Chương 6: Giận dỗi

Vương Nhất Bác ghé sang của hàng mua sắm mua một bộ đồ vest để thay đổi. Lúc cậu đưa Tiêu Chiến đến công ty chỉ phát trên người bộ quần áo bình thường, nếu đến công ty mà ăn mặc kiểu này chắc mọi người sẽ đồn ầm lên mất, mặt mũi biết để ở đâu, Vương Nhất Bác vẫn là người luôn xem sỉ diện lên hàng đầu, dù sao cũng nổi tiếng là một chủ tịch cả một tập đoàn lớn, để người ta đánh giá chê cười quả thật có chút mất mặt.

Vương Nhất Bác bước vào công ty nhân viên liền cúi đầu chào hỏi, dạo gần đây tần suất mà cậu đến ngày một giảm đi, mọi chuyện điều nhờ đến Trác Thành cùng Vu Bân lo liệu, hôm nay đến chỉ muốn xem lại sổ sách đạt đến mức độ nào, còn phải xem nhân viên ở công ty khi không có mặt cậu ở đây làm việc có lười biếng hay không.

Bề ngoài Vương Nhất Bác là một người vô cùng lạnh lùng, công tư phân minh, ai có tội thì trừng trị, ai làm tốt thì được thưởng. Vì thế trong mắt mọi người đều rất sợ cậu, cả những đối tác làm ăn lớn cũng thế.

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng, lúc này cuộc họp vừa mới kết thúc, do Trác Thành và Vu Bân điều hành, những cổ đông khác không thấy Vương Nhất Bác liền lên tiếng kiêu căng phách lối, được nước lấn tới, cũng vì thế cả hai người họ rất chán nản khi tự mình điều khiển, chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác mới trị được mấy lão cáo già đó thôi.

" Vương Tổng! Cậu khi nào đã làm việc tắc trách như vậy? Đến cả cuộc họp của cổ đông cũng chẳng có mặt, còn để cho những người nhỏ nhoi ở đây lên tiếng, quả là tuổi trẻ bây giờ thật buông thả"

Lưu Niên chính là người có cổ phần lớn nhất công ty, chỉ xếp sau Nhất Bác. Ông ta miệng lưỡi xảo quyệt ranh ma, xem trời bằng vung chẳng xem ai ra gì. Từ lâu vốn thèm khát chiếc ghế chủ tịch của YB , nhưng cho dù thế nào vẫn không đấu lại cậu.

" Để Lưu Tổng chê cười rồi! Chỉ có điều người của tôi trước nay trình độ thượng thừa, lại làm việc có trình độ ăn nói rất được lòng khách, không biết Lưu Tổng đây là người học cao hiểu rộng đến đâu mà lại xem người khác là hạng người thấp bé, phải chăng ông cũng là người từng trải nên mới hiểu"

Ý của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, mặc dù không nói thẳng nhưng cũng đủ làm người khác nghe hiểu rõ. Lưu Niên bị cậu nói không khác gì tự động tát nước vào mặt mình, từ lâu đã rất tức giận, thế mà vẫn không làm được gì.

" Cậu chờ đó, để xem cậu huênh hoang được bao lâu "

" Lưu Tổng! Không tiễn "

Vương Nhất Bác hiểu rõ ông ta sẽ không bỏ qua, từ trước đến nay điều như thế, nói trắng ra người này cũng phải dạng dễ chơi, ít ra lão ta cũng từng hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng không thể không phủ nhận câu rừng càng già càng cay được.

" Nhất Bác! Sao giờ cậu mới đến, cậu có biết lão cáo già đó cậy cậu không ở đây lớn tiếng huyên náo hay không?"

Thật sự lúc đó nếu không có nhiều người trong buổi họp, Trác Thành thật muốn đánh cho lão ta một trận nên thân.

" Xin lỗi! Bận một chút việc, cũng không nghĩ là đến trễ như vậy"

" Còn không phải bận lo cho Chiến ca của cậu hay sao?"

" Đừng nói thẳng thế chứ! Được rồi, tháng này tăng lương gấp đôi cho hai cậu được chưa. Giờ thì vào làm việc, tôi còn phải bận đi đón laopo nữa"

Vương Nhất Bác cười cười, tuy rằng công việc chất chồng như núi, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến cậu lại vui vẻ hẳn ra, đúng là người tìm được tình yêu thì toàn thấy màu hồng mà thôi.

Đến trưa, Vương Nhất Bác đang mải mê làm việc, quên luôn việc ăn uống, cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, thì bổng điện thoại cậu reo lên, là Tiêu Chiến gọi.

" Em nghe Chiến ca "

" Cậu...đang làm gì đó "

Đầu giây bên kia ngập ngừng một lát mới có thể nói tròn câu. Ừm thì là lần đầu tiên anh điện thoại hỏi thăm người khác, ngoại trừ gia đình ra trước nay Tiêu Chiến cũng chưa từng quan tâm ai đến như thế.

" Nhớ em sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà còn chọc ghẹo anh thêm, bên đây miệng cười tươi rói, chỉ sợ nhân viên đi ngang thấy được sẽ tưởng mình hoa mắt cho mà xem. Vương Tổng của họ lại có thể cười tươi đến vậy bao giờ.

" Ai thèm nhớ cậu, tôi chỉ..."

" Chỉ thế nào?"

" Tôi chỉ là muốn hỏi xem cậu đã ăn uống gì chưa? Lỡ như cậu bị đau dạ dày mắc công phiền tôi chăm sóc cho cậu "

" Chỉ vậy thôi?"

" Đúng "

" Thế thì em nói là em vẫn chưa ăn "

" Cậu làm gì ở nhà từ sáng giờ mà vẫn chưa chịu ăn?"

Tiêu Chiến có chút hấp tấp, cứ tưởng đâu cậu sẽ trả lời ngược lại, ai ngờ câu trả lời không như anh nghĩ. Đúng thật, Tiêu Chiến không hiểu sao lại làm việc không yên, cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác mà thôi.

Trong lòng anh nghĩ là cậu đang làm gì? Đã ăn uống gì chưa?... Vì thế làm anh không tài nào tập trung được. Lúc trước khi chủ quen biết cậu, anh không có như thế, vậy mà hiện tại lại trái ngược hoàn toàn. Ai cũng tưởng rằng Tiêu Chiến xưa nay lạnh lùng chỉ biết có công việc, nhưng thật chất anh là người vô cùng ấm áp, lại còn biết nghĩ đến người khác.

" À...Ý em là chưa đói nên chưa ăn thôi "

Vương Nhất Bác suýt nữa lỡ lời, cũng may còn rút lại kịp. Lúc cậu đến công ty đến giờ lo làm việc mà quên cả việc ăn luôn, nếu anh không điện thoại hỏi thăm, chắc cậu không biết hiện tại đã trễ đến như vậy.

" Cậu là trẻ con hay sao mà đợi tôi phải nhắc nhở?"

" Cũng là do anh tự động nhắc thôi, chứ em có bảo anh phải nhắc đâu "

Vương Nhất Bác đột nhiên ủy khuất vô cùng, giọng nói nhỏ xíu thầm oán trách, mà ai ngờ Tiêu Chiến lại nghĩ rõ từng chữ một.

" Cậu còn dám nói nữa. Được rồi, không thèm lo cho cậu nữa, mặc kệ cậu "

Dứt câu Tiêu Chiến cúp máy, bên đây Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang.

" Vậy là sao? Chẳng phải giận mình chứ?"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại tự nhiên tắt máy ngang cậu vẫn chưa nói hết mà.

Bên đây Tiêu Chiến có chút tức giận, anh rõ ràng muốn quan tâm cậu nhưng lại không thừa nhận, đến cuối cùng nghe câu nói của ai kia lại khó chịu đến phát điên.

" Vương Nhất Bác! Con heo thúi nhà cậu, tôi không thèm quan tâm cậu nữa "

Sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng vẫn bực tức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip