìn sang. Từng hành động của cậu đều không hề lọt vào mắt người kia, căn bản anh vẫn đang bị thứ tình cảm mà người ta dành cho nhau gửi gắm lại chốn này làm cho u mê, cũng chính nó khiến anh cảm thấy càng trân trọng thứ tình cảm mình đang có hơn. Không lâu sau đồ ăn được mang ra, đây chính là món cậu đã thích ăn từ lâu, cậu đem từng lọ gia vị được xếp sẵn trên bàn rắc vào đĩa mỳ của mình đồng thời cũng làm luôn cho anh như vậy
- Loại mỳ này, thưởng thức kèm những thứ gia vị như vậy mới được tính là hoàn hảo, anh dùng thử xem.
Tiêu Chiến không nói lời nào trực tiếp nghe theo Nhất Bác mà ăn miếng đầu tiên, cậu chưa ăn vội mà chờ đợi vào phản ứng của anh. Không ngoài mong đợi Tiêu Chiến liền đưa ngón cái về phía cậu khiến Nhất Bác có vài phần vui vẻ, lúc này cậu mới ăn đĩa mỳ của mình. Cứ như vậy không ai nói với ai câu nào thật nhanh đã ăn xong. Sau khi thanh toán Nhất Bác không ngại liền trực tiếp nắm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài khiến Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh mà thuận theo. Không phải ra chỗ để xe mà Nhất Bác đưa anh đến con phố có chợ đêm gần đó, đã thật lâu anh không có đến những nơi đông người như vậy. Mọi thứ trên con phố này đem lại cho con người ta trở về những thời đại trước đây, dọc con phố phía trên đều được chăng đèn lồng sáng rực làm con người ta có xúc cảm gì đó nhộn nhạo trong lòng. Có tiếng nói bên cạnh đập tan suy nghĩ mông lung trong anh
- Có đẹp không?
- Rất đẹp.
Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh nới đáy mắt sáng rực đèn lồng treo phía trên không khỏi hạnh phúc. So với lúc anh làm việc cậu thích con người anh hiện tại hơn, chẳng cần phải làm bề ngoài cao lãnh, thanh cao chỉ là một Tiêu Chiến một khi thích cái gì đều nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt long lanh như một đứa trẻ con vậy, vô thức Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu anh
- Thực sự thích anh lúc này.
- Cảm ơn cậu - Tiếu Chiến quay sang nhìn thẳng vào mắt người kia, rung động trong lòng càng thêm nhiều một chút bất giác tiến đến gần vòng tay ôm cậu.
Vương Nhất Bác bị động quả thực bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau liền tràn đầy hạnh phúc
- Cảm ơn vì gì?- cậu khẽ thì thầm vào tai anh đồng thời cũng ôm lấy người trong lòng
- Vì tất cả...
- Không cần cảm ơn, chỉ cần anh thích là được!
- Tôi... hình như đã có tình cảm với cậu- không kiềm được mà trong lòng đột nhiên tuôn ra câu nói đó lúc này trong anh vừa có một phần nhẹ nhõm vừa có một phần hồi hộp mong người kia đáp trả tình cảm của mình
Nhất Bác nghe được lời này không khỏi cảm kích trong lòng
- Em biết... còn em chắc chắn đã yêu anh rồi...
Đời người được mấy lần gặp gỡ với duyên phận, không phải muốn liền đến, chán ghét rồi thì vứt bỏ... vậy đối với hai chữ duyên phận còn tồn tại một từ đợi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip