Chương 4: Về nhà

Câu nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, cậu không nghĩ rằng anh sẽ nói với cậu bằng giọng ôn nhu, ngọt ngào như thế.

Cũng phải, từ lúc xác định sẽ theo đuổi Tiêu Chiến, Nhất Bác đã từng mơ anh một lần dịu dàng với cậu, dù giây phút đó không gọi là kéo dài mãi mãi cậu cũng mãn nguyện.

Hiện tại, có lẽ trong lòng Nhất Bác đang cảm thấy rất vui, nói thẳng ra là len lõi hạnh phúc.

" Sao thế ! Tiêu tổng hôm nay đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi khó nuôi lắm đấy !"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười cười, không quên buông lời trêu chọc anh, dĩ nhiên cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ có đều muốn làm giá một chút.

" Tôi không thiếu tiền "

Tiêu Chiến mặt lạnh trả lời. Ai không biết tập đoàn Tiêu Thị luôn xếp đầu trong lĩnh vực kinh doanh, đều đó cũng kéo theo số tiền hằng năm thu về lợi nhuận như thế nào, dĩ nhiên Tiêu Chiến không thiếu tiền, chỉ là anh không biết Vương Nhất Bác cũng không thua kém gì anh.

" Nhưng tôi thấy anh thiếu thứ khác "

Vương Nhất Bác hất mặt khoanh tay, ý muốn thốt ra làm Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

" Thứ gì? "

" Nụ cười đó. Vậy đi, nếu như anh cười lên một cái, tôi sẽ về nhà cùng anh "

Tiêu Chiến nghe xong lời đề nghị của Vương Nhất Bác, mày liền nhíu lại, tên này là ai mà dám bảo anh theo ý cậu, trong khi chính anh mới là người có quyền yêu cầu người khác, rõ ràng anh đang trong thế chủ động mà.

" Cậu không có quyền yêu cầu người bao nuôi cậu làm theo ý mình. Nếu ngược lại, cậu là người bao nuôi tôi thì sẽ khác "

Vương Nhất Bác hoàn toàn cứng họng, đúng là anh nói không sai, trong tình huống này cậu đang trong thế bị động, làm sao có quyền yêu cầu anh phải làm theo ý mình.

Vương Nhất Bác thở dài, lòng ngao ngán chính bản thân của hiện tại. Tự cậu hại mình mới đúng, rõ ràng là một tổng tài cao cao tại thượng, vậy mà vì muốn theo đuổi Tiêu Chiến mà phải khổ sở đóng giả kẻ nghèo khổ này nọ, đã vậy còn để người ta lên tiếng muốn bao nuôi mình.

Trước giờ, Vương Nhất Bác luôn là người chiếm thế thượng phong, ai ai cũng kiên dè, e ngại, chỉ có cậu ép buộc người khác làm theo ý mình, không một ai dám đề nghị bất cứ điều gì từ cậu. Vậy mà...hiện tại không biết đang đi theo hướng gì nữa, kiểu như tự mình làm khó mình vậy.

" Thôi thôi...Tiêu tổng đừng căng, là em sai được chưa? Tất cả đều nghe theo ý anh hết "

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, cậu đã quyết định rồi, lỡ chui đầu vào rọ thì phải theo tới cùng, cũng không còn đường để lui nữa rồi, tới đâu hay tới đó vậy, dù sao muốn theo đuổi mỹ nhân phải bỏ một ít công sức.

Sau đó, dĩ nhiên Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về Tiêu gia. Đây là nhà riêng của anh, anh chỉ sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, cuộc sống vô cùng tự do, ba mẹ cũng không ràng buộc anh, chỉ cần có thời gian về nhà thường xuyên là được.

Khuôn viên căn nhà rất rộng, có đầy đủ không thiếu thứ gì, chính giữa còn có hồ bơi, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát, trong lòng thầm táng thưởng thiết kế của ngôi nhà này quả không thua gì nhà cậu, vì thế cũng không mấy ngạc nhiên.

Tiêu Chiến bước xuống xe, ánh mắt quan sát Nhất Bác đang ngây ngốc nhìn xung quanh, bổng khoé miệng lại tự nhiên không tự chủ mà nhếch lên, không hiểu xong trong mắt anh lúc này lại tưởng tượng hình ảnh đưa cậu vợ nhỏ về nhà ngày đầu tiên vậy, nhưng đó là suy nghĩ của riêng anh, còn Nhất Bác thì chưa biết trước được.

" Cậu nhìn đủ chưa? "

Vương Nhất Bác đang mãi nhìn ngắm mà quên mất bản thân đang trong tình thế ra sao, mãi khi tiếng nói của anh vang lên cậu mới hoàn hồn nhớ lại.

" Anh cũng biết rồi, một người nghèo khổ như em làm sao có thể nhìn thấy được căn nhà đẹp như thế này, anh đừng có keo kiệt như thế chứ !"

Vương Nhất Bác trề trề môi trả lời, đây vốn là ý nghĩ nói cho qua chuyện của cậu thôi, mục đích chỉ để anh tin tưởng mình.

" Xuống xe đi, vào nhà tôi làm cơm cho cậu ăn "

Tiêu Chiến cũng không nói gì, trực tiếp bắt sang chuyện khác, với phần anh cũng không có hứng thú để mà dây dưa với cậu.

" Oa vậy thì tốt quá, người ta cũng đang rất đói bụng đây này "

Nói xong, liền bước xuống xe đi thẳng vào nhà mặt kệ biểu cảm nhăn nhó đến khó coi trên mặt anh.

Bữa tối cứ thế mà diễn ra một cách nhẹ nhàng, trên bàn ăn chỉ có mình Vương Nhất Bác là tuyên huyên nói hết chuyện này đến chuyện khác, còn Tiêu Chiến bị cậu làm ồn đến đầy cả tai mà không làm gì được, anh chỉ đành gật đầu rồi nghe cậu nói tiếp, đến khi bữa ăn kết thúc.

" Chiến ca à ! Chiến ca ơi... "

Lúc ăn uống xong, Vương Nhất Bác có quan sát hướng đi đến phòng anh, nên cậu đã nhanh chân chạy theo, chỉ tiếc là chưa kịp bước vào thì anh đã đóng chặt cửa, làm cậu chỉ còn cách ở ngoài mà gọi.

" Chuyện gì?"

Tiêu Chiến mở cửa ra, bắt gặp gương mặt cún con của cậu làm tâm trạng anh có chút mềm nhũn, sao lại đáng yêu như thế cơ chứ.

" Ừm... ừm thì em muốn hỏi là tối nay em ngủ ở đâu? "

" Cậu ra sofa mà ngủ "

" Hễ...tại sao không phải giường mà là sofa "

" Nhà tôi chỉ có một giường, cậu không ngủ sofa thì ngủ ở đâu "

" Nhà rộng như vậy mà chỉ có một giường thôi sao? "

" Thì thế nào? Đến nhà tôi cậu cũng có ý kiến?"

Vương Nhất Bác hụt hẫng vô cùng, cậu không nghĩ là nhà rộng như thế mà chỉ có một giường, trong lòng khóc không ra tiếng thật sự.

Thế là cậu đành lũi thủi đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng trong lòng lại có chút xót.

" Mà này Vương Nhất Bác "

" Thế nào?"

" À...thì tối nay cậu cứ ngủ với tôi đi "

Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng như nở hoa, vội vàng hí hửng chạy thẳng vào trong phòng, kẻo anh lại đổi ý.

Đáng lẽ Tiêu Chiến định nhường hẳn một giường lớn cho cậu ngủ, nhưng Vương Nhất Bác cứ diện đủ lý do, còn bày ra vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu làm anh không kiềm lòng được, muốn lớn tiếng quát cậu cũng không nỡ. Cho nên, anh đành phải cùng cậu ngủ chung một giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip