Chương 30. Ma Đốc Quy Lai

Địa ngục trần gian, ngươi đã thấy chưa?

Một bờ cõi u ám đáng sợ, cỏ cây héo úa ươm mầm chết chóc, tiếng quỷ khóc trong đau đớn, tiếng người la lối vì bị bọn quỷ xé bụng ăn sống.

Đã thấy bao giờ chưa?

Trần thế là một cõi mộng, hoa lá trên trời dưới đất đều đẹp đến mê hồn, hào quang quanh năm, tiên khí ngút trời, có mỗi một nơi cả năm u ám đến rùng mình.

Thanh Phong Sơn!

Ba trăm năm qua là sóng yêu biển lặng, nhưng hiện tại không còn như vậy nữa.

Từng tảng đá lớn chồng thành núi, hiện rõ một chữ '死', lần trước đã nhắc đến, chữ Tử.

Tử ở đây chính là chỉ sự chết chóc, đúng như không khí xung quanh đây.

Bên trên núi là Quỷ Động u ám, hằng ngày vẫn gào rú lên những tiếng kêu quái dị, có một vài con quỷ đã khai ấn xuất quan, mỗi đêm đều sẽ kéo nhau một thân hình quỷ dị, răng nanh nhọn hoắt, máu me nhiễu nhão bắt lấy người sống, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt nhọn hoắt của mình, đâm xâu vào ngực trái mà moi lấy trái tim, ăn sống.

Thanh Phong Trấn có người, không phải là ít, phải nói tầm mười ngàn dân, còn có một tiên môn là Sở Thị do Sở Lan khai lập. Lại nói tại sao lại không thể rời đi nơi khác, vì căn bản xung quanh đây không còn chỗ nào để đi, muốn đi xa cũng phải mấy ngày đường, chúng quỷ ban ngày sẽ không thể hành động, nhưng về đêm nhất định sẽ trở nên điên cuồng, nếu không có bùa hộ thể bên người, nhất định sẽ bị đám quỷ vạn xâu vạn xé, cắn nuốt như gà vịt.

Về đêm ở Thanh Phong Trấn, ngoài mấy tiếng gào rú do đói khát thịt người của bọn quỷ, còn có tiếng khóc lóc của bá tánh, già có trẻ có, lớn có nhỏ có, người mẹ ôm con trong lòng, đưa tay bịnh lấy miệng không cho đứa nhỏ òa khóc, sợ bọn quỷ sẽ nghe thấy.

"Ngươi nghe gì không? Tiếng rú trên núi Thanh Phong..... Bọn chúng sống lại rồi, bọn chúng sống lại rồi...."

"Hài nhi, con không được khóc, không khóc mới sống được."

"Mẫu thân, con sợ lắm."

Nhưng chung quy trách làm sao đây, con người ăn thịt, thì quỷ ăn hồn. Đám quỷ tồn tại trên nhân gian này, chín phần mười đều chết một cách oan ức, thà chọn vất vưởng nghiệp chướng nặng nề vĩnh viễn không thể siêu sinh, chứ tuyệt không muốn đầu thai quên đi nỗi khổ kiếp này.

Ở Thanh Phong Sơn, bên trong Quỷ Động, xuyên qua Nham Vực thì chính là U Hồn Điện.

U Hồn Điện hôm nay nhộn nhịp lạ thường, hơn mười ngàn chúng quỷ đều hóa thành hình người, bên cạnh là một thanh loan đao vắt trên đai lưng, mặt đeo một lớp mặt nạ nửa người nữa quỷ, thân mặc cát phục.

Cái gọi là nửa người nửa quỷ, chính là mặt nạ này được dán từ hai lớp da, một bên là lớp da người nhẵn bóng, một bên là lớp da thối rửa đến ghê sợ của chân thân chính con quỷ đó, vì đều đã chết rất nhiều năm, cho nên thịt thối rửa nhão nhoẹt đến buồn nôn.

Nhưng mà cũng lạ, bọn quỷ này như vậy mà lại mặc hỷ phục. Hơn mười ngàn chúng quỷ, đều một thân cát phục đỏ rực, hoa văn trên lớp vải voan kia chính là giấy tiền vàng mã được thêu bằng tóc của con người.

Quỷ Động năm nay có bệnh.

Tiếng người chen nhau nói, ồn ào cả u cốc, tiếng vang tiếng, tiếng chồng tiếng, giọng nói nào cũng đều thều thào thập phần quái dị, bên cạnh còn có quỷ vui vẻ cứ cười hí hí điếc cả tai.

"Chốc lát nữa sẽ được gặp Ma Đốc rồi. Hí hí, quỷ chủ của chúng ta là lợi hại nhất."

"Ta muốn người nhìn thấy ta. Há há há há, ta muốn người nhìn thấy ta."

"Quỷ chủ quả thực rất lợi hai a."

Đám quỷ cứ chen nhau nói, ai nấy đều tôn sùng vị quỷ chủ kia, chẳng là mấy ngàn năm nay, cũng chẳng có quỷ chủ nào có đủ hơi sức tạo ra từng lớp họa bì cho từng con quỷ ở đây để quay trở lại hình người. Bọn chúng chính là rất lâu rồi không được nói chuyện, suốt ngày đều phải gào rú đến đứt cả cuống họng, bây giờ được nói nên tranh nhau nói rất nhiều.

Mà thôi, không nhắc đến chúng quỷ kia nữa. Đám quỷ nhỏ xếp thành hàng dọc, đứng một cách vô cùng trật tự hướng về phía độc tọa ở trên cao, đứng gần đó nhất, cũng là những con quỷ nổi bật trong đám quỷ áo đỏ kia nhất.

Một thân bạch y quết đất.

Một thân hắc y cao ngạo.

Một thân lam y phóng khoáng.

Ba con quỷ này đều là nam, tư chất đều thuộc hàng trội nhất, chính xác là tam trong tứ quỷ dưới trước Độc Ma năm đó.

Còn có một cô nương, dung mạo xinh đẹp, nhưng mặt lại không có chút biểu tình, lạnh ngắt như tờ, một thân bạch y - Tử Sát

Dường như hôm nay là một ngày tụ họp lớn, chúng quỷ trên thiên hạ đều kéo nhau lũ lượt quay về Quỷ Động, dự đại lễ kế quyền của quỷ chủ đời tiếp theo.

Đám quỷ đang còn nháo nhào bàn luận, bỗng phía bên ngoài U Hồn Điện, tiếng chuông vang lên, hơn mười ngàn chúng quý đều quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô to

"Quỷ Động khai tử, vì Ma Đốc mà tiến! Quỷ Động khai tử, vì Ma Đốc mà tiến!
Quỷ Động khai tử, vì Ma Đốc mà tiến!"

Theo tiếng hô to đầy hào hùng của mười ngàn chúng quỷ, từ cửa lớn bước vào thân hình cao lớn, nam nhân hồng y quết đất, toàn bộ y phục, đến cả giày cũng là một màu đỏ tươi như máu. Người này trên đầu đội vương chụp* bằng vàng rồng, bên hông ngoài đai lưng bằng da thú, còn có lắc lưng cũng được đúc bằng vàng, dưới chân là kiềng cỗ có chuông lạc, khi bước đi cả lắc lưng và kiềng cỗ đều phát ra những tiếng "leng keng" vừa cuốn hút, vừa có phần quái gỡ.

Nam nhân tiến từng bước dài, y phục đỏ rực màu máu chấm đất, ngoại bào được may một cách tinh xảo, hai bên vai đính một lớp lông của hồ li, phần vạt áo dài kéo từ ngoài vào, làn gió lạnh u ám thổi qua khiến nó bồng bềnh, trở nên vô cùng hoành tráng. Phong thái này phải gọi là cực kì cuốn hút, lại có nét lạnh lùng đến tàn khốc, nam nhân này sở hữu ngũ quan tinh tế, đẹp đến mê người, nhưng bên trong ánh mắt đó lại chứa sự lạnh lẽo băng giá cùng một tầng chết chóc.

Hắn ta phe phẩy cái quạt giấy trong tay, đi từng bước từng bước đến gần độc tọa trên cao. Cởi bỏ ngoại bào vướng víu, hắn đạp gió lên cao, cánh tay áo rộng theo đó mà tung bay phần phật. Hắn chễm chệ ngồi lên độc tọa, chân trái gác lên chân phải, lười nhác đặt một tay lên thành tay của độc tọa, chống ở bên thái dương, nghiêng mặt nhìn xuống.

Đám quỷ đang quỳ bên dưới, nhìn thấy quỷ chủ đã ngồi lên độc tọa, lần nữa cúi rạp đầu xuống, hô to:

"Quỷ Động khai tử, vì Ma Đốc mà tiến!"

Nam nhân trên tông tọa không vui cũng không buồn, một bộ mặt lạnh đến thấu xương, ném quạt giấy trên tay xuống dưới, quạt giấy lại bay theo một trình tự nhất định, bay một vòng tròn xung quanh đám quỷ quỳ ở dưới, phút chốc trước mặt bọn chúng đều có một li đồng và một bình đựng rượu, nhưng bình này không đựng rượu, mà là đựng máu.

Thu lại quạt, phe phẩy thêm mấy cái, lần này mới có thể nhìn rõ hình dung của vị Độc Ma này.

Tiêu Chiến!

Đúng chính xác là Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến ngồi trên độc tọa, nói lớn:  "Hôm nay là ngày vui của bổn tọa, các ngươi cũng phải tận trung vì ta mà vui vẻ, nếu hôm nay để ta thấy kẻ nào không kéo nụ cười đến mang tai... Giết!"

Lời này y nói ra, đã có thể khẳng định được vị thế của bản thân mình. Chúng quỷ bên dưới dĩ nhiên không dám làm trái, đều sẽ đua nhau cười như điên. Giọng nói của đám này vốn chẳng ngọt ngào như người sống, cười lên lại chẳng thể nghe được sự vui vẻ, thay vào đó lại là một cảm giác đầy đáng sợ, đoán chắc để người khác nghe được, đảm bảo sẽ bị dọa cho chết dở.

Đám quỷ đua nhau cười hề hề, cũng không quên ngắm nghía bản thân mình trong lớp họa bì mới, loại cảm giác có thể di chuyển bằng tứ chi khiến bọn chúng vô cùng thích thú. Bọn chúng tôn sùng Tiêu Chiến là Ma Đốc, chính là thế lực cao thượng hơn cả thần thánh, còn bọn chúng trong mắt Tiêu Chiến, chính là một đám búp bê giấy vô dụng.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như hơi ồn, vượt qua mức cho phép. Y chống tay nghiêng đầu, lưỡi khẽ run phát ra một tiếng ách nhỏ, ngay lập tức hơn mười ngàn chúng quỷ đang nháo nhào bên dưới liền ngậm miệng, một khắc im lặng đến u ám.

Tiêu Chiến khẽ nhếch mép, nâng li rượu trong tay:  "Các ngươi ồn thật đó. Lắm lời như vậy làm gì, còn không mau nâng li chúc mừng bổn tọa."

Đám quỷ bên dưới giờ phút này mới để ý trước mặt mình sớm đã có sẵn bình và li đựng rượu khảm vàng rồng, nhưng mà loạt chất lỏng ứ đọng bên trong phát ra mùi hôi tanh buồn nôn, thông qua mặt nước yên ắng có thể soi rõ gương mặt của bản thân trên nền đỏ, bất quá đối với người bình thường sẽ cảm thấy thứ nước này tanh tưởi khó ngửi, nhưng bọn quỷ lại đặc biệt ưa thích nha, đó còn không phải là huyết dịch của con người hay sao.

Tiêu Chiến nâng li nhưng không uống, đợi đến khi hơn mười ngàn đám tiểu cẩu của mình nâng lí uống cạn, còn cười hề hề khen ngon, y lại một mặt lạnh như băng, khinh bỉ đổ oách li rượu trong tay mình, từ trên độc tọa tưới xuống, như bồi rượu người đã khuất.

Quỷ cũng sẽ có bốn cấp bậc, lần lượt xếp theo Lệ - Hung - Hy - Độc. Thấp nhất chính là cấp Lệ, cao nhất là cấp Độc, mà Tiêu Chiến hiến tại chính là quỷ hồn duy nhất trên thế gian này ở cấp Độc, sớm đã không phải loại quỷ ăn hồn hay khát máu như những con quỷ khác, y có thể thay hình đổi dạng, không cần uống máu ăn hồn vẫn sẽ sống được, là loại quỷ mà đến thần cũng khó mà phân biệt.

Bởi vậy mới nói sự khác nhau của Độc và Lệ, chính là như vậy. Bọn lệ quỷ ở đây vẫn không thể kìm chế lại thú tính hoang dã của mình, cuồng nhiệt khát khao uống lấy máu người sống, ăn lấy hồn người sống, bọn chúng sẽ không thể nghĩ được gì khác. Rượu máu vừa đưa lên, chốc lát đã cạn, lại phải thay thêm bình mới.

"Ể? Máu này sao có chút khác vậy chứ? Ta thấy nó tanh chứ không ngọt bằng máu người sống."

"Này cái tên điên, ngươi sao lại nói như vậy, ngươi như vậy là nghi ngờ thứ Ma Đốc cho chúng ta uống không phải là máu người à. Là do ngươi lâu rồi không được uống, quên mùi vị ấy chứ."

"Ta lại nghĩ có thể đây không phải là máu trẻ em, nên sẽ không ngọt lắm. Nhưng mà mặc kệ ngươi, ngươi không muốn uống thì đưa cho ta, đừng có ở đây móc mỉa quỷ chủ."

Thật ra thì con quỷ đầu tiên nói đúng, Tiêu Chiến căn bản không phải giết người lấy máu nuôi bọn quỷ này, y là lấy máu súc vật cho bọn quỷ này uống, dù sao cũng chỉ là một đám lệ quỷ ngu đần làm chân sai vặt, đòi hỏi máu người làm gì. Tiêu Chiến tiện tay giết vài trăm con bò, cũng đủ máu cho bọn chúng uống, y hừ nhẹ một tiếng, có kẻ nào có gan không uống không?

Sau khi đổ đi thứ huyết dịch tanh tưởi gớm ghiếc đó, Tiêu Chiến lại hướng ánh nhìn đến bốn người đầu hàng nổi bật trong đám quỷ áo đỏ. Tiêu Chiến nhếch mép hỏi vọng xuống.

Tiêu Chiến hướng ánh nhìn đến bạch y nhân tay cầm phất trần, vui vẻ hỏi: "Sao vậy Lãng Tà Sương, không vui vì bổn tọa lên làm quỷ chủ à?", sau đó y dời ánh mắt đến ba người đứng cạnh Lãng Tà Sương :  "Còn các ngươi nữa, sao lại không uống?"

Bốn người này đây, chính là được xếp vào hy quỷ, cũng sớm đã không hề động đến loại thức uống tanh tưởi như vầy. Dĩ nhiên khi Tiêu Chiến hỏi đến, sẽ không ai mở miệng trả lời, Tiêu Chiến cũng không nản, trong chốc lát từ trên độc tọa lơ lững giữa không trung kia mà xuất hiện ở trước mặt bốn người nọ, y vội rót đầy một li đưa đến lên miệng bạch y nhân.

"Uống chút đi, ta kính ngươi."

Tống Kế Dương hất ly rượu ra khỏi miệng, cơ mặt không có chút thay đổi, chỉ là giọng nói đã trở nên khàn khàn có ý chất vấn:  " Tiêu Chiến ngươi lại nổi điên cái gì vậy?"

"Hahahaha", Tiêu Chiến cười phá lên, xoay người quay trở lại độc tọa:  "Bổn tọa thì điên cái gì? Nhưng mà cũng phải công nhận, bổn tọa điên mới đúng với phong thái của quỷ chủ chứ nhỉ?"

Tống Kế Dương định nói thêm lại bị Uông Trác Thành kéo lại:  "Bỏ đi, ngươi cũng biết ngài ấy bây giờ bị như vậy do đâu mà."

Tống Kế Dương đưa mắt nhìn Uông Trác Thành, lại xoay lên nhìn Tiêu Chiến. Kì thật đều là do sơ suất của y.

Tiêu Chiến vốn đã chết rồi, Uông Trác Thành đáng lí cũng đã chết rồi, nhưng mà thứ Quách Thừa giết, không phải là bản tôn của Uông Trác Thành, cậu ta còn có một chân thân khác đang ngủ đông ở Quỷ Động.

Sau khi Uông Trác Thành quay trở về, lại sử dụng bản tôn của mình đến Trấn Linh Gia, vượt 1664 bậc thang cứu Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên ra khỏi vòng dích dắc. Bởi thuật trọng sinh kết hồn, chỉ có mỗi Tống Kế Dương thi được.

Trận thiên liệt năm đó, tạo thành một vết nứt ở cửa biên thông đến địa phủ, cái lần mà khiến Vương Nhất Bác phản phệ, đó chính là lần Tống Kế Dương xé biên bước đến.

Nhưng mà Tống Kế Dương lúc đó chỉ kéo được hai hồn bảy phách của Tiêu Chiến, bởi y không có long châu của Bạch Long. Long châu của Bạch Long là thứ thần khí dồi dào, có nó mới có thể kéo được một sợi cảm hồn còn sót lại quay về, nhưng mà Bạch Long sớm đã kí khế ước với Vương Nhất Bác, Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành có đến Đông Tùy, nhưng không tìm thấy thần thú khi xưa của mình.

Người cứu về được quả đúng là Tiêu Chiến, nhưng đã không còn là Tiêu Chiến khi xưa, thứ y thiếu chính là sợi cảm hồn, từ giờ sự vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc đều không còn nữa.

Tiêu Chiến của bây giờ, chính là Ma Đốc của Quỷ Động.

Y ngồi trên độc tọa, giọng nói vẫn như lúc xưa, nhưng không còn ấm áp ôn nhu nữa, mà là một tầng băng lãnh tàn khốc. Sự thay đổi to lớn trên cùng một con người, khiến người khác nhìn vào không khỏi bùi ngùi tiếc nuối.

Tiêu Chiến rũ mi mắt, lớn giọng xuống phía dưới, hỏi:  "Sở Thị diệt môn, là sản phẩm của ai đây?"

Y là đang hỏi đến việc Sở Thị bị vạn quỷ cấu xé, không còn một ai sống sót.

Không ai trả lời.

Tiêu Chiến biết rõ, đám tiểu quỷ kia đều sẽ nghe theo mệnh lệnh, tuyệt không tự ý hành động, chỉ có duy nhất một trong bốn người đứng bên kia, nên y hướng ánh nhìn đến phía đó, môi lại kéo thành một nụ cười, tuy là cười nhưng lại khiến con người ta nhìn vào, không rét mà run.

"Tử Nghĩa, là việc tốt muội làm à?"

Nữ nhân bạch y không có biểu tình, xoay người hướng đến độc tọa trên cao, tay phải để lên ngực trái, cúi đầu:  "Ma Đốc, việc đó không phải ta làm."

"Ồ, ra là không phải muội làm.", Tiêu Chiến gật gật đầu, thu lại ý cười, nhưng tiếp theo lại hớn hở quay sang nam nhân lam y:  "Hỷ Xá, ngươi làm hả?"

"Không phải ta làm."

Tiêu Chiến không mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi lần lượt qua Uông Trác Thành và Tống Kế Dương, nhưng đều là một câu trả lời:  "Ta không có làm."

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời như ý muốn, nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt. Y chán chường gõ gõ quạt giấy lên thành tọa.

"Ta chỉ muốn biết việc tốt như vậy là ai làm thôi mà, các ngươi không ai làm hết sao?"

Y dừng một nhịp, quan sát biểu tình trên mặt bốn người nọ, nhưng mà quả thực bọn họ không có làm, có nghĩa là việc Sở Thị diệt môn, Thanh Phong trấn bị vạn quỷ cấu xé, tuyệt không phải ý của Quỷ Động.

Tiêu Chiến cũng không buồn quan tâm, ai ăn ai, ai giết ai, đều không ảnh hưởng tới y hiện tại. Không nói đến việc đó nữa, Tiêu Chiến nghiêm nghị hơn đôi phần, lạnh giọng nói:   "Nhân ngày đăng tôn của bổn tọa, ta muốn các ngươi ở đây xuất quan tìm giúp ta một thứ..."

Vương Hạo Hiên từ nảy đến giờ cũng không có nói gì, nghe Tiêu Chiến thông báo muốn tìm đồ, không tránh khỏi tò mò mà hỏi:  "Không biết Ma Đốc của chúng ta đã làm mất thứ gì, lại yêu cầu hơn mười ngàn chúng quỷ xuất quan đi tìm cơ chứ!"

Tiêu Chiến dời ánh nhìn đến Hỷ Xá, y nói:  "Khiển Linh Tà Cú Thuật."

Nghe đến đây, hơn mười ngàn chúng quỷ, ai nấy cũng đều tỏ vẻ lo lắng, xầm xì to nhỏ, nội dung đều là

"Sao lại có thể chứ?", "Làm sao mà bị mất được", "Ai lại có khả năng lẻn vào đây lấy đi chứ?"

Tiêu Chiến rũ mi mắt, đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó quát lớn:  "Ngậm miệng lại hết cho bổn tọa, tiếc cái mạng chó của các ngươi quá dài rồi à? Không thấy bổn tọa là đang nghị sự với Hỷ Xá hay sao?"

U Hồn Điện một khắc im như thóc. Tiêu Chiến nói tiếp:  "Khiển Linh Tà Cú Thuật bị đánh tráo vào ba trăm năm trước. Ta bây giờ cần dùng rồi, nên muốn các ngươi vì ta nhọc công đi tìm một chút."

Mười ngàn chúng quỷ đều quỳ rạp xuống, đồng thanh nói:  "Nguyện ý vì Ma Đốc!"

"Tốt.", Tiêu Chiến phe phẩy quạt giấy, tự tạo vài làn gió làm mát bản thân, y nói tiếp:  "Không cần biết các ngươi tìm bằng cách nào, nội trong một tháng ta phải nhận được vị trí của Khiển Linh Tà Cú Thuật, gặp ai thì hỏi người đó, hỏi không được thì giết, hỏi không ra cũng giết, kẻ biết thì giết, kẻ không biết cũng giết, kẻ cứng miệng không nói lại càng phải giết."

"Giết giết giết, các ngươi giết bao nhiêu cũng được, ta đều sẽ không quản, chỉ cần các ngươi đem nó về cho ta. Có nghe thấy chưa ---- ?"

Lời này nói ra, tàn độc đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi có biết hay là không biết, đáp trả khôn khéo thế nào đi nữa, trước khi tìm ra Khiển Linh Tà Cú Thuật, ngươi đều phải nhận một kết cục duy nhất, chết. Đám lệ quỷ vừa rồi còn vừa cười ha ha uống một ngụm máu lớn, bây giờ đã sợ như mất mật quỳ rạp dưới đất, vốn dĩ đã là quỷ không có huyết sắc, còn bị Tiêu Chiến dọa sợ cho trắng đến không thể trắng hơn.

Tiêu Chiến phiên bản này, quả thực là tàn ác.

Y sớm đã không còn là Tiêu Chiến năm đó nữa. Không còn là Nhị công tử Tiêu Thị muốn phi thăng, muốn hành thiện giúp đời, cứu độ chúng sinh nữa.

Tiêu Chiến nhận ra rồi, y muốn cứu độ chúng sinh, nhưng chúng sinh đều không muốn cứu y, đứng trước sự ra đi đầy đau lòng đó của y, không có ai khóc cho y một giọt nước mắt. Y đã quyết định sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Tống Kế Dương, cái gì mà chính đạo, cái gì mà thần quan, cái gì mà cứu độ chúng sinh, cuối cùng Lãng Thần Sương cao cao tại thượng như Tống Kế Dương cũng phải mò mẫn đến cái nơi ma chê quỷ hờn này mà trở thành hy quỷ.

Làm thần thì được gì, cũng sẽ phải chịu sự bất công đến tàn nhẫn. Những người mà ngươi dang tay bảo vệ hiện tại, sau này khi ngươi có một chút gì đó nguy hại đối với họ, họ sẽ thẳng tay giết chết ngươi mà không thèm đoái hoài đến những gì mà ngươi đã làm để bảo vệ họ trước đây.

Tiêu Chiến ban đầu cũng muốn quay trở lại là Tiêu Chiến khi xưa, nhưng sợi cảm hồn mất rồi, cái chết của y lại chứa thập phần thống khổ như vậy. Khi đó Tiêu Chiến vừa tỉnh lại sau hai trăm năm lạc trong cõi ta bà, y đã chạy đến gặp Tống Kế Dương, cầu hắn giúp mình quay trở lại làm người, y nói y không muốn thành quỷ, y muốn cứu chúng sinh.

Tống Kế Dương không muốn giúp y, nhưng thực ra là hắn không có cách nào, Tiêu Chiến đã chết rồi, làm gì có thuật nào khiến người chết sống lại, chỉ có biến thành Độc mới có thể sống tiếp. Khi Tống Kế Dương nghe Tiêu Chiến nói muốn cứu thế, hắn lẳng lặng kể cho y nghe về cuộc đời của một vị thần quan tam cấp là mình.

Tống Kế Dương vì lấy lại công bằng cho một nữ tử yếu đuối, bị tước đi thần pháp, đày thành người phàm, một lôi đánh chết. Ấy vậy mà lúc hắn chết đi, những người hắn trước đó hạ thế bảo vệ, đến ngay cả nữ tử yếu đuối nọ, cũng nghe theo lời bịa đặt của thiên đình, nói hắn vì quan dâm vô loại mới bị đày thành phàm nhân, xử tội tử.

Đến cả nữ tử mà hắn gồng mình bảo vệ đó cũng mắng nhiếc rồi phi cho hắn một ngụm nước bọt. Cả đời hắn ôm tư tưởng cứu vớt chúng sinh, nhưng không ai cứu hắn, lúc hắn chết không ai khóc thương, đến một ngôi miếu cũng không thể chừa lại cho hắn mà đốt sạch.

Hắn sau đó đưa Tiêu Chiến ra khỏi động đá, để Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy vị muội muội mình yêu thương ngày xưa bây giờ khoác áo bào nhung đỏ, an an ổn ổn làm Vương Thiếu Quang Phi. Để y nhìn thấy nam nhân mà y yêu vẫn thong dong ngồi dựa mình vào gốc hải đường uống rượu. Để y nhìn thấy sư phụ y kính trọng sau cái chết của y cũng không mảy may đau lòng, đến một cái bài vị ở Tiêu tông đường cũng không lập cho y. Để y nhìn thấy thuộc hạ của y cũng là vì đòi lại công đạo cho y mà bị người khác giết thảm.

"Ta chợt nhận ra ở đâu đi nữa thì cũng sẽ có sự bất công đến máu lạnh, dù ngươi có kêu gào rách cả miệng, cũng sẽ không ai ngó lấy ngươi.." - Đó là lời mà Tống Kế Dương nói với y.

Y sao khi chứng kiến hết thảy, y cảm thấy cái gì mà chính đạo, cái gì mà thần nhân, cái gì mà cứu vớt chúng sinh, đều là nực cười.

Không cứu được mình, lấy gì cứu chúng sinh?

Y sớm đã không còn là thiếu niên với trái tim ấp áp, ủ ấm tình yêu chớm nở nữa.

Tiêu Chiến của năm đó chết rồi, y bây giờ, lại lạnh lùng vô cảm đến như vậy.

Vương Nhất Bác đời này, không đền được sự hồn nhiên cho Tiêu Chiến.

~~~~~~

Vương Nhất Bác sau khi đôi co vài ba câu với Linh Lung, hắn cũng không có ý sẽ ở lại, như vậy mà ngay trong ngày cùng Quách Thừa, còn có cả Bạch Long rời khỏi Hải Long Biên, đến Thanh Phong trấn dò xét chuyện Sở Thị.

Bạch Long hóa chân thân thân là một con rồng trắng, lượn lờ xuyên qua mấy tầng mây, vượt ngàn dặm xa đưa Vương Nhất Bác và Quách Thừa đến Thanh Phong trấn. Vừa đến nơi, mọi thứ lại không giống như Vương Nhất Bác tưởng tượng.

Nhà cửa ở Thanh Phong trấn vẫn san sát nhau, chợ buôn vẫn đông nghẹt người, ai nấy đều hớn hở đến tột độ, làm gì có bất cứ biểu hiện nào của một nơi bị vạn quỷ quây nhiễu kia chứ. Vương Nhất Bác đã mờ mịt khó hiểu, Quách Thừa lại càng rối ren, y đưa tay gãy đầu:  "Chuyện gì thế này, chẳng phải nói đều đã bị quỷ ăn hết rồi hay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn sơ một lượt, tạm thời không thể đưa ra đáp án. Chỉ có thể phỏng đoán nội tình không đơn giản như vậy. Hắn phất tay một cái, Bạch Long hóa thành một luồng sáng thâm nhập vào cốt nhục hắn, ngay sau đó hắn một thân bạch y tiến vào Thanh Phong trấn.

Mỗi lần ra ngoài săn đêm, việc quan trọng nhất vẫn là dò hỏi thông tin dị tượng, mà Vương Nhất Bác hắn vốn là người kiệm lời, những việc như này phải gọi là rất tệ. Hắn cứ đi mãi trên đường ngó tới ngó lui, cũng chẳng thể tra được gì. Đi một hồi lâu, hắn nhìn thấy một quán rượu.

Hắn chậm bước chân, dường như hắn đang nhớ đến một đoạn hồi ức.

Hắn cùng Tiêu Chiến lần đầu gặp nhau, là khi Tiêu Chiến nghịch ngợm đuổi bắt bướm ngũ sắc, rơi vào tiên trận hắn bày bố để vay bắt tàn dư Quỷ Động, sau đó bọn họ song hành cùng nhau ba tháng. Có lần hai người ra ngoài săn đêm, vì để tra hỏi dị tượng mà đám quỷ treo cổ gây nên, Tiêu Chiến đã từng có nói với hắn.

"Ra ngoài săn đêm muốn nắm bắt thông tin, cách nhanh nhất là tìm đến quán rượu, không có quán rượu thì đến quán trà, nhất định sẽ có a."

Lời đó y nói, qua ba trăm năm rồi hắn vẫn chưa hề quên. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày thu nhiều gió, Tiêu Chiến đi trước hắn vài bước, lam y thướt tha vừa toát vẻ tinh nghịch, vừa toát đầy soái khí. Y đứng trước biển hiệu của quán rượu, phe phẩy chiếc quạt giấy cười nói với hắn, bổ túc cho hắn một chút kiến thức dân gian.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Vương Nhất Bác hắn mãi chìm vào những hồi ức, Quách Thừa thấy sư tôn không nói gì, ngẫm nghĩ một hồi mới khẽ lên tiếng:  "Sư tôn, người làm sao vậy?"

Bất quá lời nói này, có thể miễn cưỡng kéo lấy thần trí đang trôi dạt của Vương Nhất Bác quay trở về, hắn rũ mi mắt có chút đau buồn, sau đó trầm giọng nói:  "Vào đây đi."

Quách Thừa có chút mờ mịt không rõ, bởi Vương Nhất Bác hắn trước giờ ngoài rượu do Vương Thị ủ thì sẽ không uống loại nào khác, cũng không thích nơi ồn ào, hôm nay lại chọn nơi phong lưu như vầy mà dừng chân. Tuy không thể rõ được tâm tư của sư tôn, nhưng y vẫn quyết đi theo.

Hai người bước vào quán rượu, đảo mặt mồi hồi liền có thể chọn được một chiếc bàn gỗ ở bên góc khuất cầu thang, ít người qua lại, cũng không quá ồn ào. Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa ngồi xuống, tiểu nhị đã nhanh chóng bưng đến cho hai người hai li nước trong, sau đó cười nói:  "Hai vị khách quan, hai vị dùng gì, uống rượu hay là ăn cơm đây?"

Quách Thừa không biết ý định của sư tôn, nên không có nói gì mà chờ đợi Vương Nhất Bác mở lời. Vương Nhất Bác hắn không phải đến đây vì mấy việc đó, nên sớm cũng phớt lờ câu hỏi của vị tiểu nhị kia, hắn đặt một nén vàng lên bàn, trầm giọng hỏi:  "Xin hỏi dạo gần đây có dị tượng gì hay không?"

Vị tiểu nhị kia sắc mặt không thay đổi, vẫn là cười hề hề cúi đầu:  "Hai vị khách quan, hai vị dùng gì, uống rượu hay là dùng cơm đây?"

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, Quách Thừa vội vàng tiếp lời với vị tiểu nhị kia:  "Không phải không phải. Ngươi nghe không rõ sao, công tử nhà ta muốn hỏi dạo này ở đây có dị tượng nào hay không, đại loại là yêu ma hay quỷ quái gì đó."

Tên tiểu nhị vẫn lặp lại câu nói cũ:  "Hai vị khách quan, hai vị dùng gì, uống rượu hay là dùng cơm đây?"

Quách Thừa:  "Ối ngươi nghe không hiểu sao, bọn ta muốn hỏi là ở đây có dị tượng gì hay không."

"Hai vị khách quan, hai vị dùng gì, uống rượu hay là dùng cơm đây?"

Hỏi mãi vị tiểu nhị kia cũng chỉ lặp lại câu nói này một cách máy móc, Quách Thừa sớm đã không thể kiềm chế được, y đưa tay nắm vào chuôi của Thừa Kiếm, kiếm sớm xuất bao tầm ba phân, lại bị Vương Nhất Bác cản lại. Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, nhẹ giọng:  "Cho một vò rượu."

"Vâng, vâng.", tên tiểu nhị sau đó xoay người rời đi. Quách Thừa càng rối ren không hiểu, mới nói:  "Sư tôn, tên đó bị cái gì vậy, dường như nghe không hiểu chúng ta nói gì hết."

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh, đánh giá một lúc rồi nói:  "E rằng đây không phải người sống."

"Không phải người sống?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt, không có nói gì thêm. Quách Thừa cũng theo ý của sư tôn, quan sát một chút. Quả là người đông như kiến, hi hi ha ha nói chuyện, nhưng tiếng bước chân lại không có. Ban đầu bước vào đều không để ý, vì tiếng người lấn át tiếng chân, bây giờ để ý mới thấy quả thực có điểm khác thường.

Đám người ngồi trong quán rượu này đây, tuy là mồm vẫn luyên thuyên đóng mở, thế nhưng chú ý vào một người nào đó, liền có thể nghe được gã từ đầu đến cuối chỉ nói một câu. Giống như mỗi người đều đã được đóng mã sẵn vậy, ngoài câu trả lời liên quan đến câu mình nói thì sẽ không nói gì khác, cứ lặp đi lặp lại đến khi người đối diện đáp đúng.

Lấy tên tiểu nhị vừa rồi làm ví dụ, gã từ lúc Vương Nhất Bác bước vào vẫn chỉ nói một câu duy nhất, Vương Nhất Bác và Quách Thừa có đáp kiểu gì gã cũng sẽ lặp lại duy nhất câu đó, mãi đến khi Vương Nhất Bác bảo "Cho một vò rượu.", gã mới rục rịch rời đi.

Quách Thừa quan sát một lúc, sau đó trầm giọng nói:  "Đây đều là... Tử thi."

"Ừm", Vương Nhất Bác gật đầu:  "E rằng lời đồn quỷ hút hồn ở Thanh Phong trấn không phải là giả."

Quách Thừa suy xét một lúc, thấy có điểm kì lạ lại nói:  "Nghĩ một lúc lại thấy có điểm không đúng, từ khi nào lệ quỷ và hung quỷ lại hút hồn, chẳng phải chúng đều ăn sống nội tạng hay sao?"

"Ta cũng không rõ, việc này chắc chắn có ẩn tình. Chỗ này cũng không thể tra được gì, nán lại sẽ làm lở dở thời gian, đi thôi."

Không chỉ duy nhất quán rượu kia có tử thi, mà hầu như toàn bộ người trong trấn đều đã hóa thành xác sống. Mà lớp xác sống này, lại có thể được hình thành một cách hoàn hảo như vậy, gương mặt vẫn còn hồng hào, ánh mắt vẫn trông rất có hồn.

Nửa phần nhìn giống như người sống, nửa phần lại nhìn giống tử thi.

Vương Nhất Bác cùng Quách Thừa đi cả nửa ngày trời, quanh quẩn trong trấn cũng không thấy gì khác ngoài một đám người không có thần trí. Mà đến lúc này, Vương Nhất Bác vẫn nhận định đó là tử thi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Quách Thừa đi bên cạnh có vẻ khá mệt, gương mặt rạng rỡ của thiếu niên sớm đã bị ánh mắt trời gay gắt chiếu rọi làm đỏ cả lên, Quách Thừa mắt đờ đẫn. Vương Nhất Bác quan sát một lúc, nhìn được một gốc cây to có bóng mát, nên đã quyết định đến đó nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác búng tay một cái, từ đâu trên lòng bàn tay hắn đã tụ thành một bình hồ lô băng thủy tinh, đưa sang cho Quách Thừa:  "Uống chút nước đi."

Quách Thừa nhận lấy bình nước:  "Cảm ơn sư tôn.", sau đó uống cạn.

Cơn khát đã được giải tỏa, Quách Thừa liền có thể kéo về bộ dạng năng nổ như lúc đầu, y gửi trả lại bình sứ cho Vương Nhất Bác, sau đó hỏi:  "Sư tôn, chúng ta đi nửa ngày rồi cũng không có được thông tin gì, tiếp theo nên làm thế nào đây?"

Vương Nhất Bác nói:  "Đến Sở phủ xem thử."

"Vâng, sư tôn"

Vì thời tiết đang độ ban trưa, vẫn còn khá nóng, nên Vương Nhất Bác và Quách Thừa vẫn là ngồi nghỉ ngơi ở góc cây đó một lúc. Vương Nhất Bác nhắm mắt ngưng thần, Quách Thừa ngồi bên cạnh, vì chán chường nên y dùng chuôi Kiệt Kiếm vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên đất, vốn dĩ là vẽ bừa vẽ bậy, ấy vậy mà trong đống đường vẽ bậy bạ dưới nền cát, một lúc mà lại nhìn ra hai chữ "A Thành."

Phải nhớ nhung đến nhường nào, mới có thể trong vô thức mà vẽ nên hai từ đó như vậy.

Quách Thừa vẽ một hồi, nhìn lại mới nhận thức được mình như vậy mà vẽ nên tên của người đó. Cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, chút chua xót, bản thân làm gì có tư cách nhắc đến tên người đó, khi mà chính mình một kiếm đâm xuyên lồng ngực vẫn đang mãnh liệt đập kia chứ.

Quách Thừa cảm thấy buồn cười, là tự cười nhạo bạn thân, y muốn bôi đi hai chữ đó, lại chưa kịp bôi đã có một đứa nhỏ chạy đến, thay y làm.

Đứa nhỏ này mới tầm sáu tuổi, trên người mặc xiêm y bằng gấm hồng, đường kim mũi chỉ tinh tế, có thể đánh giá là con trai hào phú, hoặc là thương buôn có tiền. Đứa nhỏ ánh mắt vô hồn nhìn Quách Thừa, nó khẽ mở miệng:  "Ca ca có nhiều tiền bằng ta không?"

Quách Thừa trố mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà nhìn. Quách Thừa chống tay lên đầu gối nhìn đứa nhỏ:  "Đệ là con nhà ai thế? Sao lại chạy đến đây?"

Đứa nhỏ không đáp lại câu hỏi kia, vẫn tiếp tục nói:  "Ca ca có nhiều tiền bằng ta không?"

Nghe tiểu đệ đệ trước mặt nói như vậy, Quách Thừa lập tức thu lại ý cười, xoay qua nhìn Vương Nhất Bác:  "Sư tôn, vẫn là một tử thi."

Nhìn sơ có thể phán đoán như vậy, nhưng lần này thì khác. Vương Nhất Bác nhìn thấy điểm không phải, mới vội tiến đến nắm lấy cổ tay đứa bé, hắn tròn mắt.

"Đứa nhỏ này còn sống!"

"Gì cơ?", Quách Thừa nuốt nước bọt:  "Rõ ràng đứa nhỏ này cũng giống những người khác, không còn ý thức mà."

Thông thường, loạt biểu hiện vẫn có thể đi lại bình thường nhưng không còn ý thức, mơ mơ hồ hồ vẫn luôn lặp lại câu nói mà lúc còn sống hay nhắc đến nhất, đó chính là tử thi. Ví dụ như vị tiểu nhị kia, khi còn sống hay tiếp khách, nên lúc nảy vẫn luôn lặp lại câu nói: "Hai vị khách quan, hai vị dùng gì, uống rượu hay là ăn cơm đây?", đứa bé này hiện tại nhìn sơ thì chính là tử thi, ánh mắt vô hồn, mơ mơ hồ hồ lặp lại duy nhất một câu nói, mà dựa vào câu nói này so với y phục trên người của đứa bé, cũng có thể hiểu được lúc trước gia cảnh đứa bé này phải là hạng giàu có, mở miệng đều sẽ hỏi:  "Ngươi có nhiều tiền hơn ta không?". Mọi biểu hiện đều có thể dễ dàng nhận định là tử thi, nhưng Vương Nhất Bác ban nảy sờ vào mạch tượng đứa nhỏ, rõ ràng vẫn còn đập, đây vốn dĩ là một người sống bị khống chế.

Quách Thừa lần này kinh hãi không thôi, chuyện khống chế người sống này hoàn toàn không có khả năng, loại tà thuật này chỉ nằm trong sách cổ, ngoài Độc Ma mấy trăm năm trước thi triển dáy nên biển thây mưa máu nhiễu loạn tam giới, từ trước tới nay không còn ai có thể thực hiện được.

Bây giờ lại xuất hiện ở Thanh Phong Sơn.

Vương Nhất Bác buông tay đứa trẻ ra, đi đến một lão bá bán bùa ở bên đường. Dù biết là thất lễ nhưng đại sự quan trọng, Vương Nhất Bác cũng có phân phó Quách Thừa xem thử một vài người trên đường, mạch tượng vẫn đập bình thường, nhưng lại không thể cảm nhận được chút dương khí cũng như sự sống nào, có thể liệt vào trạng thái chết giả. Nhưng đó cũng chỉ đúng một phần, chết giả sẽ không thể cử động, mà rõ ràng những người này vẫn hoạt động một cách linh hoạt, giống như kẻ sau màn đã treo trên cổ từng người ở đây một sợi dây, hơn ba ngàn người đều được hắn tỉ mỉ điều khiển.

Là do ban đầu sơ xuất không nhận ra, nhưng cũng không phải do lỗi của Vương Nhất Bác, là loạt chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, không nằm trong phạm vi dự tính của Vương Nhất Bác. Đã không biết thì thôi, biết rồi càng thấy có nhiều điểm thực kì lạ.

Y cùng Quách Thừa điều tra đến cả chiều tối. Vương Nhất Bác theo đường mòn đã đi đến một rừng cây, hai bên là cây phong với tán lá đỏ rực, bọn họ càng đi càng không tìm được đường ra, hai bên tỏa ta mùi tanh hôi khó chịu, âm khí ngút trời xộc thẳng lên mũi.

Quách Thừa nhăn mặt:  "Sư tôn, đã đi một canh giờ rồi vẫn không thể ra khỏi rừng phong này, liệu có chuyện gì hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lát, phỏng đoán:  "E là vào phải mê trận rồi."

"Mê trận?", Quách Thừa vừa dứt lời, phía trước bọn họ vừa mới xuất hiện một bóng trắng xẹt qua.

Bóng trắng này di chuyển nhanh nhạy, nhưng với ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn sớm đã nhận ra đó là một nam nhân bạch y chỉ vàng, phần y phục bên bả vai bị rách vài đường, chảy rất nhiều máu, có thể phỏng đoán rằng chỗ đó vừa bị một bộ móng tay nhọn cào qua. Bóng lưng nam nhân vừa xẹt qua, tuy không thấy rõ mặt nhưng lại đem đến cho Vương Nhất Bác một cảm giác hồi hộp, trái tim của hắn một chốc như ngừng đập, trong lòng hiện tại đang run lên từng cơn, hắn đưa mắt nhìn về hướng bạch y nhân kia vừa lướt qua, không cầm lòng nổi thốt lên.

"Tiêu Chiến..."

*Vương chụp: Mọi người có thể hiểu nôm na đó là một loại trang sức được đúc bằng vàng ròng, chụp lên búi tóc của nam nhân thời xưa, nhưng mà loại chụp tóc này được thiết kế đặc biệt cho vua chúa, thay vì đội cửu châu thì sẽ đội vương chụp, vừa đơn giản vừa tiện lợi ý.

_________

Chuyện là lịch học Zoom đã bắt đầu dày đặc hơn trước rồi mọi người, chap mới có thể sẽ ra chậm hơn lúc trước, mọi người yêu thích MĐCTKCT có thể chờ đợi được không ạ, mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể a ^^

Khiếp thật, chap hôm nay hơn 9k từ
⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip