Chương 10

CHƯƠNG 10 – Thế Tử Phi Của Bắc Di

BẮC DI – DẠ TIỆC HOÀNG CUNG

---

Một làn sóng xôn xao như thủy triều lan khắp đại điện.

Từ hoàng thân quốc thích đến sứ thần chư hầu, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc trước tân Thế tử phi Bắc Di — một nam tử dung nhan khuynh thành, da trắng như tuyết đầu xuân, môi hồng không phấn, mắt phượng rũ dài như tơ mực.

Không ai biết y là ai.

Không ai rõ thân thế ra sao.

Chỉ nghe lời Thế tử tuyên bố:

“Y là người được ta mang từ Khánh Quốc về.”
“Là ân nhân cứu mạng, là người đời ta không thể phụ.”

Trong điện, lời xì xào nổi lên như ong vỡ tổ:

“Là mỹ nam nào mà lại được Thế tử phong làm hoàng phi?”
“Chưa từng nghe hắn là ai trong quý tộc Khánh Quốc…”
“Nhưng dung nhan kia… quá mức yêu nghiệt…”

Tiêu Chiến đứng trên đài cao, lặng như tượng.

Dưới ánh đèn cung đình vàng rực, cậu như một trang giấy trắng đã bị ngâm trong máu, lặng im chịu đựng những ánh nhìn soi mói, tò mò, cả thèm muốn.

Tóc đã được cài trâm ngọc , không còn dáng dấp tang thương.
Mắt đã tô nhạt một lớp phấn khói, che đi vành mi mỏi mệt.
Áo choàng phi vân trắng thêu loan bằng kim tuyến – càng tôn lên dáng người mảnh mai yếu đuối.

Không ai biết — ẩn sau lớp mặt nạ gấm lụa ấy là Tiêu Chiến, trưởng tử Tiêu gia, “kẻ phản quốc” năm xưa từng bị đày xuống địa ngục.

Không ai hay — dưới lớp xiêm y vương giả kia là vết roi chưa lành, vết thương chưa se, và một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần.

Tiêu Chiến không nói một lời.
Giữa hàng trăm đôi mắt dòm ngó, cậu nắm chặt tay áo để che đi bàn tay đang run.
Run… vì lạnh.
Run… vì ký ức của một đại lễ chưa thành.

Từng ngọn nến sáng rực trong đại điện, ánh vàng hắt lên bộ y phục trắng ngà thêu loan phượng. Tiêu Chiến đứng đó, đôi mắt cụp xuống, vành môi mím chặt.

Trên đầu cậu là vương miện thế tử phi Bắc Di, ánh bạc lạnh lẽo như đè trĩu xuống sinh mệnh mong manh chưa đầy ba tháng trong bụng.

Phía sau, Dung Tê – vận bào thế tử, mỉm cười với bá quan văn võ.

“Bổn thế tử hôm nay xin tuyên bố — người sánh vai cùng ta từ nay là Thế tử phi – Tiêu Chiến.”

Một làn sóng xôn xao vang lên. Chẳng ai ngờ vị "tội nhân phản quốc" Khánh Quốc năm xưa, nay lại đứng giữa đại điện với thân phận hoàng phi Bắc Di.

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Giữa ánh nhìn soi mói và những lời xì xào, cậu như tượng gỗ. Chỉ đôi tay nắm chặt vào tay áo – để không run lên vì hồi ức.

---

BÊN NGOÀI – HẬU CUNG

Dung Tê dìu cậu vào nghỉ.

“Chiến ca… xin lỗi.”

“Nhưng chỉ khi mang danh thế tử phi, ngươi mới được bảo vệ toàn vẹn. Kẻ kia – Vương Nhất Bác –có thể đang truy lùng người khắp nơi nếu biết ngươi còn sống.”

Tiêu Chiến khẽ cười. Một nụ cười nhạt như khói sương:

“Ta còn gì để giấu nữa đâu,Dung  Tê?”

“Cái xác cháy thành than ấy đã chôn Tiêu Chiến năm xưa rồi.”

“Từ giờ… ta là ai cũng được.”

Chỉ cần… đứa nhỏ còn sống.

---

KHÁNH QUỐC – HOÀNG THÀNH

Trong thư phòng phủ Thế tử, Vương Nhất Bác đứng trầm mặc trước tấm bản đồ dày đặc dấu ghi chú.

Tay hắn run lên khi trải trên bàn là hai bức thư:

– Một là "mật thư giả mạo" Tiêu Chiến gửi Bắc Di – nét chữ mượt như rồng bay phượng múa.

– Một là bản chép tay thật của Tiêu Chiến năm xưa – góc cạnh, cứng rắn, không giống chút nào.

Hắn nhìn kỹ – khác nhau cả từng nét móc chữ "hành", từng dấu chấm nhỏ.

“Ngụy tạo.”

“Bức thư năm ấy là ngụy tạo.”

“Tiêu Chiến… bị vu oan.”

Tả hộ vệ quỳ gối bên cạnh, giọng run rẩy:

“Chúng thần cũng vừa bắt được tên cận vệ cũ của Hoàng hậu Tĩnh Quốc… hắn khai chính tay Hoàng hậu Tĩnh và phụ tá của Thừa tướng là người dàn dựng vụ liên thủ với Bắc Di, lợi dụng cả Tiêu gia…”

“Mục đích là khiến Khánh Quốc nghi kỵ Bắc Di, từ đó ép Vương Thượng chấm dứt liên minh, ký hiệp định thần phục Tĩnh Quốc…”

Hắn nghe mà toàn thân lạnh buốt.

Cả nhà y… chết vì mưu đồ chính trị.

Mẫu phi hắn… cũng là một quân cờ.

Hắn – Vương Nhất Bác – lại là con cờ ngu muội nhất.

---

ĐÊM ĐÓ – GIÓ BẮC THỔI MẠNH

Vương Nhất Bác đạp vỡ mọi thứ trong thư phòng.

Từng mảnh giấy, từng chồng binh thư, từng bức họa y vẽ cậu – đều bị thiêu rụi trong lửa giận.

“Ngươi còn sống không, Tiêu Chiến?”

“Hay đã thật sự… chết trong lửa rồi…”

“Nếu còn sống… thì ghét ta cũng được… hãy để ta quỳ xuống mà xin ngươi một lần.” .“Còn nếu đã chết… thì xin ông trời… cho ta một kiếp sau…”

---

BẮC DI – DƯỚI ÁNH TRĂNG

Tiêu Chiến bước ra khỏi hậu cung.

Gió cuốn bay mái tóc dài vừa buộc hờ. Vòng eo thon dần hiện rõ đường cong của thai.

Dung Tê đứng trên lầu cao, nhìn xuống – ánh mắt vừa si mê, vừa đau đớn.

“Nếu hắn biết ngươi còn sống… sẽ thế nào?”

“Sẽ đau đớn. Sẽ điên loạn. Sẽ đuổi theo đến tận chân trời.”

“Nhưng… liệu hắn có đáng được biết không, Chiến ca?”

Tiêu Chiến không đáp.

Chỉ đặt tay lên bụng.

“Ta chỉ muốn… con ta bình an.”

---

Vương Nhất Bác ra lệnh điều binh tới biên giới Bắc Di – với danh nghĩa hộ tống sứ thần.Vì nghe Dung Tê cưới thế tử phi .Trong long hắn có hy vọng chỉ có một điều:

“Nếu y còn sống… ta nhất định phải tìm được.”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip