CHAP 40. CÔ TA LÀ AI?
🐢 * Vù vù vù*
Máy bay đáp xuống sân bay Trùng Khánh ( Trung Quốc), hôm nay đông kín người chẳng thể ních qua được, Cố Giai Di bước xuống cùng với nhân viên và vệ sĩ của mình, mặc một thân trang đen, nhìn cô rất quý tộc, Tiêu Chiến ở đó chờ sẵn cô, vì sáng sớm Nhất Bác đã được người làm đưa học nên Anh cũng có chút thời gian, Cậu cứ nằng nặc đòi Anh đưa đi mãi, Tiêu Chiến phải mất thời gian ở lại mắng Cậu một trận rồi mới ra kịp đến đây.
" Tiêu Chiến, em chào Anh". Giai Di lễ phép cúi người, Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy đưa ly cafe nóng mà mình vừa mua cho cô.
" Em đến rồi, uống ly cafe này vào đi, buổi sáng trời lạnh, nhớ choàng khăn vào để giữ ấm cổ". Anh cởi chiếc khăn của mình choàng vào cho cô, Giai Di đứng im đỏ mặt ở đó nhận sự quan tâm của Anh, quay lại dặn nhân viên chuyển đồ về căn biệt thự của cô gần đó, mấy ngày kế tiếp cô sẽ ở lại nhà Anh chơi cùng ông bà Tiêu.
Anh và cô ngồi ghế sau, Giai Di bám chặt lấy tay Anh, ngả đầu vào ngực Anh, Tiêu Chiến cũng ôm cô vào lòng, nhưng không quá nói chuyện nhiều với cô, ngồi gần Tiêu Chiến cảm thấy cô khá lạ, cứ nói về chuyện hôn ước mãi rồi nhắc về công ty, Tiêu Chiến không thấy thoải mái bằng ngồi một mình, cô nói chuyện còn nhiều hơn cả Cậu, thật sự Giai Di rất phiền.
" Giai Di, xuống xe đi".
Được Tiêu Chiến tận tâm mở cửa cho mình cô vui lắm, nhìn thấy căn nhà to đồ sộ ở đây làm cô choáng ngợp, đúng là cô chọn không sai người, Tiêu Chiến là con một, bố làm chủ tịch công ty, mẹ làm trong ngành thiết kế thời trang, Anh cũng đang là giảng viên của năm cuối đại học nên cũng kha khá số tiền trong tay, nhà mặt phố, ba mẹ đều chức lớn, Giai Di thầm cười khẩy đắc ý trong lòng.
" Tiêu Chiến, đây là nhà Anh sao? Nhìn nó to thật đấy".
" Phải, khi hai chúng ta thành đôi mình sẽ ở riêng, lúc đó chúng ta sẽ có không gian riêng ở căn biệt thự mới."
" Ừm, em muốn vào thăm ba mẹ chồng, chúng mình vào nhà thôi".
Cô mua rất nhiều quà biếu hai người, ông bà Tiêu vui lắm, bảo cô ở lại cùng cả nhà dùng cơm trưa, tiện chờ Nhất Bác về. Cô nhanh chóng gọt hoa quả cho ba mẹ chồng, ngồi ngay sát Anh, Tiêu Chiến chẳng nói câu nào, ngồi bấm điện thoại rồi nhâm nhi ly trà, chẳng quan tâm mấy khi cô ở cạnh.
" Hai đứa tháng sau tổ chức hôn lễ được không, ta đã tính sẵn rồi, mẹ con giờ muốn có cháu bế lắm".
Bị ba nói vậy Tiêu Chiến bị sặc ho khụ khụ. " Tháng sau? Sao lại nhanh vậy, Giai Di vừa về đây sao ba không để em ấy làm quen....".
" Con lớn rồi, không cưới thì ế đến nơi, con bé Giai Di tốt lắm, chẳng phải hai đứa quen nhau từ nhỏ sao, cũng là thanh mai trúc mã, hay con muốn từ chối?".
" Không phải đâu ba...con chưa muốn cưới ngay bây giờ,...công việc của con..."
" Ta nói cho con biết, tháng sau mà không cưới thì cuốn gói ra khỏi nhà".
Ông tức giận bỏ Anh lại đó, bà Tiêu thì vội gọi ông lại, Tiêu Chiến mệt mỏi thở dài, sao ba Anh lại nằng nặc đòi cháu như vậy, Anh trước giờ đâu thích con gái, vướng phải là thanh mai trúc mã của nhau, bị ba ép buộc nên Tiêu Chiến không giám cãi, vậy là tháng sau bắt buộc Anh phải cưới cô ấy.
Giai Di giống như em gái Anh nên Tiêu Chiến hết mực chiều chuộng cô, nhưng không vì thế mà cô lại lấn tới, Giai Di biết rõ khoảng cách của Anh, cô không nên đòi hỏi nhiều, đầu tiên cô phải hiếu thảo với ba mẹ chồng trước mặt Anh, để ý đến tay Anh có chiếc vòng tay thật đẹp, chiếc vòng này cô biết rõ giá, Tiêu Chiến không bao giờ tiêu tiền vào mấy thứ xa xỉ thế này, nhìn Anh, cô hỏi.
" Chiến Ca, chiếc vòng này là Anh mua sao?".
" Không, là Nhất Bác thằng bé đó tặng Anh".
" Nhất Bác, là ai vậy, em trai Anh sao?".
" Không phải,....là cậu bé ở cô nhi viện, 8 năm trước về đây được ba mẹ Anh nhận nuôi...." Chưa nói hết thì Cậu khoác cặp bước vào.
" Ba mẹ, Chiến Ca, em về rồi."
" Cậu về rồi sao, sao muộn vậy?".
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cạnh Anh, hỏi. " Chiến Ca, đây là ai sao lại vào nhà mình?".
" Là Cố...." Chưa nói hết Cậu bế thẳng Anh lên làm Tiêu Chiến ngã nhào lên người Cậu, Anh tức giận quát Cậu bỏ mình xuống.
" Nhất Bác, bỏ tôi xuống đi, Cậu không thấy cô ấy ở đây à, còn ba mẹ nữa."
" Em mặc kệ, Anh đi lên phòng với em, em cho Anh xem cái này." Bế thẳng Anh lên, Tiêu Chiến đập mạnh vào lưng Cậu nhưng Nhất Bác không bỏ ra, Giai Di dưới này nhìn hành động thân mật của Cậu như vây thì tức muốn sôi máu.
" Mẹ kiếp thằng ranh con, mày là ai mà đòi động vào Anh ấy."
Đặt Anh xuống, Nhất Bác lấy ra chiếc đồng hồ cao quý, đeo vào cổ tay Anh, Tiêu Chiến rụt tay lại thì Nhất Bác nắm chặt.
" Chiến Ca, im nào, em đeo cho Anh."
" Hôm qua Cậu vừa mua cho tôi chiếc vòng tay rồi, hôm nay lại mua đồng hồ nữa, Cậu không thấy tiếc tiền à?".
" Tặng cho Anh em cũng chẳng tiếc gì đâu, em đói rồi, chúng mình xuống dưới nhà đi".
Kéo tay Anh xuống, Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng đi theo Cậu. Xuống dưới bàn ăn Nhất Bác phải ngồi một mình một chỗ, đối diện Anh mà lòng khó chịu vô cùng, cảm giác thiếu thứ gì đó, Anh chẳng mảy may quan tâm mà chỉ gắp thức ăn cho cô gái ngồi cạnh, không biết cô ấy là ai mà Anh lại tận tâm chăm sóc đến vậy, thấy Nhất Bác ngồi đơ ra đó, Tiêu Chiến gắp miếng thịt hầm mà Cậu thích nhất.
" Nhất Bác, Cậu nhìn gì vậy, ăn đi chứ!".
Giai Di thấy Cậu như không ưa mình, cố xua tan bầu không khí gượng gạo, gắp cho Nhất Bác miếng cà rốt.
" Em ăn thêm rau đi".
Nhất Bác nhìn thấy thứ mình ghét ăn, mạnh tay gẩy nó ra ngoài khiến cơm văng tung tóe, cũng may là không có ba mẹ Tiêu ở đây nên Cậu đứng dậy nói cô như quát lớn.
" Chị làm sao đấy, tôi ghét ăn mấy thứ này mà chị gắp làm gì?".
" Nhất Bác, em sao vậy, ngồi xuống đi."
Tiêu Chiến thấy Cậu tức giận thì nhanh chóng ngăn lại, Giai Di vẫn ngồi đó, tay khoanh trước ngực nhướn một bên mày như khiêu khích.
" Tiêu Chiến, Anh bỏ em ra". Bị Tiêu Chiến lôi người lại khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được cơn nóng giận mà quay lại quát Anh. Cậu ghét ả ta, ghét có người còn gái xen vào giữa cuộc sống của Anh và Cậu.
" Nhất Bác, Cậu sao vậy, thôi đi, ba mẹ đang ở trong phòng, Cậu muốn bị hai người thấy bộ dạng thế này à?".
Cậu chịu hết nổi hất mạnh bát canh nóng vào tay cô, Giai Di sợ hãi lùi lại đau đớn.
" Aaaa...bỏng...bỏng..."
" Giai Di, em sao rồi, có đau lắm không?". Đến gần cầm lấy tay cô, Nhất Bác nhìn Anh nhẹ nhàng quan tâm cô như vậy thì như phát điên, 8 năm trước Cậu cũng như vây mà Anh gạt bỏ sang một bên, Tiêu Chiến bóp tay Cậu đến chảy máu. Anh cầm tay cô nhanh chóng ra vòi nước sạch để rửa vết thương, không quên quay lại cảnh cáo.
" Nhất Bác, đủ rồi đấy, Cậu đừng lúc nào cũng như kẻ điên như thế nữa, cô ấy chỉ gắp miếng cà rốt cho mà Cậu cũng hất ra, Cậu không cảm ơn thì thôi mà còn làm như vậy. Giai Di, đi lên trên này với Anh." Dắt cô lên phòng băng bó vết thương, dưới này Nhất Bác mất kiềm chế vơ tay đổ hết bát đĩa thức ăn trên bàn xuống đất, khiến chúng rơi loảng xoảng vỡ tan, ông bà Tiêu chạy vội ra, thấy Nhất Bác như vậy thì không khỏi hốt hoảng.
" Nhất Bác, con sao vậy?".
" Ba à, mẹ à, cô gái vừa nãy là ai".
" Giai Di sao, con bé ấy là vợ sắp cưới của thằng bé".
" Vợ sắp cưới, sao Anh ấy không nói với con?".
" Chắc tại thấy con vẫn còn học nên nó chưa kịp nói, với lại tháng sau hai đứa sẽ tổ chức hôn lễ". Hai chữ hôn lễ làm Cậu như phát hỏa, xin phép hai người đi lên phòng để nghỉ trưa, đi qua phòng Anh, Tiêu Chiến để Giai Di ngồi trên ghế, Anh quỳ dưới đất nhẹ nhàng băng bó vết thương.
" A...Anh Chiến, đau em."
" Anh xin lỗi, em cố chịu đau một chút".
Lời xin lỗi đầu tiên Anh thốt ra với một cô gái, cô nâng cằm Anh lên, đặt nhẹ lên môi Anh một nụ hôn ngọt ngào, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn đáp lại.
" Tiêu Chiến, em yêu Anh".
" Ừm, Anh cũng yêu em, Giai Di ngồi im, Anh băng sắp xong rồi".
Cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại nhìn ra phía cửa, cánh cửa hé rộng thấy Nhất Bác đứng đó, Giai Di cười khẩy, nghiêng một bên đầu, nở nụ cười với Cậu, một nụ cười của sự ác cảm, cô ta thật chẳng có gì tốt đẹp. 🐢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip