Chương 17

- Tiêu Chiến tối nay em hẹn anh được chứ?

- Được!

- Vậy tối gặp lại!

Để cho Nhất Bác rời đi trước một lúc sau anh mới nặng nề rời đi. Tiêu Chiến đã cảm nhận được dường như cơn đau lại tìm đến, nãy giờ là anh vẫn đang diễn để cho cậu yên tâm. Bản thân cũng tự nể phục mình nếu không làm cái ngành này có lẽ bây giờ cũng là diễn viên nổi tiếng. Anh dựa người vào tường, hít một hơi thật sâu, ổn định nhịp thở rồi dựa vào thành cầu thang khó khăn mà bước xuống. Từng bước từng bước nặng nhọc, có đôi lúc phía trước đều nhòa đi đến nỗi tối đen nhưng Tiêu Chiến cố lắc mạnh đầu để giữ vững tinh thần tỉnh táo nhưng có gắng gượng như thế nào cũng không thể đi quá mười bậc. Tiêu Chiến khụy xuống thềm bậc thang, dựa vào tường cố giữ nhịp thở ổn định. Đầu anh lúc này như có cái gì đè lên vậy, nặng trĩu, đau đớn đến nỗi không thở nổi. Ngay lúc này đây Tiêu Chiến chỉ muốn trực tiếp chết đi để không phải chịu những cơn đau như vậy nữa. 

Vương Nhất Bác vốn định đi chậm một chút để chờ người kia nhưng xuống đến nơi mãi một lúc rồi mà không thấy hình bóng quen thuộc đâu. Trong lòng tự nhủ chắc anh muốn ở trên đó thêm một lúc nữa nhưng tâm lại cảm thấy vô cùng bất an. Lo lắng trong lòng ngày càng khiến cậu sốt sắng, quyết định quay lại trên đó nhưng mới đi được một nửa đã thấy người kia ngồi ở cầu thang sắc mặc trắng bệch dường như có chút không ổn, Nhất Bác nhanh chóng chạy lại ngồi xuống trước mặt anh tâm trạng lúc này có chút khẩn trương

- Tiêu Chiến, anh sao vậy?

Nghe thấy ai đó gọi mình, Tiêu Chiến nhíu mày cố mở đôi mắt đang trở nên nặng trĩu nhưng mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt chỉ còn là chút bóng hình quen thuộc đoán ra không ai khác chính là Vương Nhất Bác liền cảm thấy yên tâm mà gục xuống vai cậu.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...- Nhất Bác với vẻ mặt sợ hãi lay lay người anh

- Đưa tôi về phòng- Lời nói thều thào hắt ra phía bên tai cậu

- Không được, anh đứng dậy được không? Em sẽ đưa anh vào phòng cấp cứu

- Đừng...- cố chút sức lực cuối cùng anh nắm lấy vạt áo người kia- tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát

Vương Nhất Bác lấy tay anh vòng qua cổ của cậu, từng bước dìu anh xuống dưới. Tiêu Chiến cảm nhận được mùi sát trùng nồng nặc, dường như nơi đó chẳng cách xa khu cấp cứu là mấy liền một lần nữa nắm lấy áo của Nhất Bác

- Xin cậu... tôi muốn về phòng

Nghe được lời nói yếu ớt của người bên cạnh khiến cậu không khỏi xót xa, đành nghe theo lời Tiêu Chiến. 

Đặt anh nằm ở ghế sopha, Nhất Bác vội vàng ra phía sảnh trực tìm vài viên thuốc giảm đau. Không lâu sau đấy cậu đã quay lại cùng một cốc nước ấm và vài viên thuốc. Nâng nhẹ đầu anh để cho nước cùng thuốc trôi xuống miệng, rồi đặt xuống phía dưới đầu anh một chiếc gối nhỏ, cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình ra đắp lên người Tiêu Chiến. Xong xuôi Nhất Bác mới ngồi xuống ngay tại đó đối diện với mặt anh, ngắm nhìn từng đường nét. Lông mày đang dần dần dãn ra, có lẽ cơn đau đã có chút giảm. Nhất Bác nhìn anh mà không khỏi đau lòng, tại sao người này lại bỏ bê bản thân đến như vậy, cậu phải làm sao đây khi anh cứ cố chấp mà cậu lại một mực muốn bảo vệ chăm sóc người trước mặt. Nhớ lại từng câu từng chữ mà vị giáo sư kia đã kể lại với cậu, thật ngưỡng mộ con người này, có thể chịu đựng bao nhiêu thứ như vậy đến tận bây giờ cũng chẳng thể san sẻ nỗi đau ấy cho ai. Vương Nhất Bác cảm nhận có gì đó nóng ấm đang chảy trên má, khẽ đưa tay lên chạm lấy, thì ra cậu khóc rồi. Từng ấy năm chưa bao giờ cậu khóc kể cả khi Hàn Phi có bỏ mặc cậu, Nhất Bác cũng không cảm thấy đau lòng đến như vậy, thế mà bây giờ người trước mặt cậu đang bị cơn đau từng lúc dày vò mà lại bất lực đứng nhìn, lúc này đây cậu cảm thấy mình vô dụng quá.

Cơn đau dần thuyên giảm, Tiêu Chiến khẽ mở mắt thấy người trước mặt đang nhìn mình, đôi mắt đầy ướt át, mi mắt ngấn nước dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ trực trào. Anh khẽ đưa tay đặt lên má cậu, nhẹ nở nụ cười

- Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu.

- Anh làm phẫu thuật đi!

- Cậu biết rồi?

- Anh làm phẫu thuật đi!

- Tôi không thể... sẽ không nhìn thấy nữa. Cậu... đâu thể yêu một người không nhìn thấy gì nữa đúng không?

- Anh sẽ nhìn thấy, dù có sơ suất thì em cũng luôn bên anh.

- Không được, cậu còn tương lai của cậu... ngoan, tôi sẽ không chết.

Nhất Bác khó kìm được xúc động vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, mọi thứ trong lòng như tuôn trào. Hai mấy nắm trên đời, lần đầu tiên cậu thấy bất lực đến như vậy. Tiêu Chiến trong lòng cũng đầy chua xót, vỗ vỗ vào lưng an ủi người kia, tự hỏi từ bao giờ anh quan tâm đến tâm trạng người khác đến như vậy. Lại nghĩ nếu không nhìn thấy nữa, sau này sẽ không thể ghi nhớ gương mặt cậu, không thể cùng cậu ngắm cảnh biển về đêm, không thể cùng cậu đứng trên tầng thượng mà nhìn đô thị xa hoa ở dưới, không thể cùng cậu ngắm nhìn trời xanh ngát những ngày thu. Những nơi muốn cùng ai đó đến, cũng không thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp được nữa. Vậy anh còn cần tồn tại trên đời này sao, thà lựa chọn biến mất, sau này có thể làm một ngôi sao trên trời ngày ngày dõi theo cậu, luôn quan sát được người ấy, luôn được bên người ấy, còn được nhìn người ấy hạnh phúc dù chẳng phải bên mình, như thế không phải sướng hơn là giữ được người bên cạnh nhưng không thể quan sát hàng ngày sao?

Cuộc đời tôi từ khi có cậu đã có thể ra đi mà không hề hối tiếc, chỉ cầu người ở lại ngàn vạn lần đừng nhớ đến tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip