CHAP 51. CHIẾN CA! ANH ỐM RỒI
🐢 Tiêu Chiến đã ở đây được khá lâu, mọi thứ Anh chẳng cần động tay động chân vào việc gì, cần gì sẽ có vệ sĩ làm và Cậu mua cho. Nhưng điều đó đi trái với quy luật, Anh càng thấy mình dung túng quá vào Cậu, từ lúc ở đây mà Anh chưa về Tiêu Gia dù chỉ một lần, nếu muốn về thì đích thân Vương Nhất Bác phải đưa đi, Anh chủ yếu để lấy một ít để vẽ.
" Tiêu Chiến, Anh vẽ cái gì vậy?". Nhất Bác chống tay vào bàn bên cạnh ngắm nhìn bức tranh của Anh, Tiêu Chiến đang vẽ một cậu bé đứng hướng mặt ra biển như chờ đợi thứ gì đó, những con hải âu bay rợp bầu trời, biết Nhất Bác hỏi Anh cũng chẳng trả lời, bị Tiêu Chiến bơ như vậy Cậu cáu lắm, giựt cây cọ vẽ trên tay Anh để xuống bàn, Tiêu Chiến thất thần nhìn vào bức tranh rồi sau đó mặt biến sắc quát lớn.
" CẬU HẾT TRÒ NGỊCH À? Xuống dưới phòng của Cậu mà chơi".
" Anh nên nhớ đây cũng là phòng em, bức tranh Anh vẽ thật đẹp, người con trai đó là ai vậy?".Thì ra Nhất Bác từ nãy phân vân không biết Anh đang vẽ ai, không lẽ trong lòng Tiêu Chiến còn có người khác ư? Tiêu Chiến lườm Cậu một cái.
" Đấy là tôi".
" Là Anh sao, Anh đang ở đó nhìn gì vậy?".
" Là tự do".
Nhất Bác khựng người, thì ra từ trước đến giờ Anh đều trầm tính đến vậy là mất đi tự do của mình, Nhất Bác cũng cảm thấy hối lỗi nhưng đây là cách duy nhất mà Cậu trói buộc Anh bên mình.
" Tiêu Chiến, Anh đang buồn sao? Vì Anh nên em mới làm như vậy".
" Vì tôi mà Cậu cướp đi tự do sao? Tôi còn cái gì trong tay nữa không, nhìn tôi như vậy chắc Cậu hài lòng lắm".
" Được, Anh muốn nói gì cũng được, từ trước đến giờ là em sai, đừng giận em nữa có được không?". Đến ôm nhẹ lấy Anh, Tiêu Chiến cũng chán chẳng muốn đẩy Cậu ra, mặc Nhất Bác làm gì thì làm, màu nước trên tay Anh đổ thẳng xuống dưới đất khiến chúng văng tung tóe, bàn tay Anh đã bị thương từ lâu đành đẩy Nhất Bác ra để Cậu không bị dính màu.
Nhất Bác nhìn Anh gom người dọn chúng, bàn tay bị thương nhuốm đầy màu làm Tiêu Chiến càng thêm xót, Nhất Bác tức giận kéo Anh dậy, nắm lấy bàn tay đang rỉ máu ra tấm vải mỏng kia mà thương xót vô cùng, Tiêu Chiến hoảng loạn định rút lại nhưng bị Vương Nhất Bác mất kiềm chế quát lớn.
" Tiêu Chiến, tay Anh bị thương lúc nào đây, sao không nói cho em biết".
" Bị từ lúc nào thì có liên quan tới Cậu đâu, bỏ ra đi".
" ANH ĐI VÀO TRONG NÀY". Kéo Anh vào phòng tắm để rửa sạch miệng vết thương, nhanh chóng lấy hộp sơ cứu y tế để sát trùng vết thương, nâng bàn tay kia lên miệng vết thương bị rạch dài đang rỉ máu loang lổ, đây không phải là dao cứa vào mà là Anh sơ suất lấy thứ gì đó trên cao.
" Tiêu Chiến, Anh lấy cái gì xong bị như thế này phải không?".
" Không...tôi không lấy gì hết".
" Anh đừng có nói dối, là Anh lấy cây cọ vẽ phải không, em đã để nó tận trên đấy để Anh không phải lúc phải lúc nào cũng như kẻ điên chăm chăm làm mấy thứ gì đó không có nghĩa, Anh là không muốn sống à?".
" Từ lâu tôi đã muốn chết rồi, chẳng bao giờ muốn ở cùng Cậu, tránh ra đi, tôi tự băng được".
Ngồi cãi nhau mãi cũng chẳng được tác dụng gì, Cậu đành phải tự mình làm, rỏ một ít bột thuốc vào đó khiến Tiêu Chiến sót lên.
" aaaa... sót..sót".
" Anh cũng biết mình đang đau à? Tôi còn tưởng Anh không có trái tim?". Ngồi mân mê một lúc để băng bó, Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí một, mỗi lần làm lại hỏi.
" Chiến Ca, Anh có đau không?".
" Nếu đau quá thì bảo em".
Nhất Bác toát mồ hôi, Cậu chưa từng tập trung vào làm việc gì như thế này cả, băng bó xong thì soạn đồ bỏ vào cặp cho Anh, chiều nay Anh có tiết thao giảng ở trên trường nên Cậu không thể quên, xuống dưới mở cửa xe cho Anh để đưa Tiêu Chiến đến trường, trên xe chỉ toàn nghe tiếng nói của Cậu.
" Chiến Ca, hôm nay Anh ở trường đợi em nhé! Em sẽ qua đón Anh".
" Tối nay Anh có muốn ăn gì không, hay ăn lẩu nhé, lâu lắm mình chưa ăn rồi".
" Vết thương ở tay, Anh đừng động vào nước, mỗi tối em sẽ sát trùng nó để mau lành, Anh nhớ chứ?". Quay lại nhìn Anh, Tiêu Chiến từ nãy im như tượng, mắt hướng ra phía cửa chẳng thèm trả lời câu hỏi của Cậu.
" Cậu nói thế đủ chưa? Đến trường rồi có định cho tôi xuống không?".
" Em...để em mở cửa". Nhanh nhẹn xuống mở cửa xe, Tiêu Chiến đi thẳng vào chẳng thèm nói với Cậu một câu, Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn giận mình vì làm mất đi tự do của Anh. Buồn rầu lái xe đến trường.
Thời tiết thay đổi khá bất thường, Tiêu Chiến có hoạt động ngoài trời nên Anh nhận rõ điều này, còn Nhất Bác cả ngày hôm nay chỉ rú rú trong lớp rồi dưới căn tin nên Cậu không nhận ra. Trường Nhất Bác tan sớm mọi khi, nhìn vào thấy trường Anh vẫn đang học, khoảng một tiếng nữa sẽ tan nên bây giờ rẽ về nhà vẫn còn kịp, biết Anh ghét ăn ở ngoài nên Nhất Bác về sớm để chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.
* Reng reng reng*.
Tiếng chuông báo giờ về của trường Anh, Ngoài trời mưa quá to, sớm chớp nổi lên ngày một nhiều kèm theo gió lớn như bão, Tiêu Chiến nhìn ra phía cổng trường thì không thấy chiếc xe ngày ngày của Cậu đỗ ở đó nữa, thì ra trường Nhất Bác đã tan từ lâu rồi, hôm nay Trác Thành nghỉ học nên Anh không về nhờ với ai được, đành thở dài che cặp lên đầu để tránh mưa.
Bên này Nhất Bác trong bếp đang nấu ăn cùng với tiếng xèo xèo xèo trên bếp, cửa nhà đóng kín và cũng cản đi tiếng mưa bên ngoài nên Cậu nói biết gì.
Tích tắc đồng hồ trôi qua, hôm nay Cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nghĩ đi nghĩ lại thì mới nhớ rằng mình chưa đón Anh, tức tốc đang xếp đồ ăn ra bàn bàn thì để chúng lại đó, mở cửa nhà định đến trường đón Anh thì....
Phía cổng là hình dáng cao gầy đang che cặp lên đầu chạy đến, Nhất Bác biết đó là Anh thì gọi lớn.
" Chiến Ca".
Tiêu Chiến vẫn chẳng có động thái gì, bước vào thềm hè thì bị Nhất Bác giữ lại, Cậu nhìn Anh từ trên xuống dưới ướt nhem, gương mặt tái nhợt vì lạnh, Nhất Bác rối rít cầm tay Anh xin lỗi.
" Chiến Ca, em...em xin lỗi...".
" Bỏ ra đi, để tôi vào nhà".
Gỡ tay Nhất Bác ra rồi một mình đi vào để Cậu đang đứng đơ ở đó, giọng nói vừa nãy của Anh không nặng cũng không nhẹ nhưng chứa trong đó là nỗi uất ức đau đớn, Nhất Bác tự trách mình tại sao lại để Anh về một mình trong lúc trời mưa to thế này, lần này Cậu sai thật rồi, trong lòng Nhất Bác lo lắng, lỡ như Tiêu Chiến ốm thì Cậu phải làm thế nào?
Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trước bàn ăn có vẻ Cậu như đang hối lỗi, thấy Anh Nhật Bác chạy vội tới.
" Chiến Ca, Anh ra rồi, chuyện lúc chiều, là em...em".
" Đủ rồi đấy, tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền tôi".
" Chiến Ca, Anh nghe em giải thích đã, em muốn về sớm để nấu cơm tối cho hai chúng ta... em...em".
* Hắt xì... Khụ khụ*
Vừa nói dứt lời là những tiếng ho khan của Anh truyền đến, Tiêu Chiến mệt mỏi một tay ôm ngực một tay chống vào lan can, Nhất Bác được phen hú vía mà lo sợ, chân tay cuống cuồng không biết làm gì.
" Tiêu Chiến, Anh sao vậy, để em đưa Anh lên phòng".
Định dìu Anh lên thì...
" BỎ RA, TÔI KHÔNG KHIẾN CẬU".
Mặc kệ Anh đang mắng mình, Nhất Bác bế Anh lên đi vào phòng, đặt Anh xuống giường thì lúc này người Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, hơi thở yếu ớt cùng đôi mắt mông lung nước, Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Anh thì thấy nơi đó nóng ran, lo lắng nhìn Anh.
" Chiến... Chiến Ca, Anh ốm rồi". 🐢
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip