CHAP 75. CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM CHÍNH LÀ EM

🐢 Vương Nhất Bác đi trên ván trượt để đến trường, được mặc chiếc áo ấm của Anh, được Tiêu Chiến cầm tay dặn dò Cậu không được để lạnh, Cậu vui lắm, vừa đi vừa huýt sáo như người mới biết yêu lần đầu, tâm trạng thật tốt, nếu mà hôm nay không phải đến trường thì Cậu đã được ở nhà đắp chăn ấm cùng Anh cả ngày.

Tiêu Chiến dặn Cậu đến trường không được quậy phá, Nhất Bác cũng nghe lời, trong giờ chú ý nghe giảng làm Hạo Hiên ngồi bàn dưới há hốc miệng.

/" Nhất Bác hôm nay nó sao vậy? Yêu đời đến nỗi tập trung nghe giảng nữa sao? Chuyện thật như đùa vậy nhỉ?"/
Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ được về sớm cùng Anh để ăn cơm ở nhà nhưng trường lại tổ chức lễ hội ngoài trời nên Nhất Bác phải ở lại đến gần tối, nhớ nhung rồi lại buồn rầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Anh.

📱" Chiến Ca, chắc hôm nay em sẽ về muộn, không ăn cơm ở nhà cùng anh được rồi!".

Tiêu Chiến bên này rep nhanh tin nhắn, Vương Nhất Bác bảo sẽ không về nhà, lòng Anh hơi trầm xuống. Vậy là hôm nay Tiêu Chiến phải ở nhà một mình sao? Chẳng có Cậu bên cạnh, Anh chẳng có cảm giác bảo vệ tí nào. Ngồi một lúc mà chẳng thấy Tiêu Chiến trả lời lại, Cậu lúng túng lo lắng.

📱" Chiến Ca, Anh đâu rồi?".

📱" Anh đây, Vậy tối nay em có về không? Anh nấu cơm tối chờ em?".

Vương nhất Bác nhìn vào dòng tin nhắn thì mỉm cười, nó thể hiện rõ sự quan tâm của Anh đối với Cậu, hỏi han tối nay Cậu có về không Tiêu Chiến sẽ chờ rồi cả hai cùng ăn cơm tối bên nhau, Vương Nhất Bác thật muốn lắm chứ nhưng mà sao về lúc này được, cả hai chỉ có thể nhắn nhủ và quan tâm nhau qua từng dòng tin nhắn.

📱" Tối nay em sẽ thu xếp để về sớm, nếu muộn quá thì Anh ăn cơm trước nhé! Rồi đi ngủ, Đừng thức khuya quá, tối nay trời trở lạnh, Anh đừng mặc quần áo mỏng, cần gì thì nói với vệ sĩ ở đỏ nhé! Bọn chúng mà muốn giở trò gì thì đừng sợ, cứ nói với em!".

Tiêu Chiến bên này bật cười, tên lúc trước vừa bị Cậu giết vì động vào Anh, Vương Nhất Bác còn cảnh cáo bọn chúng không ai được lại gần phu nhân của Cậu, từ giờ nếu không có Cậu ở nhà thì Tiêu Chiến sẽ làm chủ, lời của Cậu có hiệu lực như thế thì ai mà dám tạo phản được.

📱" Ừ, Anh biết rồi, tối nay nhớ về sớm nhé! Đừng đi chơi ở đâu, Anh ở nhà đợi em!".

Tình yêu là vậy đó, cảm nhận được tình cảm của đối phương trao cho mình làm cho người ta có được cảm giác yên bình đến cỡ nào, cũng như Anh, Tiêu Chiến được sống trong vòng tay nâng niu của Cậu, khi không ở cạnh nhau hai người có thể nhắn tin bằng những lời nói ngọt ngào nhất dành tặng cho đối phương.

Ngoài Anh ra thì chẳng còn ai quan trọng đối với Cậu, Nhất Bác có thể buông bỏ mọi thứ để cả đời ở bên người mình yêu, Cậu thẳng thừng từ chối lời mời của Trịnh Khải đưa mình sang Mỹ, thừa kế công ty của ông để có một tương lai rộng mở phía trước. Vương Nhất Bác quyết định sẽ ở lại đây với Anh, 8 năm xa cách thật là quá đủ rồi, nhất kiến chung tình chỉ trao cho một người con trai 26 tuổi chính là Anh.

Tiêu Chiến bên này cũng vui lắm chứ, tình yêu mà trước giờ Anh chưa từng cảm nhận được, chấp nhận yêu cậu thiếu niên 18 tuổi là một chuyện khó lý giải được. Tám năm trước Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình yêu dơ bẩn của cậu nhóc năm đó, Anh từng chê Nhất Bác chưa lớn, Cậu chẳng có gì trong tay mà cũng đòi có được Anh, giờ Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như đi sai với quy luật tự nhiên, tại sao lúc đó Anh lại quá đáng đi nói những lời lẽ vô bổ với Cậu như vậy, giờ ngược lại mà đi yêu người đó chẳng muốn rời.

Anh là đang tự vả đó sao?

Tiêu Chiến đi đến trung tâm thương mại mua thật nhiều đồ để làm bữa tối thịnh soạn cho hai người, biết Cậu thích ăn rau mùi nên Anh mua rất nhiều, Nhất Bác thích ăn thịt hầm nhừ nên Anh cũng chiều ý mà làm theo, Anh thấy Cậu cứ như cún con, lúc nào cũng lảng vảng đi theo Anh, nói một câu mà chẳng hề biết chán.

" Chiến Ca, hôm nay mình ăn món gì vậy?".
" Tiêu chiến, Anh lên giường đi, không có hơi của Anh em không ngủ được đâu".
" Tiêu Chiến, lại đây em ôm nào! Mấy ngày nay chẳng được ôm Anh gì cả, nhớ Anh lắm".

Chẳng hiểu nổi đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn như trẻ con, lúc nào bị Anh mắng cũng đứng im một chỗ, gương mặt ngây ngô như đã biết hối lỗi, dễ thương là vậy nhưng nằm cạnh Anh chẳng yên tí nào, hết kéo người Anh qua để ôm chặt, rồi luồn tay vào eo Anh mà xoa nắn, cả đêm Tiêu Chiến chẳng được yên giấc, sáng nào dậy thấy môi mình sưng và sứt chảy máu, phòng chẳng có một con muỗi nào mà Nhất Bác cứ cãi rằng đêm qua ra có muỗi đốt.

" Tiêu Chiến, mấy ngày nay mình qua nhà nhưng không thấy cậu, cậu ở chỗ khác rồi sao?".

Anh đang đi trên đường thì giật mình có tiếng nói chuyện ở phía sau, bóng đen dần dần bước lên đi bên cạnh, người đó là Bạch Tử Hàn.

" Bạch... Bạch Tử Hàn, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang ở trên trường sao?".

" Cậu không nhớ sao? Mình và Cậu cùng học lớp nhau nên hôm nay có lịch nghỉ mà!".

Bạch Tử Hàn kéo Anh lại đặt tay lên trán Anh xem có phải Tiêu Chiến đang ốm không, Anh giật mình gạt tay hắn ra lùi lại phía sau để giữ cho khoảng cách hai người đủ vừa.

" Tiêu Chiến, Cậu sao vậy? Sao lại tránh xa mình như thế!". Nắm chặt lấy cổ tay Anh kéo lại nhưng Tiêu Chiến sợ hãi muốn buông ra cũng chẳng được, cổ tay in chữ 5 nốt tay của Bạch Tử Hàn đến nhức nhối.

" Tiêu Chiến, chẳng phải Cậu hứa sẽ đến nhà mình dạy vẽ sao? Hay là cậu đang ở nhà của thằng nhóc đó?".

" Không...Không phải! cậu bỏ mình ra đi, giờ này muộn rồi...Á..."

Bạch Tử Hàn chẳng chịu được dáng vẻ của Anh lúc này, mạnh bạo kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng.

" Tiêu Chiến, cậu đừng như vậy nữa được không? Sao lại coi mình như người ngoài như thế? Cậu đang yêu thằng nhóc đó?".

" Không... Đừng mà, cậu buông mình ra đi, đây là đang ở ngoài đường, nhỡ người ta nhìn thấy".

" Cậu nói dối, cậu là đang sợ thằng nhóc kia đến, sợ nó ghen đúng không? Tỉnh lại đi Tiêu Chiến, mình mới là người yêu cậu mà."

" Đừng, đừng động vào tôi, BUÔNG RA".

Tiêu Chiến vùng được ra ngoài nhanh chóng gom lại đồ dưới nền đường lạnh lẽo, đứng dậy nhanh chóng bỏ đi không quên nói với Bạch Tử Hàn.

" Bạch Tử Hàn, chúng ta dừng lại ở mức bạn bè được không? Đừng tiến quá xa, mình có người mình yêu rồi, mình không yêu cậu!".

" Tiêu Chiến, sao cậu lại như vậy? cậu đứng lại cho mình! thằng nhóc đó cho cậu ăn cái gì mà cậu phải nói như thế!".

Tiêu Chiến chạy nhanh về Vương Phủ, Bạch Tử Hàn cuống cuồng đuổi theo sau nhưng chẳng được, đèn xanh bật lên những chiếc xe ô tô dần dần đi đầy ra đường cả lối đi của hắn. Tuyết lại bắt đầu rơi, trời càng trở lạnh mà hắn vẫn đứng ở đó, lòng vừa chua xót lại vừa cay đắng. Vậy là Anh chẳng phải yêu hắn, người Anh yêu là Vương Nhất Bác, chỉ có mình Cậu.
°°°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Anh đã nấu xong bữa tối khi mà chẳng thấy Vương Nhất Bác trở về nhà, bước ra ngoài cửa chính nhìn ra phía cổng cửa vẫn đóng, tuyết bắt đầu rơi mỗi ngày một dày, lòng lại lo lắng lên chẳng lẽ đã tối thế này rồi có lại còn đi chơi ở đâu.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa xách toán trượt đi vào sân, đầu chẳng thèm đội mũ len để cho tuyết rơi trắng xóa, Cậu đi vào đã thấy Anh đứng sẵn ở đó, Tiêu Chiến thuận thế dang tay ra đón Cậu vào lòng.

" Chiến Ca, lạnh thế này rồi mà sao Anh không vào nhà mà đứng ở ngoài này, nhìn xem hai bàn tay Anh lạnh cóng hết rồi này".

Vương Nhất Bác run rẩy nắm lấy đôi bàn tay như đóng băng kia, chuyền hơi từ miệng ra để sưởi ấm, Anh lấy tay phủi nhẹ từng lớp tuyết trên mái tóc bồng bềnh của Cậu.

" Cún Con ngốc, mũ len Anh đưa mà chẳng đội vào gì cả, sao lại để tóc hết rồi thế này!".

" Em có lạnh cũng chẳng thể bằng Anh được, Tiểu Tán ngốc của em, Em tưởng Anh đã ngủ rồi chứ".

" Anh chưa, Anh vẫn chờ em, Nhất Bác vào tắm đi, Anh chuẩn bị sẵn nước ấm rồi đấy!".

" Bảo Bối của em chu đáo quá!".
Đặt nhẹ nụ hôn lên môi Anh Tiêu Chiến cũng đồng ý chấp nhận, tuyết rơi thật nhiều mà trên hè nhà kia hình ảnh hai chàng trai môi lưỡi trao nhau không ngớt, Tiêu chiến cố kiễng chân lên, đưa lưỡi của mình chủ động luôn vào trong khoang miệng Cậu mà dây dưa chiếc lưỡi đối diện. Tiếng mút mát phát ra không ngớt, Vương Nhất Bác luồn tay ra sau cái Anh giữ cho nụ hôn sâu hơn, người Tiêu Chiến mềm nhũn ra, giọt lệ nóng rơi trên gương mặt của Anh, nụ hôn đầu Anh đã bị cướp, cả thân thể này cũng là của Cậu, từ giờ trở đi, hạnh phúc của cuộc đời về sau đều trao cho cậu thiếu niên Vương Nhất Bác.

Mùa đông này khi có em rồi Anh sẽ chẳng còn thấy lạnh nữa, Vương Nhất Bác, em chính là chiếc khăn gió ấm mà cả đời này Anh sẽ giữ lấy.

" Nhất Bác, Anh yêu em, cả đời này sẽ mãi yêu mình em!". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx