Chap 34. Nỗi Lòng
Người trước mặt xuất hiện khiến cho nụ cười trên môi Tiêu Chiến phút chốc cứng đờ lại. Y thất thần.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Dù cho trong thâm tâm của mình, Vương Nhất Bác mong ngóng gặp được người này nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, giây phút chạm mặt hời hợt trên Thanh Phong sơn, hắn có ngàn vạn lời chưa thể nói ra khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng hiện tại đứng trước cố nhân năm xưa, Vương Nhất Bác cũng không biết mở lời như thế nào, hắn trầm giọng, vẻ mặt thập phần u buồn ảm đảm.
"Tiêu Chiến... Ta..."
Sau lớp tay áo dày rộng, Vương Nhất Bác đã siết chặt các đốt ngón tay để đỏ chót, lòng bàn tay cũng bị móng tay ghì chặt đến chảy máu. Hắn trước mặt tỏ vẻ bình bình ổn ổn, nhưng trong thâm tâm lại càng cuộn trào sóng to gió lớn, đứng trước thượng cổ thần thú rú lên tiếng "gràoo" đầy hung tợn cũng không khiến hắn khó chịu dùng sợ sệt như vầy.
Hắn lòng khó chịu, Tiêu Chiến cũng không có mấy vui vẻ. Dù sao thì đối với người trước mặt, Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn lại hận và thù, nhưng đâu đó trong khoang ngực rỗng tuếch kia lại có chút không muốn giết hắn, hoặc có thể Tiêu Chiến năm xưa vẫn chưa triệt để chết đi, chỉ bị tâm ma nuốt chửng rồi ẩn giấu phía sau lớp mặt nạ băng lãnh đơ, hoặc có thể là y muốn hắn sống trong dày vò, càng đau khổ càng tốt, càng tội lỗi càng tốt. Tiêu Chiến ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại im dìm một lúc.
Y là đang chờ Vương Nhất Bác nói gì đó, nói bất cứ cái gì cũng được. Nói gì đi! Nói hắn có lỗi, hắn xin lỗi, hắn nhớ y, nói bất cứ cái gì cũng được!
Sao hắn không nói?
Lòng hắn hối hận bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu hắn còn không rõ được hay sao? Tại sao đứng ngay đây, đứng trước mặt ái nhân năm xưa lại không nói, hay là muốn giữ lại chút tự tôn cho mình, hay là thẹn đến không mở miệng được?
300 năm hắn cô độc, tịch mịch...
Hắn quay về chốn cũ, ngồi ở gốc hải đường y từng ngồi, ôm kèn lưu ly y từng ôm, đi đến những nơi y từng đi, tìm lại cố nhân năm đó.
Đi khắp bốn phương.
Nhìn bốn phương.
Hỏi bốn phương.
Tìm bốn phương.
Mệt mỏi bốn phương, cô độc bốn phương, dày vò bốn phương.
"Chỉ cần ngươi quay về, để ta nhìn một chút, sau đó tử sinh đời ta đều do ngươi định đoạt..."
"Tiêu Chiến, ta nhớ ngươi rồi..."
Sau những lời đó hắn ngày trước vẫn nói, vẫn ở một góc trong vườn đào, mân mê kèn lưu ly mà mường tượng dáng vẻ người nọ, mong ngóng người nọ, chờ đợi người nọ.
Bây giờ người nọ quay về, một lời nhớ thương cũng không nói được, một câu xin lỗi cũng không thể bật ra khỏi miệng.
Cũng đúng, tư cách nào, mặt mũi nào mà nói. Giết y là ai? Hại y là ai? 300 năm chờ đợi cũng đợi được gì, hắn cũng không làm được gì hết, hắn không cứu được y, thiên hạ không cứu được y, là do y vì hận mà sinh, vì hận mà quay về, đều là do một mình y tự sinh tự diệt. Hắn bây giờ muốn mở miệng nói ba trăm năm qua đều nhớ y da diết, nhưng lại sợ y hỏi vậy ba trăm năm qua ngươi làm được gì cho ta, lấy gì chứng minh ngươi sống ba trăm năm qua là vì ta, ngươi sống còn ta chết, ta chết là ngươi giết, ngươi giết ta xong lại phi thăng, mấy lời yêu thương bật ra chẳng phải đều là ba hoa xảo trá hay sao?
Hắn bây giờ kể lại chuyện ngày xưa, nói hắn khổ sở như vậy đều là vì y. Ai mà tin? Hắn cưới được vợ đẹp, là ái nữ Tiêu Linh Lung, có nhạc phụ đại nhân là Tiêu Tông chủ, hắn nói hắn vì y mới làm vậy, có ngốc mới tin. Hắn một thân thu phục Huyền Vũ để phi thăng, hắn nói hắn vì y mới muốn phi thăng, có ngốc mới tin. Hắn nói hắn lặn lội đến Đông Tùy đánh bại Bạch Long đều là vì y, có ngốc mới tin.
Mấy việc hắn làm người ngoài nhìn vào đều có thể rõ được đều là vì tốt cho hắn, đều là việc làm có lợi cho hắn. Nói hắn vì y khổ sở ba trăm năm, vậy mà việc hắn làm ba trăm năm qua là thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, phi thăng thành thần, trừ gian diệt ác, danh tiếng vang xa. Bây giờ mà hắn nói hắn đau khổ, hắn nhớ y, nghe có điểm nào là thật lòng, điểm nào là hối hận?
"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Tiêu Chiến không muốn bầu không khí lại im lặng đến như vậy, dù sao y đối với người trước mặt cũng dây dưa một đời, ba trăm năm quay về vẫn còn thấy được nam nhân này giữ dáng vẻ của thiếu niên năm đó, lòng không tránh khỏi mường tượng đến đoạn kí ức bình yên năm đó, không thể chối bỏ rằng có nhiều lúc y muốn ăn lại bát mì trường thọ đó, thả lại cái đèn hoa đăng đó, nhưng mọi thứ đều như bọt biển, hư ảo tan biến.
Vương Nhất Bác ủ ê, nước mắt đã ứ đọng trong hốc, ánh mắt u buồn đầy đau thương đó, Vương Nhất Bác trước giờ đều kiềm nén, người ta còn truyền tay nhau rằng Vương Nhất Bác lục giác đều bị phế, không thể cười, không thể khóc, không biết vui, không biết buồn, nhưng một tượng đá biết di chuyển. Nhưng hiện tại hắn đứng trước Tiêu Chiến, chỉ nghe y hỏi "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" lòng lại không kiềm được, nước mắt cũng theo dòng tâm trạng trào ra.
"Ta xin lỗi."
Tiêu Chiến nhận thấy câu trả lời này, dù là thứ y muốn nghe, là biểu cảm y muốn thấy, nhưng y không có nửa điểm thoải mái.
"Là ngươi moi lấy tim ta."
"Là ta phụ ngươi. Ngươi từng nói, tử sinh đời ta đều do ngươi định đoạt, ta đợi được rồi, đợi ngươi quay về tử sinh định đoạt. Trái tim, ta có thể trả cho ngươi, tình cảm, ta cũng có thể trả cho ngươi, nhưng Tiêu Chiến..."
Đó vốn dĩ là thứ mà Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến, nhưng ngay giây phút này đây, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến cũng không muốn lấy lại gì từ hắn cả. Không còn yêu nhưng cũng không thể hận, cái cảm giác khiến người ta khó chịu vô cùng.
Vương Nhất Bác dừng một nhịp, bất quá dùng hết sức bình sinh điều dưỡng lại tâm trạng của mình: "Dừng lại đi... Đừng giết người nữa, là một mình ta nợ ngươi, ngươi để một mình ta trả đi, lệnh cho mười ngàn chúng quỷ quay về đi, đừng lạm sát người vô tội nữa..."
Lời này Vương Nhất Bác nói ra, hắn cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Hắn cũng không còn cách nào khác, tự cảm thấy là nợ của một mình mình, không muốn người khác gánh thay. Hắn biết rõ lời này vào tai Tiêu Chiến, y có thể nghĩ hắn chính là nói y tàn sát vô độ, không còn tính người, muốn y quay đầu là bờ, đưa tay chịu trói, nhưng hắn cũng hết cách, lực bất tòng tâm, hắn chỉ muốn dùng tính mạng mình đổi một chút sự dịu nhẹ cho mối thù hằn này, nhưng hắn cũng đã định trước, nếu y không chịu, nếu y nhất quyết đối đầu cả thiên hạ, nếu y điên, vậy hắn sẽ điên cùng y, Vãn Dã Tiên Tôn Tiên Cơ Quân cái gì, hắn đều không cần, mặt mũi cái gì, hắn cũng không cần, hắn chỉ cần y, hắn quyết định rồi, nếu y không dừng lại, vậy hắn sẽ giúp y, sau đó sẽ trao trả lại mọi thứ cho y.
Đó là kết cục mà hắn tự vạch ra cho mình, để khiến thanh tâm hắn thanh thản.
"Ngươi biết phụ mẫu ta là ai giết không? Ngươi biết A Bân là ai giết không? Ngươi biết Mạnh Tử Nghĩa vì sao chết không? Ngươi có biết Lãng Tà Sương trước khi hóa Hy cũng từng là thần không? Ngươi có biết Vương Hạo Hiên chết trong tay phụ thân mình có bao nhiêu đau đớn không? Nếu như những chuyện đó ngươi không biết, vậy ngươi ít nhất cũng phải biết Uông Trác Thành là vì sao mà chết...!"
Tiêu Chiến dừng một nhịp, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình nhưng bất thành. Y bất ổn, cực kỳ bất ổn, quạt giấy trong tay phút chốc trở nên điên cuồng mà chắn trước cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng lực, từ một chiếc quạt giấy mỏng manh bỗng như được biến hóa, trở thành thứ vừa cứng vừa sắt nhọn, cứa rách một lớp da ở cổ Vương Nhất Bác.
"Đúng là ngươi nợ ta, nhưng ngươi không đáng, ngươi không đủ tư cách khiến ta muốn đem cả thiên hạ này tuẫn theo mình. Là bọn họ không xứng, bọn họ không xứng sống trên đời này... Quỷ như bọn ta thì sao, chúng ta vẫn có tình nghĩa, còn bọn chúng đều là lũ quỷ dưới tận sâu địa ngục, đều là Satan đội lốt người mà sống, tháo bỏ lớp họa bì xinh đẹp là gương mặt quỷ dị thập phần đáng sợ..."
Tiêu Chiến vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ tránh, thế như hắn không. Tiêu Chiến cũng nhận ra được nếu ngày hôm nay mình muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không tránh né. Thấy vậy, Tiêu Chiến thu lại quạt, tâm trạng vẫn còn rất bốc đồng nhưng ít nhất cũng đã dịu nhẹ một chút.
"Ngươi có từng yêu ta không?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào: "Ta chưa từng ngừng yêu ngươi."
"Hahahahahaha", đối với câu trả lời đầy nghẹn ngào của Vương Nhất Bác, vậy mà Tiêu Chiến không có nửa điểm cảm động, còn vì nó mà thấy đoạn tình cảm này vô cùng rẻ rúng: "Ngươi là chưa từng ngừng lợi dụng ta."
Vương Nhất Bác không nói nên lời, Tiêu Chiến cười khổ nói tiếp.
"Tình yêu là gì? Là lợi dụng, đó chính là lợi dụng, cũng giống như ngươi nói yêu ta, nhưng là lợi dụng ta, ngươi thật sự yêu ta sao? Không hề, là ta tưởng tượng ra thôi, ngươi từ đầu tới cuối vẫn lợi dụng ta. Ngay giây phút ngươi bước vào, ta còn tưởng ngươi thật sự có tình cảm với ta, nhưng ta sai rồi. Ngươi vẫn như năm đó, vẫn dùng chữ yêu từ miệng mình mà lợi dụng ta, lần đó là lừa lấy lich hạch ta, lần này là lừa ta bỏ đi thù hận của mình..."
"Hahahaha. Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cữu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn?"
Đối với những lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm nhận nó nhưng hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào ngực, ngay giây phút này đây, cả thiên hạ hiểu lầm hắn câu kết tà ma, ghét bỏ khinh thường, đốt hết đền thờ của hắn cũng không thể sánh bằng, cũng không thể sánh bằng Tiêu Chiến hiểu lầm tình cảm của hắn thành lợi dụng.
Sự bất mãn của kẻ địch không đau lòng bằng sự bất mãn của người bên cạnh.
Cả thiên hạ có hiểu lầm hắn, có cho hắn là tên vô tình phụ bạc, hắn cũng không quan tâm mà sống qua ba trăm năm, thế nhưng ngay giây phút này đây, ngay giây phút Tiêu Chiến nói hắn với tình yêu rẻ rúng chỉ toàn là lợi dụng, hắn thực đau lòng đến không nói nổi, nước mắt rơi ra, đó là những giọt nước mắt hiếm hoi rơi ra từ hốc mắt Vương Nhất Bác, cũng là những giọt nước mắt đau lòng nhất trần đời này.
"Tiêu Chiến.. Ta chưa từng muốn lợi dụng ngươi. Đêm hôm đó ta không còn ý thức, ta không biết sao nữa, nhưng ta không điều khiển được mình, ta không làm được, ta không làm được.", hắn mệt mỏi, tuyệt vọng mà quỳ gối xuống sàn nhà, tiếng đầu gối dộng mạnh xuống nền đất phát ra một cách chát chúa, Vương Nhất Bác chính là vô lực mà buông thõng cơ thể, hắn đưa tay ôm đầu, nước mắt theo đó rơi ra lộp độp.
Đời này là hắn phụ y, nhưng đời này cũng chỉ có mình hắn chờ đợi y, mong ngóng y.
Vương Nhất Bác sai, nhưng hắn là thật lòng thật dạ dùng ba trăm năm kia nhằm muốn sửa lấy cái sai của mình, vậy mà Tiêu Chiến không cho hắn sửa sai. Vương Nhất Bác túng quẫn, cảm giác cực kỳ tồi tệ xộc thẳng vào tâm trí hắn. Bỗng hắn sực nhớ, hắn đưa tay vào lớp áo dày ở ngực, lấy ra một đoạn lưu ly màu xanh ngọc cũ kĩ.
"Kèn Lưu ly... Lần đó ngươi đập vỡ, ta dán lại rồi, dán lại rồi. Thứ này, trả nó cho ngươi."
"Vương Nhất Bác ngươi biết gì không, ta lúc trước đúng thật là yêu ngươi, nhưng mà nó cũng giống như Kèn Lưu ly này vậy, đều vỡ nát rồi."
Phải, nó vỡ rồi, làm sao lành lại. Thứ trên tay Vương Nhất Bác dù sao đi nữa cũng đã nứt vỡ một lần, là hắn gượng ép dán nó lại bằng linh lực, đều không phải tự nhiên. Đó là gượng ép, là giả tạo. Tình yêu non nớt của Tiêu Chiến, sớm đã theo đêm đại hôn đó mà tan biến rồi. Tiêu Chiến dừng một nhịp, quan sát nam nhân đang đau khổ quỳ gối dưới sàn, y một chút thương cảm cũng không thể nặng ra được: "Ta sẽ không giết ngươi, quay về đi. Đem cả nương tử nhỏ bé của ngươi về đi."
Ngay giây phút này đây, khi Tiêu Chiến nhắc đến "nương tử nhỏ bé" Vương Nhất Bác mới nhớ tới Linh Lung, quả thực lúc ở Vương Thị cũng không thấy bóng dáng của nàng ta. Nhưng bất quá trong mắt Vương Nhất Bác Linh Lung không chiếm được chỗ nào hết, cho dù là một vị trí nhỏ cũng không, thế nên trong lúc loạn lạc xáo trộn, hắn không để ý, cũng không muốn để ý.
Khi Tiêu Chiến vừa dứt lời, dường như người bên ngoài đã cảm nhận được ý tứ của y, Uông Trác Thành mặt mày không có biểu tình, đem Tiêu Linh Lung từ ngoài đi vào, đẩy ngã nàng ta xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Ngay giây phút ngước lên nhìn người đối diện, Tiêu Linh Lung sợ đến xanh mặt, huyết sắc thành âm. Nàng ta dùng con ngươi đen láy của mình, tròng mắt mở to mà nhìn nam nhân hồng y chuông lạc trước mặt. Tiêu Linh Lung nhìn thấy Tiêu Chiến, đích thị là sợ như nhìn thấy quỷ, sau đó lại quay sang thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh.
"Sư.... Sư huynh..."
Tiêu Chiến đối với vị muội muội này, hảo ý vẫn còn, bất quá là kéo nên một nụ cười như có như không, y đáp: "Muội muội tốt, lâu quá không gặp."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, Linh Lung sợ như chết đi sống lại. Đầu nàng tự chạy chứ "Làm sao có thể? Huynh ấy chết ba trăm năm rồi mà, làm sao có thể như vậy?"
Sự sợ hãi dấy lên trong tâm trí Tiêu Linh Lung, nhưng ngoài sự sợ hãi người trước mặt, à không, là một "thứ gì đó" nhưng chắc rằng không phải là người, nó mang dáng vẻ cùng thói quen của Tiêu Chiến, bởi thế sự sợ hãi Vương Nhất Bác nhớ về Tiêu Chiến lại càng đè ép nàng hơn.
Ba trăm năm qua đi, Tiêu Linh Lung ngày nào cũng sống trong lo sợ. Sợ Tiêu Chiến thật sự quay về, cướp hết mọi thứ của nàng, cướp đi Vương Nhất Bác khỏi nàng, nàng cả ngày đều sợ sệt đến ngủ không yên. Vốn tưởng đã có thể an ổn, vì ba trăm năm qua rồi, còn tưởng tàn hồn Tiêu Chiến sớm đã tan thành mây khói, nhưng cuối cùng y vẫn quay về.
Nàng ta nước mắt rơi lã chã, thật sự rất muốn tiến đến, dùng dao giết chết sư huynh trước mặt, hét vào mặt y: "Sao ngươi lại quay về? Sao ngươi lại quay về? Ba trăm năm rồi, ngươi chết ba trăm năm rồi còn quay về làm cái quái gì?"
Nhưng Linh Lung không dám làm như vậy, nhớ lúc nảy ở lại hậu viện Vương Thị, một nam nhân gương mặt lạnh như băng, với một tay lại có thể đồ sát cả tiên phủ, đến cả Vương Hải Khoan còn chật vật chống đỡ, dùng hết sức lực mở cổng dịch thuật rời đi. Mà dường như ngay từ đầu Linh Lung chính là mục đích thứ hai mà nam nhân kia đồ sát Vương Thị, hắn vừa thấy được nữ tử này đã lập tức tiến đến, từ sau khi thành thân tiên kiếm đã không còn bên người, Linh Lung tay không không đánh lại dĩ nhiên là bị bắt đi. Nhưng giây phút vừa rồi nàng còn thắc mắc là ai, bây giờ nhìn thấy trước mặt mình là Tiêu Chiến, Linh Lung đã không còn nói nổi.
Vương Nhất Bác mặt xám mày tro nhìn Tiêu Chiến, muốn đoán lấy một chút tâm tư. Hắn biết rõ tam giới vẫn chưa biết Tiêu Chiến chính là Ma Đốc, y bây giờ thả Linh Lung và hắn quay về, hắn tuyệt sẽ không tiết lộ, nhưng Linh Lung sẽ không khép miệng không báo. Việc này rõ ràng trước mắt, nếu thả Linh Lung thì đồng nghĩa với việc bại lộ thân phận, Vương Nhất Bác thật không hiểu, Tiêu Chiến có phải do phút chốc xúc động mà suy nghĩ không kĩ càng hay không. Hắn muốn hỏi, nhưng Tiêu Chiến dường như đã đọc được suy nghĩ của hắn nên vội vàng tiếp lời.
"Đừng nói gì nữa, cút đi nhanh một chút đi. Đây đã là sự dịu dàng cuối cùng mà ta dành cho cố nhân."
Nghe thấy mấy lời này, Vương Nhất Bác thực không muốn rời đi. Phải đánh đổi nhiều thế nào mới tìm thấy được cơ hội gặp mặt, bây giờ rời đi biết bao giờ mới gặp lại, Vương Nhất Bác không muốn rời xa Tiêu Chiến nữa. Nhưng Linh Lung thì khác, nàng ta nghe Tiêu Chiến thả mình đã không thể vội vã hơn, kéo nhanh tay áo Vương Nhất Bác.
"Phu quân, đi thôi... Mau đi thôi, huynh ấy không còn là Tiêu Chiến nữa..."
Nhưng đối với lời thúc giục cùng kêu gọi của Linh Lung, Vương Nhất Bác không có nửa điểm lay động. Ánh mắt tràn đầy đau khổ cùng tiếc nuối vẫn dán lên người Tiêu Chiến, hắn muốn nghe thêm một câu gì đó từ y, muốn đem giọng nói quen thuộc đó của y ôm chặt vào lòng. Đối với biểu cảm này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn đáp trả, Linh Lung lại càng nhói lòng hơn, ngay giây phút mà Tiêu Chiến quay lại, nàng biết nàng đã thua rồi.
Nước mắt đều đã đua nhau rơi ra, Linh Lung kéo lấy vạt áo Vương Nhất Bác, nàng gào lên: "Đi...!!! Vương Nhất Bác, huynh ấy không còn là Tiêu Chiến nữa...!!! Đi...!!!"
Vương Nhất Bác vẫn bịn rịn không muốn đi, nếu như không phải là Tiêu Chiến dụng phép đầy hai người đó ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác sẽ tuyệt không rời xa Tiêu Chiến. Ngay khi Vương Nhất Bác bị một lực đạo cùng Linh Lung bay ra khỏi phòng, hắn đã có bao nhiêu phần thất vọng, lời còn chưa nói hết, tâm trạng còn chưa thể giải bày, sự nhớ nhung vẫn chưa được bồi đắp. Linh Lung vẫn nằm sấp trên nền đất lạnh, Vương Nhất Bác đã với bộ mặt đầy hoảng hốt lần nữa đầy cửa bước vào, nhưng đã không còn Tiêu Chiến ở đó nữa.
Căn phòng trống trơn, Tiêu Chiến rời đi rồi.
Hắn dò xét một lúc, chợt nhận thấy Kèn Lưu ly lúc nảy vì bị va đập mà rơi đi đâu mất. Hoảng sợ, lo lắng, đó là mảnh cảm hồn của Tiêu Chiến, là thứ thuộc về Tiêu Chiến cuối cùng còn sót lại mà hắn có thể ủ ấm, nó cũng mất rồi. Hắn như rơi vào vực sâu không đáy, mặt cho sự hoảng sợ của nữ nhân ở gần đó, điên cuồng lục tung cả căn phòng để tìm lại kỉ vật, nhưng đều không thấy.
Hắn bất lực, thống khổ, lần nữa cả thân người như vô lực mà gieo mạnh xuống sàn nhà. Để người ngoài thấy cái bộ dạng nhếch nhác đầy đáng thương của Vương Nhất Bác, bọn họ sẽ không thể tưởng tượng được đây chính là Vãn Dạ Tiên Tôn Tiên Cơ Quân của Thần Giới.
Hắn bây giờ lại trở nên vô cùng đáng thương, giống như một tên ăn mày vừa xin được cái màn thầu cũng bị thổ phỉ đi ngang cướp mất. Tuyệt vọng đến cùng cực.
Vương Nhất Bác cũng không biết được bản thân rời khỏi khách điếm đó bằng cách nào. Khi hắn lấy lại được thần thức, đã thấy bản thân nằm trong thư phòng của Tiêu Thị, bên cạnh còn có Bạch Long, Quách Thừa và cả Vương Hải Khoan nữa.
Quách Thừa thấy hắn tỉnh lại, lo sợ hắn lao lực liền lập tức rót cho hắn một tách trà đưa đến miệng: "Sư tôn uống chút trà đi."
Vương Nhất Bác không uống, hắn quay sang hỏi Vương Hải Khoan: "Huynh trưởng..."
"Ta biết đệ muốn nói gì.", Vương Hải Khoan nói tiếp: "Ngũ gia sẽ mở đại họp hội vào ngày mai, việc Tiêu Chiến là Ma Đốc ai cũng biết rồi..."
Vương Nhất Bác híp mi mắt, Vương Hải Khoan nói tiếp: "Là muội phu nói."
Vương Nhất Bác: "Các người định làm gì với hắn?"
Vương Hải Khoan rũ mi mắt, vẻ mặt đầy vẻ bất lực: "Đại chiến sẽ xảy ra, ngũ gia không thể trơ mắt nhìn Quỷ Động tàn sát chúng sinh được nữa."
"Vậy còn hắn thì sao?"
"Việc này ta không rõ, có thể sẽ bị nghiêm hình đóng cọc, hồn phi phách tán."
Nghe đến đây, tâm tình Vương Nhất Bác không thể nào bình ổn được nữa. Trong đáy mắt của hắn nổi lên vài tia phẫn nộ, sao có thể? Người đó hắn đợi ba trăm năm, sao có thể nói đóng cọc là đóng cọc. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể nào chấp nhận được, ngay giây phút gặp lại Tiêu Chiến, hắn thực đã thề rằng dù cho có phải tan xương nát thịt cũng phải bảo hộ y. Vương Nhất Bác lớn tiếng.
"Không được làm vậy với hắn. Nếu như các người vẫn không thể thay đổi cách khác, vậy ta sẽ đứng ra bảo vệ hắn."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác kích động như vậy, Vương Hải Khoan, Quách Thừa và cả Bạch Long bên cạnh cũng không thể nào không ngạc nhiên.
"Vương Kiệt..."
"Sư tôn..."
"Chủ nhân..."
Tiếng gọi đồng thanh vang lên, như muốn kéo cho hắn một tia thanh tỉnh, lời vừa rồi Vương Nhất Bác nói ra chính là đại nghịch bất đạo. Nếu để người khác nghe được thì chính là tội tử, dù cho có là tiên quan hay thần quan, phẩm vị cao cường đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi kết cục thây tan thành bột, vô định bốn phương.
Vương Nhất Bác xốc người ngồi dậy, hắn không đợi người xung quanh kịp phản ứng đã vội vàng chạy đi. Hắn cũng không biết nên chạy đi đâu, nên làm gì để có thể gặp lại Tiêu Chiến. Hắn muốn gặp y, muốn nói với y chạy đi, bọn họ sắp đem y đánh cho hồn phi phách tán, bảo y chạy càng xa càng tốt.
Nhưng Vương Nhất Bác không biết tìm y ở đâu, hắn cứ cắm đầu mà chạy, một cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng đến cùng cực. Ngày trước Vương Nhất Bác không phải như vậy, dù cho trời có sập xuống hắn vẫn dõng dạc nói rằng ta không sợ, việc gì ta cũng làm được. Nhưng hiện tại trong thâm tâm hắn lại nổi lên một câu nói: Ai đó cứu ta với!
Hắn bây giờ rất sợ, sợ Tiêu Chiến bị đám người kia đánh cho hồn phi phách tán, không thể siêu sinh cũng như chuyển kiếp. Vậy thì hắn biết đi đâu tìm y, nỗi nhớ biết vùi lắp ở chỗ nào? Đến mảnh cảm hồn yếu ớt hắn cũng không thể giữ được, nếu thực lần này Tiêu Chiến quay về bị đám người nọ liên sức đánh tới, hắn đến một vật gắn bó với Tiêu Chiến trước kia cũng không có mà giữ lấy, đến Kèn Lưu ly cũng đã mất rồi, cũng không biết được nó rơi rớt mà vỡ nát ở đâu, hay là do có người nhặt được rồi giấu đi.
Hắn chạy một lúc, bỗng hắn va vào một người. Người nọ dáng người cao ráo, một thân bạch y quết đất, bị một lực đạo mạnh mẽ từ Vương Nhất Bác đâm vào cũng không mảy may lay động. Sở Lan đứng trước mặt nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Tiên Cơ Quân, người bị làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác không muốn đáp trả, lúc hắn định né sang một bên để rời đi, Sở Lan lại lên tiếng: "Nếu bây giờ ngài rời đi, ngài tìm người đó ở đâu?"
Y dừng một nhịp, lại nói: "Người đó sẽ chấp nhận gặp ngài sao? Sẽ nghe lời khuyên của ngài mà rời đi hay sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Sở Lan, muốn mở miệng nói lại không biết nên đối đáp thế nào. Mấy câu hỏi này hắn không thể cho đáp án, Sở Lan nói tiếp: "Ngài rốt cuộc có hiểu người đó của mình không? Ngài tại sao không nghĩ người đó vì cái gì phải làm ra mấy chuyện đáng hận như vầy? Ân bao nhiêu oán bao nhiêu, Tiên Cơ Quân ngài hiểu hết không? Sao lại muốn tìm người đó nghị chuyện chém giết."
Vương Nhất Bác hiện tại không giữ được sự kiên nhẫn. Hắn đối với người trước mặt mờ mịt hoàn toàn, theo hắn biết Sở Lan chỉ là một tiểu bối vừa mới sinh cách đây hai mươi mấy năm. Khi mà Vương Nhất Bác một tay thu phục Huyền Vũ thì tổ tiên Sở Lan mới ra đời, ngoài vóc dáng thì không còn điểm nào liên hệ với Tiêu Chiến cả, thế nhưng y đối với chuyện xa lạ không phải của mình lại cực kỳ để tâm, như muốn nói thay nỗi lòng của Tiêu Chiến, từ lúc tranh cãi với Tiêu tông chủ đến tận bây giờ, Sở Lan vẫn luôn muôn chứng minh cho mọi người biết Tiêu Chiến không có sai.
Không biết động cơ là gì, Vương Nhất Bác cũng không thể khinh xuất, không hiểu được người này đối với Tiêu Chiến là bạn hay là thù. Đôi bàn tay trong lớp áo rộng siết chặt, hắn gằn giọng.
"Sở công tử nói vậy là có ý gì?"
"Thay vì bất an quyết định tìm vị Ma Đốc đó, sao ngài không bình ổn suy xét lại. Biết đâu trong đó còn có ẩn tình, ngài không nhìn thấy ý đồ của người đó chính là muốn ngũ gia liên thủ mở ra một trận đại chiến hay sao? Nếu như là ta hiểu sai ý tứ đó, vậy thì không còn cách nào giải thích cho việc thả ngài và Linh Lung về."
Nhờ có Sở Lan soi đường dẫn lối Vương Nhất Bác mới có thể bình ổn lại tâm trạng, hắn không còn loạn thất bát tao nữa. Nhưng im lặng được một lúc, giọng nói của Vương Nhất Bác lại trầm đi hẳn, có ý chất vấn Sở Lan: "Sở công tử sao lại quan tâm chuyện này đến vậy? Ngươi có quen biết Tiêu Chiến sao?"
"Ta không có quen.", Sở Lan nói tiếp: "Ta cũng không biết trước kia ngài và người đó xảy ra chuyện gì. Ta nói như vậy là vì ngài cứu giúp tiên môn ta lúc hoạn nạn, nếu không có ngày Sở Thị chắc hẳn sẽ diệt môn. Tuy rằng đối với ẩn tình lúc xưa ta không hiểu rõ, nhưng chí ý người ngoài cuộc vẫn sáng suốt hơn, vì vậy Tiên Cơ Quân, nếu ngài tin tưởng ta, tin tưởng người đó thì tạm thời đừng manh động chống đối ngũ gia."
Không đợi Vương Nhất Bác nói gì thêm, Sở Lan đã lập tức rời đi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip