Chương 1

Chương 1: Hoa Đào Đỏ Máu

Khánh Quốc - Phủ Đại Tướng quân Tiêu gia
Đêm trăng tròn, gió nhẹ, hoa đào nở như máu.

Tiêu Chiến khoác y phục lụa trắng thêu kim tuyến, ngồi dưới mái hiên phủ, mái tóc dài xõa nhẹ trong gió, buộc hờ bằng dải lụa xanh. Trong tay là cây sáo ngọc lưu ly, ngón tay thon dài lướt nhẹ như dệt mộng.

Khúc "Tương Tư Vạn Dặm" vang lên, từng nốt nhạc rơi như sương đêm, lặng lẽ thấm vào nền gạch đá lạnh.

Cậu nhắm mắt, nhưng lòng không thể yên.

Ngày mai là đại hôn của cậu và Vương Nhất Bác - Thế tử . Người ấy, là ánh trăng cậu thầm theo đuổi từ năm mười hai tuổi. Là người từng che chở cậu dưới loạn quân, từng dùng một thân chắn tên vì cậu.

Tình yêu ấy, đã khắc vào máu, thành lời thề không thể quay đầu.

"Tán Tán."

Giọng trầm thấp quen thuộc từ sau lưng vang lên.

Tiêu Chiến khựng lại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu như biển đêm của nam nhân ấy.

Vương Nhất Bác mặc giáp đen, giáp vai bạc, mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không giấu được ánh lửa nơi đáy mắt.

Hắn bước đến, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Tiêu Chiến, chậm rãi đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn ngọc lam.

"Ngày mai, ta cưới em. Dù là thiên hạ có sụp đổ, cũng không ai có thể thay đổi điều đó."

Tiêu Chiến mỉm cười, nét cười dịu dàng nhưng lặng như nước chết:

"Dù là phản loạn, chàng cũng sẽ không bỏ ta sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày:

"Em đang nói điều gì vậy?"

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu, thì thầm vào tai hắn:
"Chỉ cần chàng tin ta... thì mọi lời đồn, cũng chỉ là gió thổi ngang tai."

Cánh hoa đào rơi phủ lên mái tóc đen dài của hai người. Họ nắm tay nhau như định số.

Nhưng không ai biết... đó là đêm cuối cùng.

Sáng hôm sau - Tiêu phủ

Mùa xuân, tuyết rơi trắng đất.

Giữa khi hôn phục còn treo trong sảnh, pháo hỉ chưa kịp nổ, thì cổng lớn Phủ Tướng bị đập nát, từng khúc gỗ bay tung tóe như tan giấc mộng hạnh phúc.

Tiếng vó ngựa rầm rập, đất đá rung chuyển.
Từ xa, cờ hiệu tung bay, đội quân áo đen lao vào như đàn lang đói máu.

Trên con ngựa đen tuyền, Vương Nhất Bác mặc chiến giáp bạc, mắt đỏ như quỷ, giương kiếm hét lớn:

"TIÊU GIA PHẢN QUỐC - GIẾT KHÔNG CHỪA MỘT MẠNG!"

Tiếng binh khí va chạm, tiếng hét thảm thiết rung trời. Máu nhuộm đầy sân, hoa đào trắng như tuyết, giờ đẫm đỏ như bị xé nát.

Phu nhân Tiêu bị tên xuyên tim khi ôm lấy con gái út.
Tiêu gia đại thiếu gia ca ca của Tiêu Chiến gào lên gọi phụ thân, thì bị chém lìa đầu trước cửa chính.

Tiêu lão tướng quân, thân mang trọng thương, vẫn cố chống kiếm đứng dậy, máu đỏ chảy ròng trên áo giáp bạc:

"Nhất Bác!
Tiêu gia trung liệt ba đời, vì sao ngươi lại làm vậy!?"

Vương Nhất Bác phóng xuống ngựa, ánh mắt không còn ấm áp như xưa, mà lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm:

"Trung liệt? Giả tạo!
Tiêu Chiến - con trai ông - gửi mật thư cầu thân với Bắc Di.
Thông đồng phản quốc!
HẠI CHẾT MẪU PHI CỦA TA!"

Trong tay hắn là bức thư thêu ấn của Tiêu Chiến - thư cầu thân giả, đã nhuộm máu mẫu phi Hắn.

"Tiêu gia nuôi dạy phản thần. Cả nhà... đáng chết!"

Kiếm rút ra, ánh thép lóe lên -
Tiêu lão tướng đổ máu gục xuống, ánh mắt vẫn trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Giữa biển máu
Tiêu Chiến mặc hôn phục đỏ, đứng lặng trong sân, máu từ khóe miệng rỉ xuống. Mái tóc đen dài rối tung, tay trần, chân trần, đối diện người từng hứa nắm tay cậu đi đến tận cùng thiên hạ.

"Ngươi cuối cùng cũng đến." - Giọng cậu nhẹ như gió lướt, nhưng lại sắc bén như dao.

"Đến để tru di Tiêu gia?"

Vương Nhất Bác siết chặt kiếm.
Ánh mắt từng yêu thương giờ chỉ còn sát khí.

"Ngươi giả thư cầu thân với Bắc Di."
"Ngươi hại chết mẫu phi ta."
"Ngươi... phản bội ta!"

Mỗi một lời, như tự bóp nát trái tim của chính hắn.

Tiêu Chiến không tránh né, không khóc, cũng không giải thích.
Chỉ nhìn hắn - ánh mắt đã chết.

"Chàng tin một tờ giấy... hơn là ta?"
"Thì giết đi."

"Nhưng nhớ cho kỹ, Vương Nhất Bác...
Ngươi giết ta hôm nay, cả đời này... đừng hối hận."

Gió nổi lên, hoa đào bay như tuyết máu.
Tiêu phủ bị thiêu rụi trong nửa canh giờ.

Phụ mẫu chết.
Em gái chết.
Huynh đệ tan xác.

Chỉ còn Tiêu Chiến sống - bị áp giải như tội nhân về phủ Thế tử.
Giam lỏng. Không được gặp ai.
Không được giải thích.

Chỉ vì một âm mưu - một bức thư giả.
Và một tình yêu mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip