CHAP 29. NỖ LỰC
🐢 Gian nan và vất vả tạo nên một Vương Nhất Bác lạnh lùng và vô cảm, cố gắng tập trung vào việc học để không có thời gian nghĩ đến Anh, vì được học trong ngôi trường đắt giá nhất của nước Mỹ nên không tránh khỏi chịu đựng sự vất vả về chúng.
Nhiều lúc chỉ muốn gục ngã, nằm xuống một lát để nghỉ nhưng không được, tất cả chỉ vì Anh, Anh muốn em trưởng thành và lớn lên muốn em suy nghĩ chín chắn hơn, thoát khỏi vòng tay kìm hãm của Tiêu Chiến nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục của các học sinh sinh trong lớp.
Chúng khinh thường và ghét Cậu vì Nhất Bác là người của Châu Á, các học sinh đó phân biệt chủng tộc, Nhất Bác là bé nhất trong lớp nên không làm gì được, các bạn nam thường lớn hơn lấy cặp sách của Cậu ném khắp lớp rồi đùa nghịch, cái vở của Cậu ghi tên Anh và nhật ký cũng bị chúng xé tung ném vào sọt rác. Ra về hay làm gì đều bị chúng hất sơn đỏ vào người, giá như có Anh ở đây thì Anh sẽ bảo vệ Cậu, chúng chẳng khác gì với học sinh ở Trung Quốc.
" Mày là thằng Châu Á, biến ra chỗ khác".
" Chẳng phải là trẻ ở cô nhi viện sao, nhìn thật bé con mà bẩn, loại nó cũng được học ở ngôi trường thế này, thật nực cười". Cậu đứng giữa đám đông bị chúng chỉ thẳng tay vào mặt mà chửi rủa, Nhất Bác tóc ướt sũng, bộ quần áo đỏ lòm toàn mùi sơn, Cậu ghi nhớ từ mặt tên khốn một rồi sẽ trả thù lại. Lúc này đám vệ sĩ của Cậu là do Trịnh Khải đưa đến đã nhanh chóng giải tán đám đông, cảnh cáo từ lần sau không được động vào Nhất Bác, tất cả bọn chúng ở đây đều là công tử nhà giàu quan hệ rộng rãi nên chẳng sợ thứ gì, nói Nhất Bác hãy nhớ mặt chúng coi như hôm nay Cậu may mắn, từ lần sau lôi Cậu ra thẳng sân thể dục để đánh cho bõ công.
Về đến nhà, Trịnh Khải bước ra, nhìn người Cậu từ trên xuống dưới, gặng hỏi.
" Nhất Bác, con sao thế này, sao người lại dính nhiều sơn thế kia?".
" Con...con bị ngã...ba đừng lo..."
" Vào đây với ta nhanh lên". Ông bế Cậu vào, lấy bộ quần áo mới cho Cậu thay, vừa sấy khô tóc Cậu vừa hỏi.
" Nhất Bác, con đừng dấu ta chuyện gì, nếu bị mấy bạn ở lớp bắt nạt thì bảo ta ngay, vệ sĩ chúng bảo vệ con chứ không phải để ta thuê về làm cảnh".
" Không... không phải lỗi của mấy người đấy, là con không cẩn thận mà vấp ngã thôi". Chuyện này Nhất Bác không muốn nói cho ông, Cậu không muốn gây thêm rắc rối vào bản thân, đành để đợi khi lớn lên nhanh chóng trả thù từng tên một.
Buổi tối khi học xong trên trường Nhất Bác phải về nhà học rất nhiều, hàng đống sách vở đặt trên bàn, những bài tập khó bắt buộc Cậu phải giải hết, 3:00 sáng đèn phòng vẫn còn sáng chỉ nghe thấy tiếng bút viết giấy sột soạt, mệt mỏi, mắt cứ nhắm chặt lại mà không được ngủ. Trịnh Khải ngoài này nhìn đứa con trai của mình mà lắc đầu, vì si tình mà phải chịu vất vả đến vậy sao?.
Tiêu Chiến giờ đây đã có công việc riêng của mình, đi theo ngành thiết kế, chẳng còn nhớ Cậu hai cái tên "Nhất Bác" cũng chẳng là gì, lúc nào cũng lạc quan, làm gì cũng được, nhàn nhã với con đường tương lai phía trước chải đầy màu hồng, một tay cầm cái bằng thật lớn tốt nghiệp trường đại học thiết kế & kiến trúc Trùng Khánh mà bao nhiêu người mơ ước, một tay đang làm giảng viên đại học mỹ thuật, thứ mà Anh ao ước đều đạt được, mức điểm cao ngất ngưởng, lễ tốt nghiệp được tổ chức long trọng.
Anh nổi bật nhất giữa đám đông, nụ cười tươi tỏa nắng khiến bao học sinh nữ ngây ngất, dáng vẻ thư sinh và giản dị làm nên một Tiêu Chiến đoan trang, nắm được tất cả trong tay là một kỳ tích mà đáng mơ ước.
Nhất Bác chịu đựng một mình, học muốn phát điên lên, chịu áp lực từ thứ này rồi đến thứ khác, vất vả mệt nhọc, ngày càng kiệm lời và ít nói, tắt đèn nằm lên giường, úp mặt xuống dưới gối, từng tiếng thút thít khẽ vang trong phòng.
" Chiến Ca, mệt lắm...em mệt lắm, Anh có hiểu cho em không?". 🐢
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip