Chương 2: Đến công ty

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ngủ không được ngon giấc, cậu cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được.

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định hù doạ hai tên Trác Thành và Vu Bân một lần nữa.

" Hai cậu tôi không biết làm cách nào, ngày mai tôi đến Tiêu Thị không nhân viên nào nhận ra tôi, tốt nhất là im lặng hết xem như không có chuyện gì, nếu để kế hoạch của tôi bị anh ấy phát hiện, tôi sẽ xử hai cậu đầu tiên "

Tin nhắn được gửi đi, dĩ nhiên hai người kia lại một đêm không ngủ được, đi tới đi lui suy nghĩ nên làm cách nào. Đúng là thiếu nợ tên này mà, làm khổ hải tên ế nhăn răng này mới vui hay sao ấy.

Sáng sớm, vì lý do đêm qua không ngủ được, nên Vương Nhất Bác cũng xuống giường từ sớm, chuẩn bị cho tốt vai anh chàng nhà nghèo chính hiệu.

Thật chất, trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác đều là hàng hiệu, nên muốn tìm một bộ quần áo rẻ một chút cũng không có, thôi đành chọn tạm một chiếc áo thun đơn giản, phối hợp với chiếc quần jeans bó sát, nhìn vào gương cũng không tòi vẫn đẹp trai, Vương Nhất Bác thầm cảm thán.

Vương Nhất Bác gọi điện bảo hôm nay buổi sáng không đến công ty, toàn bộ đều giao cho thư ký riêng giải quyết.

Cùng lúc đó, Trác Thành và Vu Bân cũng đến, hai tên này vẻ mặt hốc hác, thiếu ngủ làm Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cậu cũng thừa biết nguyên nhân là do đâu, thôi thì khi nào cậu thu phục được thỏ trắng kia thì sẽ đền đáp họ sau vậy, bất quá tăng lương.

" Vương Nhất Bác ! Cậu còn cười được. Cậu có phải là người không vậy? Bắt hai ông đây phải hao tâm tổn sức vì cậu?"

Trác Thành bực tức vì phải lo mọi thứ cho Vương Nhất Bác, giúp cậu dựng ra vở kịch anh chàng nghèo khổ, đã không làm được thì liền bắt y chịu khổ cùng, quả không công bằng.

" Được rồi. Bất quá tăng lương cho hai cậu được chưa? Muốn gì cũng được, miễn sao tôi có được Tiêu Chiến, hai cậu xem như là lập công lớn "

" Là cậu nói đó, tôi đã ghi âm lại rồi, để làm bằng chứng "

" Trẻ con vừa thôi "

" Đối phó với tên lúc nắng lúc mưa như Vương tổng đây, cần dùng mưu một chút "

Hai người họ là nhân viên của Vương Nhất Bác, dĩ nhiên nghe đến việc tăng lương hai mắt liền sáng rỡ, nói thì vậy thôi chứ cậu là một người giữ lời hứa, nên cũng không gọi là quá hẹp hòi, bủn xỉn.

" Được rồi, đi thôi nói nhiều quá "

" Yên tâm, tôi đã bảo nhân viên trong Tiêu thị kính miệng hết rồi, còn doạ họ một ít nên sẽ không sao đâu "

" Cậu làm sao nói hết được cho tất cả nhân viên trong công ty biết "

Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu có chút thắc mắc, công ty có cả trăm cả ngàn người làm sao truyền nhau nói hết trong vòng một đêm.

" Ông đây quen biết rộng, nhờ họ chuyện nhỏ này không phải là khó "

" Vậy cảm ơn "

Không lâu sau, cũng đến Tiêu thị. Vương Nhất Bác đi theo hai người đến phòng giám đốc đợi. Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc họp giữa các cổ đông, nên hiện tại anh không có mặt ở đó.

Cũng giống như lời Trác Thành nói, đúng là khi bước vào mọi người vẫn làm bình thường, không ai có thắc mắc gì cả, chỉ là đối với người đứng trước mặt là Vương Nhất Bác, vẫn nên cung kính một chút, cậu cũng là người không dễ đụng nên nghe đến ai cũng nghe răm rắp.

Không bao lâu, cuộc họp cũng kết thúc, Tiêu Chiến lạnh lùng bước vào phòng, trước đó đã có người báo cho anh biết là Vương Nhất Bác đã đến.

Dĩ nhiên, trước tiên muốn kết hợp mối lương duyên nào đó, cũng phải nắm được một ít thông tin trước đã.

Tiêu Chiến tiến đến sofa ngồi, châm bắt chéo tay nhàn nhã uống trà, sau đó mới nhìn đến Vương Nhất Bác, cảm giác đầu tiên của anh là Vương Nhất Bác vô cùng đẹp trai, vẻ đẹp này làm anh có chút khó tả.

" Người đã đưa đến, cậu muốn làm gì làm "

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác cười cười, Vương tổng mà có lúc cũng bị giao cho người khác, đã vậy còn là bao nuôi.

Vương Nhất Bác nhìn sang liền hiểu ý, hai tên này là đang cười nhạo cậu, ông đây sẽ tính sổ với hai người sau.

" Xong chuyện thì về đi "

Tiêu Chiến lên tiếng, anh cũng cần có không gian riêng tư với Vương Nhất Bác.

" Đuổi? Ha, Tiêu tổng thật không biết cảm ơn một tiếng, đã vội đuổi người, đúng là hợp nhau đấy "

Trác Thành nói câu cuối có hàm ý hết, chính là y cảm thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tính cách giống nhau, chỉ có điều cậu dễ chịu hơn anh một chút, sau đó cũng ra về, ở đây càng thêm tức giận.

" Tôi đã biết một số thông tin về cậu, cũng xem là đang tìm hiểu, cậu có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi, trong khi đó từ đầu đến cuối cậu nhìn anh không rời mắt.

" Cậu có nghe tôi nói không?"

Tiêu Chiến tức giận hét lớn, Vương Nhất Bác giật mình mới hoàn hồn trở lại.

" Tôi... tôi không có ý kiến "

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt e dè nhìn anh trả lời, trong lòng cậu thấy rõ tính Tiêu Chiến quả nhiên khó tiếp xúc, mới đó mà đã nóng giận rồi.

" Vậy được, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu "

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy chuẩn bị làm tiếp công việc, thì Vương Nhất Bác nhanh tay nắm tay anh từ phía sau.

" Chiến ca ! Mau bao nuôi em đi "

Tiêu Chiến lược bất ngờ bị nắm tay liền nhíu mày, anh không thích người khác đụng vào mình.

" Tiền thì tôi không thiếu, tôi có thể nuôi cậu cả đời và đừng tự ý đụng chạm lung tung "

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì luyến tiếc buông tay, gương mặt ủ rũ cúi xuống làm vẻ mặt vô tội.

" Anh không thích thì em đi về "

Sao đó, Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi xoay mặt bước đi, điều làm cậu không ngờ đến là Tiêu Chiến quả nhiên sắt đá đến không thèm níu kéo cậu dù chỉ một tiếng.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về bóng lưng đã khuất, trong lòng có chút gì khó tả, hình như anh có chút quá đáng rồi, làm người ta giận bỏ đi, nhưng mà hơi ấm của Vương Nhất Bác mang lại, quả nhiên vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip