Chương 3: Bao nuôi
Vậy mà đã gần 1 tuần rồi cả hai không ai liên lạc với nhau, Vương Nhất Bác đã cố tình im lặng đã đành còn Tiêu Chiến lại càng cứng đầu hơn, đến cả một cuộc điện thoại anh cũng không thèm gọi cho cậu.
Những ngày này, Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, đến công ty làm thì mặt mày dọa cho người khác nhìn vào liền run rẩy, không ai dám hỏi han bất cứ chuyện gì.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhiều lần có ý định điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng suy nghĩ rồi lại bị cậu hất hủi bay xa, cứ thế rồi thôi không dám nghĩ nữa, nghĩ đến lại phiền lòng.
Hôm nay, công ty Vương Nhất Bác có nhiều việc cần giải quyết, nên cậu phải làm đến tối. Bây giờ đã gần 21 giờ tối, nhưng công việc dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Một lát sau, bổng điện thoại của cậu reo lên, người gọi là Trác Thành.
" Có chuyện gì?"
" Vương Nhất Bác ! Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến quán bar của cậu mà đóng vai chàng Bartender nghèo của cậu đây kìa "
" Rảnh thì cậu tự mà làm, tôi đang bận tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà đóng vai này nọ "
" Thế cậu không muốn gặp Tiêu Chiến sao?"
" Cậu nói sao? Tiêu Chiến anh ấy..."
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến tên Tiêu Chiến thì đôi mắt sáng rỡ, cả mệt mỏi hiện tại cũng tan biến một ít.
" Hôm nay tôi nghe nói là anh ấy sẽ đến quán bar tìm cậu đấy ! Có khi anh ấy đang để ý cậu thì sao?"
" Được rồi, có gì cậu giữ chân anh ấy lại, tôi sẽ đến ngay "
Nói xong, không đợi Trác Thành trả lời cậu đã vội cúp máy.
Nhất Bác sắp xếp gọn gàng hồ sơ và sổ sách lại ngăn nắp, giấy tờ quan trọng thì cậu đem theo để cẩn thận, sau đó lấy áo khoác ra ngoài.
Dĩ nhiên, dù công việc mấy ngày nay có làm cậu mệt mỏi, nhưng đã chọn cách đóng vai chàng trai nghèo rồi thì phải diễn cho đạt.
Trước khi đứng trước quán bar, Vương Nhất Bác đã ăn mặc chỉnh tề, phát trên mình bộ quần áo của chàng trai phục vụ tại quán bar.
Vương Nhất Bác không vào bằng cổng chính, mà đi cổng sau của quán, sau đó kêu nhân viên sắp xếp công việc cho cậu làm. Ban đầu họ cũng áy ngại vô cùng, không biết là ông chủ họ có tính toán gì mà phải làm đến bước này, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu làm theo lệnh. Khắp nơi đều là tai mắt của Vương Nhất Bác, nên mọi thứ dường như diễn ra rất trơn chu, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là không biết.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, đều đầu tiên anh tìm kiếm là bóng dáng của Vương Nhất Bác, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng anh có vẻ khá thích cậu.
Cũng không thể gọi là thật sự thích, nhưng anh thừa nhận cậu là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ.
Hôm ấy, Tiêu Chiến thừa nhận bản thân có chút nặng lời với Vương Nhất Bác, cũng không nghĩ là cậu sẽ giận anh đến nổi không liên lạc. Vì thế, hôm nay anh cố tình đến đây tìm cậu, có lẽ là nói một tiếng xin lỗi và cuối cùng là một gặp cậu. Cảm xúc này Tiêu Chiến vốn không rõ, anh chỉ đành làm theo cảm tính của mình, chỉ mong lựa chọn của anh đối với cậu là đúng.
Như Vương Nhất Bác đã tính toán, lúc Tiêu Chiến vừa bước vào trong, thì vừa lúc cậu cố tình bước ra chạm mặt lấy anh.
Hai người bất động nhìn nhau hết vài giây, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người lên tiếng trước.
" Tiêu Tổng hôm nay lại có nhã hứng đến uống rượu sao? "
Vương Nhất Bác cười cười nói, hàm ý rõ là muốn trêu chọc anh, còn lại thì cậu là người hiểu rõ nhất rồi còn gì.
" Cậu... không được khoẻ sao?"
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu mới lên tiếng, anh dứt khoát không trả lời câu hỏi của cậu mà ngược lại là quan sát và hỏi thăm.
Ánh đèn ở quán bar không đủ độ sáng, xanh đỏ nhiều màu nhưng dường như Tiêu Chiến cảm nhận được sắc mặt Nhất Bác không được tốt, cả anh là người đã từng trải nên có lẽ phần nào hiểu rõ.
" Anh là đang quan tâm em? "
" Tôi...tôi chỉ là thấy nên muốn hỏi, cậu không muốn trả lời cũng không sao "
(Đoạn này là Nhất Bác cố tình đổi xưng hô nhé ! )
Vương Nhất Bác nghe anh trả lời có vẻ đang cốt ý giận dỗi, cậu nhướng mày nhìn anh nhếch mép cười.
" Được Tiêu Tổng quan tâm quả là vinh hạnh của tôi, nhưng nếu anh là người chăm sóc thì tôi sẽ mau chóng khoẻ hơn đấy "
Vương Nhất Bác lưu manh vẫn là lưu manh, dù chưa đoán được câu trả lời từ anh, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc.
" Cậu có chân có tay thì tự lo, tôi không mắc nợ cậu "
" Ha ! Tiêu Tổng là đang muốn nuốt lời sao? Hôm kia còn nói sẽ cùng tôi trao đổi, hôm nay lại muốn đổi ý rồi "
" Trao đổi gì chứ? Cậu nói cho rõ ràng "
Tiêu Chiến có chút tức giận, nhưng trong lòng sớm biết cậu đang nói gì, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận.
" Thế anh không để ý đến tôi sao? "
" Ai thèm để ý đến cậu "
Vương Nhất Bác nghe câu trả lời từ anh, nhướng nhướng mày trề môi gật gật đầu.
" Vậy là tôi chưa đủ đẹp trai để Tiêu Tổng để ý rồi "
Nói rồi, Vương Nhất Bác quay lưng đi. Lần này cậu đoán cũng như lần trước, anh sẽ không níu giữ cậu lại, nên cũng xem như lẽ thường mà bước đi.
Thế nhưng, lần này Vương Nhất Bác đã đoán sai, Tiêu Chiến vậy mà lấy tay cậu từ phía sau, hành động này làm cậu khá bất ngờ.
" Về nhà đi, tôi nuôi cậu "
________
Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé❤️ Đọc truyện vui vẻ 🐢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip