Chương 15. Đàm Thanh Hội (2)

Vương Nhất Bác hắn sóng vai bên cạnh Tiêu Chiến, cùng ngồi dưới gốc hải đường ngắm sao đêm, cũng không hề biết phía xa đang có một cặp mắt ngấn lệ nhìn bọn họ.

Tiêu Linh Lung dù sao cũng là một tiểu cô nương, cách thức thể hiện sự ganh tị hay tức tưởi cũng không hề gồ ghề, nàng khóc, khóc lóc như đứa trẻ trơ mắt nhìn người nàng yêu ở bên cạnh người khác.

Tiêu Linh Lung đứng khóc một lúc, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Ở đây dưới gốc hải đường, Tiêu Chiến hướng mắt lên trời cao ngắm những ngôi sao bắc Đẩu sáng chói, Vương Nhất Bác hắn không ngắm sao trên trời, hắn ngắm sao được phản chiếu trong nhãn cầu Tiêu Chiến, hắn từ nảy đến giờ, chưa từng rời mắt khỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, ngươi mất ngủ sao?"

Tiêu Chiến thoáng giật mình, dời tầm mắt từ tên cao nhìn sang người bên cạnh, tỏ ý ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một lần nữa: "Ta thấy thần sắc ngươi không tốt, ngươi ngủ không ngon giấc sao?"

Tiêu Chiến mệt mỏi, gật đầu, lại nói: "Cách đây hai hôm, Ái Quỷ có phun vào người ta một thứ ánh sáng màu đỏ gì đó, bà ta cũng đã nói không hại ta, chỉ là sau đêm đó, ta đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Mơ thấy gì?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, lại đem ngọn ngành kể lại. Sau ngày ở Trấn Linh Gia, bị Ái Quỷ truyền cho thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị kia, đêm nào Tiêu Chiến cũng mơ thấy một giấc mơ.

Tiêu Chiến y nhìn thấy bản thân lạc vào thời loạn lạc, ngắm thấy đứng trước một bãi đất hoang, xung quanh bao quanh là núi cao chồng núi thấp, vô cùng hoang vu hẻo lánh. Tiêu Chiến đi theo con đường mòn ở bãi tha ma, đi tới một khoảng đường rộng xuyên qua rừng tràm, nghe ở phía trước là tiếng khóc ai oán đầy đau thương của một nữ nhân.

Tiêu Chiến tiến đến, thấy một nữ nhân bạch y vô cùng xinh đẹp, đang không ngừng khấu đầu trước một nam nhân, nam nhân đó đứng xoay lưng với y.

Ngoài nữ nhân đó, bên cạnh còn có một nam nhân hồng y đang bị một mũi tên cắm sâu vào ngực, may lắm là chưa chết, hô hấp vô cùng khó khăn đang nằm dật dờ trên nền đất lạnh lẽo, bên cạnh nam nhân hồng y đó, là một miếng vải trắng lớn như đang bao bọc cái gì đó, mãi đến khi oa oa lên mấy tiếng, Tiêu Chiến mới biết đó là một đứa bé.

Nữ nhân kia không ngừng dập đầu, nước mắt đua nhau lăn dài, đưa ánh nhìn vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau đớn nhìn nam nhân trước mặt, lại quay sang nhìn lệnh lang trúng tên độc đang nằm dài trên đấy, khóc lóc van xin: "Ca, tha cho phu quân của muội đi, tha cho hài nhi của muội đi."

Tiêu Chiến y đứng bên đây, có muốn tiến đến ngăn cản thảm sát đó cũng không thể tiến đến được, vì đây là mộng, từng chuyện xảy ra, từ không gian đến thời gian, đoán chừng đây có lẽ là một đoạn kí ức mờ mịt của ai đó.

Vị "ca" đó, không nói không rằng, ánh mắt lại vô cùng tuyệt tình, phất tay triệu ra một tiên kiếm, không hề nghĩ ngợi xuyên tim nữ nhân kia. Nữ nhân đó bị một kiếm đâm ngay ngực, máu tươi hộc ra từ khóe miệng, ứ ớ không nói được gì nữa, chỉ nằm bệch xuống đất, đôi bàn tay dính đầy máu kia bấu víu vào mũi giày nam nhân bạch y vừa đâm mình, khó khăn nói: "Không được giết Tán nhi..", nàng ta sau đó liền không còn hơi thở.

Tiêu Chiến thấy đến đây, tâm tình lúc này cũng không thể dễ chịu nỗi, dù cho có là mộng, dù cho là việc của người lạ đi chăng nữa, thế nhưng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, khó chịu không nói thành lời.

Tiêu Chiến đứng đó quan sát tiếp, thấy nam nhân bạch y sau khi giết đôi phu phụ đó, còn nhẫn tâm đưa tay vào sâu khoang tim họ, moi lấy trái tim cũng linh đan đang vận hành linh lực cuồn cuộn kia, trực tiếp bóp nát, nhìn đến đây Tiêu Chiến không khỏi mắng một câu: "Cầm thú!". Nhìn sơ cũng biết, nữ nhân kia chính là sư muội, hoặc là nghĩa muội, hoặc là biểu muội, chung quy đều là một muội muội của nam nhân đó, vậy mà người đó trực tiếp giết chết, còn moi tim ra.

Sau khi bóp nát linh đan, dường như chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của sư muội mình, nam nhân tiến đến bên đứa trẻ, bồng nó lên, hắn khẽ nói: "Tán nhi sư thúc xin lỗi.."

Nói xong, hắn đưa tay nựng lấy má sữa đứa bé, Tiêu Chiến thật sự rất trông chờ để nhìn thấy mặt hắn, thế nhưng khi hắn quay người lại, chưa kịp nhìn thấy mặt là y liền bừng tỉnh lại, cả hai đêm rồi, chỉ mơ được đến đó, gương mặt nam nhân đó không thể thấy được, gương mặt của nữ nhân cũng rất mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy được nam nhân hồng y bị giết chết, mặt mũi tuấn tú, có nét tà ác nhưng cũng có nét lương thiện, khó nói thành lời.

Vương Nhất Bác sau khi nghe kể, trầm ngâm một lúc, nói: "Theo ngươi nói, thì sau khi loạt ánh sáng đó được truyền vào linh thức, ngươi mới mơ thấy sự việc đó?"

Tiêu Chiến gật đầu, không có nói gì, chú tâm nghe Vương Nhất Bác phân tích.

"Loại dị tượng này, có hai khả năng, một là do những hoang tưởng của Ái Quỷ, hai là loạt chuyện đó thật sự chính là kí ức của Ái Quỷ, những chuyện trước khi chết của nàng ta, có thể nàng ta muốn ngươi giải oan, hoặc có thể là trả thù. Chuyện này rất nhiều khúc mắc, hơn nữa ngươi nói nam nhân bạch y gọi đứa trẻ là Tán nhi, Ái Quỷ khi bắt ngươi cũng gọi ngươi là Tán nhi, chân thân nàng ta cũng không có trái tim, cách thức báo thù cũng giống như trong giấc mơ."

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình, nói tiếp: "Lệ quỷ có một đặc điểm, khi hóa quỷ nếu giết người, thì sẽ sử dụng cách thức mình chết để đi giết người, Ái Quỷ đó moi tim người khác, nữ nhân trong mơ cũng bị moi tim mà chết, khả năng rất cao nữ nhân kia chính là Ái Quỷ."

Vương Nhất Bác: "Đúng, hình như chuyện chết đầy oan ức này, nàng ta lại phó thác lên người ngươi rồi."

Tiêu Chiến thở dài, lại nói: "Linh lực ta tạm thời không ổn, việc này chắc phải lâu sao mới có thể giúp bà ta giải oan. Dù sao khi bà ta bắt ta đi, cũng không hề có ý làm lại, ngược lại còn xem ta như con trai ruột mà yêu thương, ta cũng có chút cảm tình, trước đó còn sợ sư phụ sẽ thật một chưởng cho bà ta hồn phi phách tán, không ngờ lại được nhốt ở Trấn Linh Gia."

Vương Nhất Bác tròn mắt, dù chưa từng đến Tiêu Thị, nhưng hẳn cũng có nghe Trấn Linh Gia nổi danh thiên hạ, với ba ngàn tầng kết giới dày cộm, trói buộc chúng quỷ.

"Trấn Gia Linh? Nơi trấn giữ ma quỷ ở Tiêu Thị?"

"Ừm, bà ta là bị nhốt ở đó. Lúc đó ta còn gặp.."

Tiêu Chiến muốn nói, dường như cảm thấy lỡ miệng, vốn định kể cho Vương Nhất Bác rằng mình cũng có gặp hai trong tứ quỷ là Lãng Tà Sương và Hỷ Xá, thế nhưng lại nhớ tới lời nói dối trèo cây ban nảy, nên vội im bặt đi không nói nữa. Vương Nhất Bác tò mò, thấy y chưa hết câu đã dừng, mới hỏi: "Có gì khó nói sao?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, hờ hờ không có: "Không phải, là ta nhớ nhầm thôi."

Vương Nhất Bác không có biểu tình, nhàn nhạt đáp: "Ừ." - Sau đó cả hai im lặng, thoáng thấy không khí có chút không đúng, Vương Nhất Bác lại lần nữa lên tiếng: "Khuya rồi, ở ngoài hứng sương dễ phong hàn, thư phòng ngươi ở đâu, ta cõng ngươi về nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến không từ chối, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là nam nhân y yêu, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành phu quân của y, bởi vậy không cần phải kiên dè gì hết, cho dù vết thương ở chân không hề đau đớn đến độ không đi nổi, nhưng y vẫn là giả vờ giả vịt để Vương Nhất Bác đưa mình về.

Thoáng chốc Vương Nhất Bác ở Tiêu Thị được một tháng rồi, ngoài đàm đạo hằng đêm, thì sáng ra sẽ luyện võ, bồi dưỡng thêm kiến thức về tà ma, chung quy lần này như đi bổ túc thêm, tất cả các môn sinh dự Đàm Thanh đều phải như vậy.

Một tháng đầu sẽ ở lại Ngọc Lan Thi, bây giờ đã vừa tròn ba mươi ngày, ngày mai sẽ xuất phát đến Thanh Phong sơn để lập phong ấn trấn giữ Quỷ Động, sẵn sẽ hợp sức vây bắt những con quỷ đã phá ấn thoát ra.

Đoàn người xiêm y sạch sẽ, thanh cao vô cùng, ai nấy đều đi bộ, tiên kiếm bên hông, một cái phong thái ngời ngời, khiến người qua đường cũng không khỏi ngưỡng mộ phong thái của tiên trưởng các nhà.

Tiêu Thị là gia chủ nên đi trước, sau đó đến Vương Thị, rồi Thường Thị, Liễu Thị, cuối cùng là Trạch Thị. Đoàn người đi theo hàng, ngay ngắn trật tự.

Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn không có một sắc thái gì thay đổi, mày kiếm thả tự nhiên, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác khắc nghiệt, bức ép khó gần. Quách Thừa đi bên cạnh, đưa mắt nhìn vào trường bào Vương Nhất Bác, phía sau lưng rỉ ra một vài vệt máu nhỏ thấm vào y phục.

Mặt mày kéo thành mấy đường cong vẹo khó coi vô cùng, Quách Thừa nhăn nó, vừa nói vừa lo: "Thiếu Quang, sáng nay người không thoa cao trùng à, người cũng quên lót vải bông sau lưng sao? Máu rỉ ra rồi, ướt cả một lớp y phục."

Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, nhìn Quách Thừa, vẻ mặt lộ chút hoang mang, lại lần nữa hướng mắt lên nhìn nam nhân bạch y đang đi tung tăng phía trước, sóng cạnh bên nữ nhân xiêm y tím hoa sim, chính là Tiêu Chiến, mới trầm lặng hỏi: "Máu rỉ ra sao?"

Quách Thừa gật đầu, lại vô cùng vô cùng vô cùng lo lắng cho Vương Thiếu Quang nhà mình: "Ừm. Rỉ ra tận ba lớp y phục, tuy không thấm nhiều nhưng để ý liền thấy." - Quách Thừa dừng một nhịp, nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, ngợ ra tâm tình của hắn, mới hỏi: "Người là...lo Tiêu công tử biết sao?"

Vương Nhất Bác bị Quách Thừa đoán trúng, cũng không có phản ứng hay trả lời lại, lảng qua: "Túi càn khôn ngươi có đem theo hàn bào không?"

Quách Thừa gật đầu, lấy từ trong túi càn khôn là một lớp ngoại bào bằng tơ, màu lam, vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp mắt.

Hàn bào chính là một lớp y phục, thường được mặc bên ngoài chống cho tà khí không xâm nhập khi đi săn đêm gặp phải yêu tà oán khí mạnh, dù nó có sức phòng thân, nhưng Vương Nhất Bác trước giờ không dùng đến, bởi hắn tự cảm thấy khoác hàn bào đi săn đêm là một loại hình thức thể hiện bản thân yếu đuối, trước giờ chưa từng dùng đến, nên tuyệt nhiên không có mang theo, phải hỏi Quách Thừa.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi, trực tiếp khoác hàn bào lên người, sau đó đi tiếp. Hàn bào có tiên khí, không gì có thể thấm vào hay là xuyên qua, nên tạm thời có thể che đậy được máu đang rỉ ra ở phía sau lưng.

Vương Nhất Bác phía sau vẫn luôn dõi mắt theo Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến đi trên vì là con cháu của gia chủ, không thể phá hàng đi lung tung được, không thì sớm đã chạy xuống sóng cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thân bạch y, tiên kiếm cũng không cần phơi bày cầm trên tay mà biến thành một luồn khí thâm nhập vào lồng ngực, người kiếm hợp nhất, y đang tung tăng đi trên đường đá, tay vẫn ngắm nghía Kèn Lưu ly.

Tiêu Chiến xoay đầu, nhìn thấy Tiêu Linh Lung đi bên cạnh mặt mày ủ dột, mới hỏi: "Linh Lung muội không khỏe ở đâu sao?"

Tiêu Linh Lung dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, nghe Tiêu Chiến hỏi mới có thể choàng thoát khỏi những suy nghĩ đó, khẽ giật mình, miệng không theo điều khiển lắp bắp: "A..không có. Muội đâu có không khỏe đâu."

"Ta thấy thần sắc muội không được tốt, mặt mày cứ buồn rầu rĩ thế kia. Hay là..". - Tiêu Chiến dừng một nhịp, mi mắt khép hờ tỏ ý nghi ngờ, Tiêu Linh Lung không hiểu, mới hỏi: "Hay là gì?", đúng là chỉ đợi Linh Lung hỏi câu này, Tiêu Chiến lập tức hỏi nhỏ, có ý trên chọc: "Hay là muội đã tương tư nam nhân nào hay sao?"

"Ca.." - Tiêu Linh Lung tròn mắt.

"Nói xem, rốt cục là nam nhân nào được sư muội của ta để ý đây. Muội nói đi, ta nhất định sẽ bắt nam nhân đó tới trước mặt muội, không để cho muội tương tư nữa." - Tiêu Chiến cười hì hì, trêu Linh Lung.

Tiêu Linh Lung nghe câu này, sắc mặt lại xịu xuống, có mấy đường khó chịu, không rõ tâm tư, dường như lại đang suy nghĩ gì đó, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chứ không nói gì.

Tiêu Chiến lúc này thấy Linh Lung biểu hiện khác lạ, có ý không được vui vẻ mới thôi không trêu nữa, nhanh chóng dỗ: "Ây da được rồi ca chỉ trêu muội thôi, nếu muội không có thì thôi, đừng có sụ mặt như vậy nha, sẽ không đáng yêu nữa."

Tiêu Linh Lung xoay người, chợt nhận ra biểu cảm mình có chút không đúng, mới kéo nên một nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi: "Không có đâu, muội không có buồn, muội chỉ đang suy nghĩ một tí."

"Muội suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - Tiêu Chiến phất cái quạt giấy trong tay, nhằm muốn xua đi sự oi bức nóng rực này, nhẹ giọng hỏi han. Tiêu Linh Lung đưa tay bấu vịn vạt áo của mình, hơi cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng: "Ca, ta nghĩ nam nhân đó có ác cảm với ta, ta phải làm sao đây?"

"Gì? Có ác cảm với muội. Ai lại có thể đi ghét một tiểu cô nương tinh nghịch đáng yêu như Linh Lung nhà ta được đây." - Tiêu Chiến dừng một nhịp, nói tiếp: "Muội đừng buồn vì chuyện đó, ca chắc rằng với sự đáng yêu này của muội, thì nam nhân đó sớm sẽ để ý đến muội thôi."

Tiêu Linh Lung sau đó cũng không có nói gì thêm, cứ tiếp tục thầm suy nghĩ về Vương Nhất Bác. Mà lời này Tiêu Chiến nói ra, y cũng hoàn toàn không thể ngờ đến mình là đang tư vấn cho sư muội, mà nam nhân sư muội thích lại chính là phu quân tương lai của mình. Y hoàn toàn không biết người Tiêu Linh Lung thích lại chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thể biết, thường ngài lại rất thương Linh Lung, nên tuyệt nhiên sẽ đối đãi vô cùng thân mật, cưng chiều nàng ấy. Mà mấy hành động đó, lại khiến cho một người ở phía sau đen mặt.

Đáng lẽ Vương Nhất Bác phải là người không vui, nhưng thật ra không phải, Vương Nhất Bác không để tâm tình cảm huynh muội của họ, mà người đen mặt lần này lại chính là Uông Trác Thành. Từ cái nhìn đầu tiên, Uông Trác Thành đã cực kì không thích được Tiêu Linh Lung, còn nhìn ra dã tâm của nàng ta, biết được cái lần Tiêu Chiến bị Ái Quỷ bắt đi, một phần cũng cô ta nhúng tay vào.

Quách Thừa đi bên cạnh, ngứa mắt không thể không động mồm, mới khó ở nói mấy câu: "Ta không hiểu ngươi rốt cục có thâm thù đại hận gì với cô ta, mà lần nào gặp mặt ngươi cũng nhìn như muốn một dao đâm chết Linh Lung vậy ấy."

Uông Trác Thành lạnh lùng, nhếch miệng, cái nhếch miệng đó lộ rõ sự tàn độc, đáng sợ đến khinh người, thoáng dọa cho Quách Thừa một cái, y nuốt một ngụm nước bọt rồi thầm nghĩ: "Ánh mắt đó là sao, nhìn tàn độc như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự nổi sát tâm với Tiêu Linh Lung."

Nghĩ tới đây thấy không được ổn, nếu như người khác còn kiêng dè, nhưng Quách Thừa suy xét theo góc độ Uông Trác Thành, hắn không có tiên môn, danh phận không rõ ràng, dù cho có giết con gái tông chủ Tiêu Thị, cũng sẽ không sợ liên lụy đến tiên môn và người nhà. Hơn nữa Quách Thừa nghĩ Uông Trác Thành phi thăng rồi, sống tận mấy trăm năm, có chuyện gì chưa gặp qua, có chuyện gì chưa từng làm, Tiêu Linh Lung lại có ý đồ đối với người hắn gọi hai tiếng chủ nhân, người hắn cực kỳ coi trọng, há lại không dám giết. Cái ánh mắt vừa rồi, không thể không nghĩ như vậy được.

Quách Thừa hoảng rồi, vội vàng nói đôi ba lời, nhằm ngăn cản trước khi quá muộn: "Ngươi không được làm bậy, không được giết cô ta đó."

Uông Trác Thành không có biểu tình, nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ giết nàng ta sao?"

Quách Thừa: "Vậy chứ ánh mắt ban nảy của ngươi là gì?"

"Đúng là ta rất muốn giết nàng ta, ta sẽ dùng cách mà bản thân trước giờ dùng để giết người, giết nàng ta thật thảm" - Uông Trác Thành nói bằng một tông giọng trầm lặng, nhưng lại đem đến cho người nghe một loạt cảm giác rùng mình vì sợ hãi, lời nói vô cùng chắc nịt, không có một cảm giác điêu toa nào ở đây cả. Quách Thừa chân mày giật giật mấy cái, lòng có chút hoảng rồi, hình như bị dọa sợ, còn chưa kịp nói Uông Trác Thành lại bồi vào: "Nhưng ta sẽ không thể giết nàng ta."

Quách Thừa thở phào, nhưng cũng có chút ngạc nhiên mới hỏi: "Tại sao muốn giết, lại không thể giết, ngươi đánh không lại cô ta à?"

Uông Trác Thành: " Dựa vào nàng ta mà đòi hơn ta á? Chút linh lực non nớt đó của nàng ta, ta đẩy nhẹ là đã không còn hơi thở. Ta thật chỉ muốn bóp chết nàng ta, móc hai mắt ra, sau đó lại dùng dây thừng xiết cổ treo ở cổng tiên môn nàng ta. Nhưng chủ nhân ta thương yêu nàng ta như vậy, coi nàng ta như muội muội ruột, nếu ta làm vậy, chủ nhân sẽ không nhìn mặt ta."

Quách Thừa nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ là bị cái lời nói vô tư của Uông Trác Thành dọa sợ, giết chết, móc mắt, treo cổ, muốn dùng loạt cực hình kinh hoàng như vậy lên người một nữ tử yếu đuối, dùng bốn từ 'không có trái tim' để miêu tả sự tàn nhẫn trong thâm tâm Uông Trác Thành, cũng không có gì là sai.

Uông Trác Thành im lặng, quan sát thấy thần sắc Quách Thừa trùn xuống, lại thấy bàn tay y có vẻ như có chút run, mới đầy giả tạo kéo lên một nụ cười trên môi, lộ ra vẻ ấm áp ôn nhu, xoay người cuối đầu xuống nói nhỏ: "Ngươi nhát gan thật đó, có tí vậy cũng bị dọa sợ rồi."

Quách Thừa cảm thấy mất mặt, cong đuôi phản bác: "Ta không có."

Uông Trác Thành cười cười, nói tiếp: "Được được, không có nhát gan. Ta chỉ bịa ra hù ngươi một tí, ngươi lại sợ đến như vậy rồi, người đúng thật rất là gan dạ."

"Ngươi bịa?"

"Còn không phải sao, ta dù sao cũng phi thăng rồi, dù không chọn tu thần nhưng cũng bất lão, sống như vậy mấy trăm năm, ngươi nghĩ ta có thể sử dụng cách thức giết người đầy tàn độc giống quỷ tướng năm đó để đi giết người sao, sẽ bị ngũ gia phanh thây đó."

Quách Thừa nghe đến câu là do hắn bịa ra, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe trong câu đó có chút thắc mắc, nên lại hỏi tiếp: "Quỷ tướng năm đó? Là quý tướng nào dùng cách đó giết người à?"

"Ngươi không biết? Quỷ tướng của trận thảo phạt Quỷ Động hai mươi năm trước."

"Ta chưa từng nghe."

Uông Trác Thành bỗng sực nhớ ra, cười nhạt rồi nói tiếp: "Quên mất ngươi chỉ mới mười chín tuổi, hơn nữa chuyện năm đó bây giờ là đại kị, trưởng bối cũng sẽ hạn chế nhắc lại cho con cháu đời sau, ngươi không biết là phải."

"Tại sao lại không thể nhắc?"

Uông Trác Thành đưa tay búng trán Quách Thừa một cái, lại nói tiếp: "Ngốc hả, vì là chuyện liên quan đến Quỷ Động, quan niệm nhắc lại chuyện cũ thì chuyện đó có thể sẽ xảy ra một lần nữa, ai lại muốn đại thảm sát năm đó diễn ra một lần nữa."

Quách Thừa bị búng, đau đớn đua tay ôm trán mình, mắt cũng long lanh nước rồi, chỉ là tuyến lệ theo phản xạ nên chảy ra, chứ tuyệt không phải đau đến khóc, dù sao Uông Trác Thành cũng không dám dùng nhiều sức để búng y.

Không nói đến chuyện hành bộ, đi cả một ngày cuối cùng cũng đến nơi. Chỗ đã được Tiêu Thị sắp xếp, chính là một bãi đất trống dưới chân núi Thanh Phong. Vốn dĩ trước đó chỉ mà một bãi đất trống hoang tàn, cỏ không cao nổi đến đầu gối người, mà nay Tiêu Thị đã sắp xếp dựng lều trại, nhìn sơ có thể nói khá tựa như đại bản doanh của đoàn quân đánh giặc, ở trước cổng đại bản, còn cắm một lá cờ màu trắng, chính giữa văn hoa ngọc lan, sóng bên cạnh là một chữ Tiêu viết ngược.

Tất cả mọi người được sắp xếp theo lối riêng, sau khi đã an bài nơi nghĩ ngơi và hành lí, đại diện ngũ gia đến chính lều để họp bàn.

Tiêu Chí Nhân ngồi ở trên, xung quanh hai bên là bốn cái ghế gỗ, đồng thời là Vương Nhất Bác Vương Thị, Thường Ninh Thường Thị, Trạch Trọng Tín Trạch Thị và cuối cùng là Liễu Hanh Liễu Thị.

Tiêu Chí Nhân mặt mày nghiêm trọng, nói: "Ta đã cho người đi xem xét, phong ấn hiện đã bị nứt một đường lớn, nhưng không biết là vị cao nhân nào sớm đã tạm phong ấn thêm một lớp nữa, cầm cự đợi chúng ta đến."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, không nói lời nào, điềm nhiên dùng trà. Thường Ninh ngồi đối diện, tiếp lời: "Người này lại phong ấn Quỷ Động giúp chúng ta, quả là không có ý xấu."

Tiêu Chí Nhân nói tiếp: "Tạm thời mọi người cứ ở lại đại bản nghỉ ngơi, bồi dưỡng lại linh lực, lần phong ấn này nhất định phải triệt để, ước chừng cũng phải vận linh lực cả một ngày đêm, dù cho các đệ tử khác phụ trợ, năm chúng ta cũng là nền móng."

Trạch Trọng Tín của Trạch Thị lên tiếng: "Tiêu tông chủ yên tâm, Trạch gia sẽ cố gắng hết sức, đem đám yêu quỷ trong Quỷ Động lần nữa giam lại."

Đám người bàn luận sôi nổi, chỉ có mỗi Vương Nhất Bác và Liễu Hanh không nói. Vương Nhất Bác hắn không nói, bởi chính là trước giờ hắn không nói, hắn chỉ cần nghe người khác bàn luận, không buồn mở lời. Còn Liễu Hanh không nói, bởi vì hắn ta đang học theo Vương Nhất Bác, Liễu Hanh là con trai thứ của Liễu Tông chủ, tính tình xốc nổi, luôn tự cao tự đại, cho rằng mình xuất chúng hơn người, mà lần đến Đàm Thanh này, tưởng rằng chúng môn hạ sẽ trầm trồ khen ngợi mình, ai ngờ chưa ai mở miệng nói một câu về hắn thì Vương Nhất Bác đến, mọi ánh nhìn đều dồn lên vị Thiếu Quang này, bởi hắn rất căm phẫn.

Đàm đạo kết thúc, bốn người lần lượt hành lễ cáo lui. Vương Nhất Bác lúc này tầm mắt không thay đổi, một màu nhàn nhạt khó gần vén màn bước ra cuối cùng, phía trước là Liễu Hanh, Trạch Trọng Tín và Thường Ninh.

Vốn Vương Nhất Bác chưa từng gây hấn, hay có ý gì khác, căn cơ là do Liễu Hanh ganh tị vị Vương Thiếu Quang này, trẻ tuổi lại được người đời ca tụng gọi hai tiếng 'Thiếu Quang', hổ thẹn không bằng nên sinh ra ghen ghét, ngông cuồng tự đắc: "Tưởng Vương Thiếu Quang chốn Linh Kim là người như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên không thể mở miệng nói chuyện."

Mà mấy lời này, Vương Nhất Bác hắn cũng không mấy để tâm, chỉ liếc nhìn Liễu Hanh một cái, đem cái ánh nhìn vô cùng hời hợt, không mấy chú tâm dán lên cơ mặt hách dịch của tên này, không buồn mở miệng.

Thường Ninh đứng cạnh, tỏ thấy Liễu Hanh quả thật là quá tự cao tự đại, lại có thể công khai chế nhạo Vương Thiếu Quang này, e rằng khiến người này nổi nóng, Vân Mây sẽ không kiên dè được triệu ra, đánh cho tên này không thấy trời không thấu đất, mới hòa giải: "Liễu công tử nên nói năng cẩn trọng, dù sao y cũng là Vương Thiếu Quang, phẩm vị cao hơn chúng ta một bậc."

Lại nói đến Vân Mây là gì, Vân Mây cũng tựa như Thanh Nha của Đại Lục, là một loại thần khí hợp nhất với y, suốt đời chỉ nhận một chủ, phải nói là tiên nhân tu tiên phẩm vị cao cường, mới có thể có được một thần khí phụ trợ ngoài tiên kiếm. Vân Mây cũng là một loại tiên khí dây nhỏ vàng óng, dài ngắn tùy ý, bị Vân Mây đánh trúng, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn những vết thương khác rất nhiều, còn tùy vào lực đạo xuất ra, có khi phần thịt bị Vân Mây đánh trúng sẽ bị nướng chín bởi độ nóng tựa ánh mặt trời của nó.

Liễu Hanh thẹn quá hóa giận, bởi đã cố tình công kích nhưng Vương Nhất Bác không thèm để vào mắt, còn liếc nhìn một cái không hề coi nặng lời nói của hắn, mới cắt ngang lời Thường Ninh: "Thế nào là cao hơn, ta là con trai Liễu tông chủ, há gì phải sợ hắn."

Liễu Hanh là thứ công tử cuồng vọng, không có năng lực còn nghĩ mình là trời, không cho phép ai hạ thấp bản thân, quan dâm vô loại, mấy lần cưỡng hiếp dân nữ bình thường, đến cả tì nữ ở phủ có nét xinh đẹp cũng sẽ không tha, sớm đã là sự ghét bỏ của nhiều người.

Vương Nhất Bác trước giờ kiệm lời, nhưng cũng không thể ưa nổi cái loại người như Liễu Hanh, mới lạnh mặt đưa mắt phượng liếc dọc, một loạt ánh sáng lóe lên xẹt qua mặt Liễu Hanh, máu đỏ ứa ra. Liễu Hanh vì đau, đưa tay ôm má, tức giận quát lên: "Ngươi..ngươi dám làm ta bị thương. Ta..Ta là tông chủ đời tiếp theo của Liễu Thị!"

Liễu Hanh cố lấy thân phận để đe dọa, thế nhưng Vương Nhất Bác hắn chưa từng kéo dãn cơ mặt, vẫn là một phong thái lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, có phần khinh bỉ: "Phụ thân của ngươi còn phải kính ta bảy phần, gọi ta ba tiếng "Vương Thiếu Quang". Cho là ta và ngươi tuổi tác không chênh lệch, nhưng lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, ngông cuồng tự đại ta cũng sẽ không ngại thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi."

Liễu Hanh giận run, một tay ôm bên má sớm đá chảy máu, một tay chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, tức giận không nói nên lời: "Ngươi...ngươi dám!"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, phất tay một cái, Vân Mây hiện ra, ánh vàng chói mắt, khiến đám môn sinh gần đó cũng phải tụ năm tụ bậy đứng xem.

Không có biểu tình, không tức giận cũng không khoan dung, Vân Mây trên tay, phong thái toát ra cực kì cao ngạo, nhìn thôi cũng dọa đám môn sinh kia sợ hãi, thầm nghĩ.

Vương Thiếu Quang quả thật không phải để đùa.

"Ngươi nghĩ ta là ai mà không dám?" - Giọng nói lãnh đạm, liếc thấy ánh mắt không phục của Liễu Hanh, nói tiếp: "Dù sao cũng là công tử Liễu gia, đừng để ta phải ở ngay đây dùng Vân Mây đánh ngươi. Ở gia môn ngươi cao thượng cỡ nào ta không cần biết, ra khỏi gia môn phải biết cao biết thấp, giữ chút mặt mũi cho phụ thân ngươi."

Liễu Hanh bị giáo huấn bởi một thiếu niên ngang tuổi mình, dĩ nhiên không cam lòng, trước biết bao nhiêu ánh nhìn đang hướng về hắn, hắn dĩ nhiên phải nói nhăn nói cuội đổ lỗi về phía Vương Nhất Bác: "Ha, hay cho Vương Thiếu Quang cao cao tại thượng, ngươi lại dám ở ngay đây công khai sỉ nhục Liễu gia ta...Các ngươi nghe xem, là Vương Kiệt hắn sỉ nhục gia môn ta."

Vương Nhất Bác không hề nao núng, lời nói chắc nịch, xoáy thẳng vào tai Liễu Hanh: "Ta không sỉ nhục Liễu gia nhà ngươi, ta công khai giáo huấn một tên công tử ngông cuồng là ngươi ."

Trạch Trọng Tín không thể ưa nổi Liễu Hanh, mới lên tiếng đứng về phía Vương Nhất Bác: "Rõ ràng ngươi mắng Vương Thiếu Quang là một tên câm không biết nói chuyện trước, ngươi dựt dây còn đổ cho người khác sỉ nhục gia môn ngươi. Nghe danh lâu rồi, bây giờ mới có dịp chứng kiến, hóa ra sỉ nhục Liễu gia chính là cái lí do giúp ngươi che đậy sự ngông cuồng tự đắc của bản thân, Liễu Hanh công tử đúng thật dám làm không dám nhận, ha ha ha, cười chết ta rồi."

Liễu Hanh bị một đám người công khai chỉ trích như vậy, với một tên trọng sỉ diện như hắn, dĩ nhiên là không thể chịu được, giận đến xanh mặt mày triệu ra tiên kiếm quyết đấu một trận.

Vương Nhất Bác không ngại, Vân Mây nâng cao, ánh kim sáng rực hơn lúc trước, tóe ra ánh lửa, quất mạnh xuống nền đất một cái. Thường Ninh đứng bên, y vốn là người ôn nhu nhã nhặn, một điều nhịn chín điều lành, không muốn vì chuyện này làm mất hòa nhã của Đàm Thanh hội, sẽ trở thành trò cười, mới nhẹ giọng giảng hòa: "Ây hai vị có gì từ từ nói, đừng vì nhất thời tức giận làm mất hòa khí."

Liễu Hanh không có ý dừng lại, kiếm vẫn nâng cao, Thường Ninh mới nói khẽ bên tay hắn: "Liễu công tử, đó là Vân Mây đó, ngươi muốn bị đánh đến mang sẹo sao, có không còn không thể lành lại."

Liễu Hanh không phải chưa nghe qua, Vân Mây trong tay Vương Nhất Bác lợi hại đến cỡ nào, một đường có thể bổ dọc hơn chục hung thi, nên nghe đến đây có tí xiêu lòng. Tay chưa hạ xuống thì phía xa truyền đến một tiếng gọi.

"Hanh nhi, dừng tay lại!" - Một trung nam nhân từ xa đi lại, y phục cùng màu với Liễu Hanh, đây chính là sư thúc của hắn - Liễu Mông.

Lần này Liễu Thị đến dự Đàm Thanh, có hắn và sư thúc của hắn Liễu Mông, vì phụ thân hắn sợ hắn ra ngoài ngông cuồng gây chuyện, không hiểu phép tắc mới để sư thúc hắn đi cùng, quả là phụ thân hắn tinh tế, Đàm Thanh hội chưa diễn ra hắn lại đi kiếm chuyện với đúng vị tiên nhân cao lãnh, nghiêm khắc nhất Tu Chân giới - Vương Nhất Bác.

Liễu Hanh nghe tiếng sư thúc, hạ kiếm, gọi lại: "Sư thúc."

Liễu Mông mặt mày kéo thành mấy đường khó xử, tiến lại gần: "Con có phải mất trí hay không, lại đi kiếm chuyện với Vương Thiếu Quang."

Vương Nhất Bác thấy trung nhân tiến đến, dù sao độ tuổi đoán chừng cũng gấp đôi mình, mới trọng lễ thu Vân Mây vào tay áo, biến thành một luồn sáng nhỏ rồi mờ nhạt trong không trung. Liễu Mông tạm thời không có nhiều thời gian mắng Liễu Hanh, quay qua hành lễ với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đưa tay đáp lễ.

Liễu Mông: "Vương Thiếu Quang đừng giận, đứa trẻ này có tính háo thắng, không chú ý lại chọc đến cậu, cậu đừng để bụng. Ta sẽ về dạy dỗ nó cẩn thận."

Liễu Hanh nghe sư thúc cáo lỗi với Vương Nhất Bác, không cam lòng, dãy đành đạch chặn sư thúc: "Sư thúc, người không cần phải xin hắn, hắn dù sao cũng mới hai mươi tư tuổi."

Liễu Mông trừng mắt, mắng Liễu Hanh: "Con còn nói, cũng không nhìn lại bản thân đã hai mươi ba tuổi, một chút phong thái công tử tiên môn cũng không có, bần hèn biết bao nhiêu."

Liễu Hanh bị mắng trước nhiều người, tức đến không nói nên lời, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này cũng không còn tức giận muốn quản giáo tên này nữa, nhưng cũng không nói lời nào. Mà ngay lúc này, Quách Thừa cũng vừa hay cùng Uông Trác Thành đến, biết tính tình Vương Nhất Bác, mới khẽ mở miệng nói thay:

"Thiếu Quang nhà ta tính tình có hơi nghiêm khắc, cũng là do công tử đây có ý châm chọc ngài ấy trước, nên ngài ấy mới có ý dạy dỗ, tuyệt không chủ động kiếm chuyện."

"Đúng đúng, Liễu Hanh là đứa trẻ háo thắng, vô tình chọc giận Vương Thiếu Quang, mong lượng thứ bỏ qua." - Liễu Mông lão lập tức nói thêm.

"Chúng ta còn dốc sức cùng nhau lâu dài, dĩ nhiên sẽ không trách nặng Liễu công tử đây, vẫn mong sau này công tử có muốn chọc ai, cũng đừng chọc vào Thiếu Quang nhà ta, bằng không e là ta cũng không ngăn được Vân Mây quất lên thân thể vàng ngọc của Liễu công tử đây."

Quách Thừa lời nói nhẹ nhàng, lại có ý nhấn mạnh tốt nhất đừng có đụng vào Vương Nhất Bác, hắn sẽ không nể nang mà đánh cho một trận không thể ngốc đầu dậy.

Đúng là Quách Thừa, lời nói cay độc, sát thương còn mạnh hơn dùng binh pháp, Liễu Hanh bị mắt một cái, liền không còn mặt mũi mà chạy đi.

Vương Nhất Bác cũng không thèm nán lại, rời đi quay về lều trại của mình. Quách Thừa và Uông Trác Thành cũng theo sau đó.

Uông Trác Thành đi một lúc, lại nói: "Ngươi và hắn về lều trại đi, ta đi tìm chủ nhân."

Quách Thừa đi bên cạnh, hỏi: "Ngươi nhớ được lều của chúng ta không?"

"Ta không ngủ trong lều trại."

"Vậy ngươi ngủ ở đâu?"

"Ta không ngủ."

Không đợi Quách Thừa tiêu hóa được câu nói đó, Uông Trác Thành lập tức rời đi.

Không ngủ sao? Hắn nói là hắn không ngủ hả?

Tên này rốt cục là người hay quỷ vậy chứ?

Quách Thừa cùng với hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua đầu, ngây ra một lúc.

____________

Quách Thừa: Uông Trác Thành là người hay quỷ vậy?

Tui: Uông Trác Thành là phu quân của ngươi!!

Uông Trác Thành: Hay, đáng khen, đáng thưởng, thưởng cho ngươi một túi hạnh nhân, thưởng cho Quách Thừa một đêm khó ngủ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip