Chương 16
Vốn dĩ Tiêu Chiến định bước trở lại phòng làm việc nhưng chưa kịp quay lưng đã bị người kia phát hiện ra sự tồn tại của mình
- Anh! - giọng cậu có chút khẩn trương khi nhìn thấy người trước mặt rồi lại để ý người đang ôm mình, nhanh chóng kéo tay của cô gái đó khỏi người mình.
Hàn Phi bị đẩy ra, đồng thời cũng nghe người kia gọi một tiếng anh liền hiểu mọi chuyện, cô quay lại người phía sau đôi mắt lại một lần nữa có chút ướt át nhìn anh
Cảm nhận được có chút gượng gạo, cũng để ý được ánh mắt người con gái đó có chút làm anh chán ghét. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười tiến gần lại phía hai người họ
- Có lẽ cậu nên dành chút thời gian cho cô ấy, dù sao cả hai cũng từng là một phần của nhau
- Tiêu Chiến! - nghe câu nói đó trong lòng cậu có chút chua xót nhưng bực bội lại nhiều hơn
- Đừng để ý đến tôi, chúng ta còn có sau này, còn cô ấy thì không - tiến lại gần lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu nhưng thực sự anh chỉ dám liếc qua rồi thôi, đi ngang qua cậu anh đặt tay lên vai rồi gật nhẹ một cái như để cậu yên tâm hơn - tôi còn có việc đi trước, xin phép.
Ngước nhìn theo thân hình kia đến khi khuất sau bức tường cậu mới quay lại người trước mắt mà trong lòng bồn chồn không thôi
- Hàn Phi, chúng ta còn có gì sao?
- Em... sắp quay lại nơi đó để làm lễ kết hôn, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa, chính vì vậy, em...
- Anh còn cần em đến tạm biệt anh sao? - câu nói lạnh lùng khiến đối phương không khỏi run sợ
- Chuyện năm xưa là do em không tốt, em muốn bù đắp...
- Anh không còn nhớ nữa, em không có lôi, cũng không cần bù đắp
- Nhưng em thực sự muốn ở cạnh anh, muốn làm cùng anh mọi việc trước đây chưa thể làm, em muốn...
- Em nói ra những điều này em cho rằng còn ý nghĩa đối với anh? Thời gian anh cùng em có thể anh mất đi một người em có bù đắp nổi không?
- Nhưng Tiêu Chiến nói anh và anh ta còn sau này, anh lo cái gì chứ?
- Sau này, làm sao em dám chắc rằng còn có sau này hay không?
- Anh...
- Đừng tìm anh nữa, những chuyện trước kia, anh muốn để đó là hồi ức đẹp, không muốn vì sự dây dưa này mà trở nên phiền phức. Em không có lỗi, không cần bù đắp, chúng ta của sau này đều có bước đi riêng không ai tổn thương ai, không ai liên quan ai. Cũng đừng làm gì quá đáng, anh không biết anh sẽ làm ra việc gì đâu!
Lời nói chẳng khác gì đe dọa ấy khiến cô gái một phen kinh sợ mà lặng người, nhất thời chẳng kịp nói gì, đến câu tạm biệt cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ thẫn thờ với khoảng không trước mặt mà không biết người kia đã rời đi từ khi nào.
***
Vương Nhất Bác sau khi nói với người kia xong liền vội vã quay đi, cậu có chút hớt hải mong ngóng tìm hình bóng quen thuộc mà đi đủ các phòng bệnh, những nơi mà một bác sĩ thường đi cậu cũng đều đến cả nhưng không hề gặp được. Trong lòng ngày càng trở nên lo lắng, sốt ruột bước chân Nhất Bác ngày một nhanh hơn, vừa có người nói thấy bác sĩ Tiêu đi về phía cầu thang cậu liền nhanh chóng nghĩ ngay đến sân thượng. Vừa đi lòng vừa có chút loạn, chỉ mang theo tia hy vọng có thể gặp người ấy.
Bước chân tới bậc thang cuối cùng, dáng người thân quen đang hiện ngay trước mắt khiến cậu an tâm phần nào. Dừng lại ổn định nhịp thở của mình rồi mới nhẹ nhàng tiến đến phía người kia.
Tiêu Chiến đứng đây đã lâu, chỉ là muốn an tĩnh một chút để nhẹ lòng, càng không hề để tâm đến sự tồn tại của ai đó đang dần tiến về phía mình. Cho đến khi anh giật mình vì có một lực mạnh nắm lấy cánh tay anh mà kéo về phía sau, chưa kịp kêu lên đã bị ai đó kéo vào nụ hôn mãnh liệt. Nhất thời Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi môi của mình vẫn để mặc cho người kia chiếm lấy, phải mất một lúc sau anh mới định thần lại, mới lúc nãy còn cảm thấy sợ hãi tột cùng bây giờ trong lòng đã ấm áp và an tâm hơn rất nhiều. Anh nhắm mắt lại, cùng người kia hưởng thụ nụ hôn ấy, cho đến khi cậu cảm thấy anh hô hấp có chút khó khăn mới buông ra. Lại một lần nữa, Nhất Bác trực tiếp kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy như sợ ai đó cướp anh khỏi tay cậu vậy
- Đừng rời xa em!
- Sẽ không...- anh bất giác nói ra một từ mà cả anh và cậu có lẽ đều biết từ đó chỉ làm yên lòng cả hai ngay lúc này
- Anh vừa mới bỏ em đó thôi.
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, tách nhẹ người kia ra nhìn vào mắt cậu
- Tôi có nói là bỏ cậu sao?
- Anh dễ dàng để em lại với cô gái kia, không sợ sao?
Tiêu Chiến đột nhiên không nói nữa, quay lại hướng về nơi có trời, có các tòa nhà xây sát nhau mà che mất cả một khoảng trời. Cậu hỏi anh không sợ sao, có... Tiêu Chiến sợ chứ, anh chưa bao giờ sợ chết, nhưng ngay lúc này đây anh lại cực kỳ sợ mất cậu, nhưng nếu cậu còn chút gì đó với cô gái kia không phải nỗi sợ hãi đó chỉ là trò đùa thôi sao. Nếu như cậu còn tình cảm với người ấy, cậu sẽ nhẹ nhàng buông anh ra để anh có thể an an tĩnh tĩnh mà ra đi chứ?
Người ta thường nói mối tình lúc 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, chẳng phải cậu cũng như vậy sao? Vốn dĩ định dần dần suy nghĩ lại về quyết định kia từ khi có sự tồn tại của cậu trong cuộc đời tôi, nhưng chẳng phải rõ ràng rồi sao... vẫn là tôi nên đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip