CHAP 72. ĐƯA ANH ĐI DẠO PHỐ

🐢 " Chiến Ca, Anh mặc thêm chiếc áo này vào đi, ở ngoài này thời tiết lạnh đấy".

Tiêu Chiến bước ra ngoài trước khuôn viên, tay đang mải mê chỉnh đồng hồ thì phía sau Cậu bước đến choàng chiếc áo ấm ra phía sau Anh để giữ ấm, âm thầm ôm lấy Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai Anh rồi thủ thỉ.

" Em không muốn nhìn thấy Anh ốm, vào trong xe đi em đưa anh đến phố".

Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, được Cậu chủ động dắt vào trong xe, bên trong thắt dây an toàn vào cho hai người, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe cao lên để bớt lạnh, đưa cho Anh ly cafe nóng dặn Anh uống để giữ ấm cổ họng.

Chiếc xe di chuyển bon bon trên con đường dài, hai bên vệ đường được trải dài bằng lớp tuyết trắng, Tiêu Chiến ngó đầu ra ngoài, những ánh sáng của thành phố chiếu vào đôi mắt lưu ly của Anh, đôi mắt long lanh pha một chút thích thú làm Nhất Bác biết rõ Anh rất thích nơi này.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Anh đan vào nhau để sưởi ấm, chẳng còn chiếc vòng và đồng hồ trước đây Cậu tặng nữa, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng vẫn hỏi.

" Tiêu Chiến, chiếc vòng...Anh..."

" Tôi làm mất nó rồi".

Tiêu Chiến thẳng thừng trả lời một câu để đỡ vòng vo câu chuyện, Vương Nhất Bác thấy Anh nói như vậy xem chút buồn lo và thất vọng, cố gắng kìm nén nỗi buồn.

" Không sao đâu! Đồ mất rồi thì không thể tìm lại được, nếu Anh thích em sẽ mua cho Anh cái mới".

Nghe Cậu nói vậy Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình như sai hoàn toàn, Thật ra Anh vẫn cất gọn chiếc vòng và đồng hồ ở Tiêu Gia vào một cái hộp nho nhỏ để giữ gìn nó, là đồ của Cậu tặng nên Tiêu Chiến chẳng thể vứt nó đi được, cứ nghĩ khi nói rằng bản thân mình đã làm mất nó nó thì Cậu sẽ hỏi " Tại sao đó em tặng cho mà Anh lại làm mất?". Tiêu Chiến soạn ra những câu nói để cãi lại với Cậu nhưng không.... Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng nói một câu Cậu sẽ mua cho Anh cái mới.

Giờ Anh mới biết Cậu yêu Anh đến nhường nào, thì ra mọi thứ từ trước đến giờ mà Nhất Bác tạo ra đều vì mình, Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong, nhìn vẻ mặt buồn rầu của Cậu, Anh cũng chẳng thể nào mà an ủi được, tự dưng Tiêu Chiến loại muốn ôm Cậu vào lòng, muốn nói lời xin lỗi từ những ngày tháng trước mà Cậu đã chịu khổ, nhưng bản thân Anh không đủ can đảm, chỉ đành cùng Cậu đi đến thành phố xa hoa trước mắt.

/" Hôm nay đường phố đông đúc quá!"/

/" Mọi người ghé qua cửa hàng ăn nào, có lẩu cay Trùng Khánh đây, Mại zô_ Mại zô"/

/" Mùi đồ ăn thơm quá đi, Mẹ ơi! Con muốn ăn cái này/".

Cậu và Anh cũng đi trên con đường quen thuộc, hai bên là một dãy đồ ăn nhẹ, hương thơm tỏa ra ngào ngạt khiến bụng Anh như đánh trống, Tiêu Chiến thích ăn snack khoai tây lát và uống nước ngọt, Vương Nhất Bác đồng ý mua cho Anh thật nhiều thứ, yêu chiều Anh là vậy Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý chấp nhận.

Hai người cùng nhau đâu đi trên cây cầu sáng đèn, dừng chân trước đó, Tiêu Chiến hít thở không khí trong lành ở đây, Anh để cho gió tạt vào mặt mình đã tỉnh hơn, Vương Nhất Bác đằng sau mỉm cười nhìn thỏ con, nhìn Anh thật yêu đời và chẳng suy tư điều gì, bên dưới là những chiếc đèn Khổng Minh được mọi người thả trôi dạt bên bờ hồ, chúng được thả bay lên trời thắp sáng cả một vùng.

Tiêu Chiến bị thu hút bởi những chiếc đèn bên đó, mạnh mẽ ngắm nhìn chúng mà chẳng biết Cậu đến từ lúc nào.

" Chiến Ca, sao Anh lại bỏ khăn choàng cổ ra như thế, nhỡ lại ho thì sao?".

" Nhất Bác, Cậu nhìn xem, chúng rất đẹp đúng không?".

" Phải! Chúng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Anh".

Cậu đến gần đặt nhẹ hôn lên trán Anh, Tiêu Chiến cũng đứng đó chẳng đẩy Cậu ra như mọi khi, Vương Nhất Bác dần dần di chuyển xuống hướng môi của Anh nhưng bị Tiêu Chiến quay mặt ra chỗ khác.

" Nhất Bác à! Chúng ta về thôi, tôi thấy lạnh rồi".

Thì ra là Tiêu Chiến đang ngại, Nhất Bác cũng chẳng nói gì, nhưng trong lòng Cậu đang vui lắm, như có những tia nắng mùa hè đang nhảy múa. Về đến Vương Phủ, hai người cùng nằm trên một chiếc giường ấm áp, Cậu ôm chầm lấy Anh từ phía sau phả hơi nóng vào gáy Anh.

" Chiến Ca à! Vừa nãy ở đó...."

Tiêu Chiến quay mặt ra ngoài giật mình vì bị Cậu nhắc đến chuyện vừa nãy, Anh quay lại mặt mình đối diện mặt Cậu.

" Nhất Bác à, đi ngủ thôi, Cậu không đi ngủ sao mà cứ nói mãi thế?".

" Được, em ngủ, em nghe theo phu nhân của em!".

Ôm chặt Anh vào trong lòng, kéo chăn lên để hai người cùng hưởng cái ấm, Tiêu Chiến nằm trong lòng Cậu gối đầu lên tay Nhất Bác, mặt đỏ ửng lên, chưa bao giờ Anh lại ngủ cùng với một người nam nhân khoảng cách lại gần như thế này, xấu hổ lắm chứ, vùi đầu sâu vào trong ngực Cậu, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của người kia.

" Chiến Ca, ngủ ngon nhé!".

Anh im lặng, không trả lời chắc là đồng ý rồi. Hai người nhanh chóng cùng chìm vào giấc ngủ an lành, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào thấy rõ hình ảnh của hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, ảnh hưởng thụ được hơi ấm từ người Cậu tỏa ra, ngủ yên giấc chẳng sợ hãi gì vì bên cạnh đã có Cậu bảo vệ, cùng nhau mơ đến một giấc mộng đẹp. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx