Chương 11

CHƯƠNG 11 – GIỮA VẠN NGƯỜI, TA VẪN NHẬN RA NGƯƠI

Biên giới Khánh – Bắc Di

Vương Nhất Bác đứng trên lưng ngựa, nhìn về phương Bắc, gió cuốn tà áo đen tung bay như cánh chim loạn mệnh.

Hắn vừa mới điều tra xong vụ án năm xưa.

Tiêu Chiến… không những vô tội.

Mà còn là người bị lợi dụng sâu nhất.

Bút tích giả. Mật thư giả. Tội trạng giả.

Nhưng máu... là thật.
Thân xác Tiêu gia… là thật.
Vết thương của cậu… cũng là thật.

“Kẻ phản quốc… là tên đại thần bên Tĩnh Quốc, cấu kết với một nội thần trong triều.”
“Chúng ta bị đẩy vào cuộc chiến giết lẫn nhau... để bọn chúng hưởng lợi.”

Giờ đây, hắn chỉ còn một hy vọng cuối cùng:

Người mà Mục Dung Tê vừa cưới – vị Thế tử phi đeo mặt nạ ấy…
… có phải là người hắn từng giày vò rồi khóc lặng bên mộ cát?

---

BẮC DI – HOÀNG ĐIỆN NGHÊ THƯƠNG

Yến tiệc long trọng.

Mục Dung Tê ngồi trên cao, bên cạnh là Thế tử phi mới cưới – người mang mặt nạ trắng như tuyết, y phục thuần lam, lặng như gió đêm.

Tiêu Chiến.

Cậu ngồi bất động như tượng gỗ. Dưới lớp mặt nạ là vành môi trắng bệch, ánh mắt cụp xuống như chưa từng có sinh khí.

---

Lúc đó… Vương Nhất Bác bước vào.

Cả đại điện khựng lại.

Chiến giáp đen tuyền, ánh mắt như đao kiếm, hắn quét qua một lượt.

Cho đến khi... ánh mắt ấy dừng lại nơi cậu.

Một giây.

Hai giây.

Rồi là trăm ngàn vạn đau đớn cùng tràn về.

"Là ánh mắt ấy...
Là đôi mi cụp ấy...
Là hồn ta… bị xé làm trăm mảnh."

---

"Ta nhận ra ngươi rồi, Tiêu Chiến."

Nhất Bác cười nhẹ, môi run như tuyết tan.

Mắt hắn đỏ lên.

Không cần lật mặt nạ. Không cần nói lời nào.

Chỉ cần một cái nhìn.

---

“Ta đã tìm ngươi trong giấc mơ. Trong tro cốt. Trong nước mắt.”
“Tìm đến khi chính ta… không còn là ta nữa.”

---

Tiêu Chiến lặng người.

Cậu biết, chỉ cần nhìn nhau một lần – hắn sẽ nhận ra.

Người đó từng cào xé cậu trong ngục, từng ép cậu quỳ xuống cạn máu.

Cậu cười nhạt, giọng nói như từ mười năm trước vọng về:

“Khánh Quốc Thế tử… xông vào quốc yến của Bắc Di… là không hợp lễ nghi.”
“Hay… ngài đến tìm người quen?”

---

Nhất Bác bước tới.

Dừng ngay trước bậc tam cấp điện. Ánh mắt hắn gắt như lửa:

“Mặt nạ kia... có thể tháo xuống không ”

Mục Dung Tê bước tới chắn lại:

“Thế tử, đây là hoàng thất Bắc Di, không phải nơi để ngươi tùy tiện .”
“Đây là phi tử của ta. Không liên quan đến Khánh Quốc.”

Nhất Bác cười – nhưng là nụ cười điên dại:

“Không liên quan?”
“Ngươi dám cưới người của ta?”
“Ngươi dám giấu y… mặc y sống như xác sống… để ta chôn tro giả suốt bao lâu nay?”

---

Lạc Thiên Dục, Tam hoàng tử Tĩnh quốc, có mặt trong yến tiệc thì thầm.

“Hừ… Thế tử Khánh Quốc cũng biết yêu đến phát điên như vậy sao?”

Nhất Bác phất tay – bát rượu trước mặt Lạc Thiên Dục vỡ tan thành máu.

“Câm miệng.”
“Ngươi là rắn độc Tĩnh Quốc, ngươi sẽ không yên.”

---

Trên điện, Tiêu Chiến nắm chặt tay áo, vai run lên không ngừng.

Cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu yếu đuối.cậu hận hắn.

Không muốn hắn biết — cậu từng nhiều lần mơ về ánh mắt ấy, từng khóc thầm khi con trong bụng hỏi: cha là ai?là kẻ thù diệt cả nhà ngoại nó.

---

“Ngươi về đi, Thế tử.”
"Nghe nói người Ngươi tìm đã bị ngươi giết cả nhà."

“Ngươi sai người rồi.”
“Ta nghe nói người đó… đã chết thành tro tàn trong ngục rồi.”

---

Nhưng Vương Nhất Bác siết chặt tay.

“Ta nhận ra ngươi. Ta nhận ra người ta yêu.”
“Cho dù ngươi nói mình là ai… ta cũng nhận ra.”
“Ngươi là Tiêu Chiến. Là ánh sáng ta không thể giữ.”

---

Tiêu Chiến run rẩy. Hơi thở nghẹn ngào. Cơ thể cậu vốn chưa hồi phục hẳn, mà giờ vì quá xúc động...

Đau nhói dưới bụng truyền tới. Một cơn quặn như dao cứa.

“A…” Cậu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

Máu nhuộm vạt áo trắng.

“TIÊU CHIẾN!!”

---

Toàn điện hỗn loạn.

Mục Dung Tê lập tức lao tới đỡ cậu, hét lớn:

“Truyền ngự y!”

“Lui hết đi! Ngự y đâu, thuốc an thai!”

---

Nhất Bác đứng sững như tượng đá.

“Ngươi… mang thai?”

Một câu nói nhẹ như gió — nhưng như thiên lôi đánh xuống đầu hắn.

Hắn hoảng loạn. Mặt trắng bệch.

"Không... không thể nào… ngươi …"

Hắn nhìn Tiêu Chiến nằm gục trong lòng Mục Dung Tê, mái tóc ướt mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Tay cậu vẫn ôm chặt bụng — bảo vệ đứa bé.

---

“Đứa bé… là của ngươi sao?”
“Không, không… phải là… của ta sao?”

Một cảm giác vừa nghẹt thở, vừa điên cuồng tràn khắp ngực hắn.

Nếu đứa bé là của Mục Dung Tê...
Nếu Tiêu Chiến thật sự là “Thế tử phi” Bắc Di...
Nếu cậu đã là người của người khác…

Thì hắn đã thật sự… mất cậu rồi.

---

Y QUÁN TRONG CUNG – CANH BA

Tiêu Chiến hôn mê trên giường, môi khô nứt, ngón tay vẫn còn co lại theo bản năng bảo vệ bụng.

Ngự y nói nhỏ:

“Thế tử phi… may mắn giữ được mạch thai. Nhưng vẫn rất yếu.”
“Tuyệt đối… không được kích động nữa.”

Mục Dung Tê gật đầu, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Ngoài cửa.

Vương Nhất Bác không chịu rời đi.

Hắn như con thú bị thương, đứng im không nói gì, nhưng ánh mắt… như muốn xuyên thấu bức tường kia để nhìn thấy người hắn yêu.

---

“Ta muốn gặp Tiêu Chiến ”

“Không được.” – Mục Dung Tê đứng chắn, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ngươi đã làm đủ tổn thương. Giờ… cút về Khánh Quốc đi.”

“Ta sẽ không để ngươi cướp người đi một lần nữa.”

---

Nhất Bác cười khẩy, nhưng trong mắt đỏ hoe:

“Cướp người? Nếu không phải Ta ngu dại… Tiêu Chiến đã là chính  thê của ta.”
“Là Thế tử phi Khánh Quốc, không phải Bắc Di!”

“Là ta từng được ôm cậu ấy, từng nghe tiếng cậu gọi ‘Nhất Bác’…”

“Nhưng chính ta… đã tự tay đẩy cậu xuống vực thẳm.”

---

HẮN QUỲ XUỐNG TRƯỚC PHÒNG BỆNH.

Trời đêm mưa phùn rơi lạnh, hắn mặc kệ.

“Cho ta gặp cậu ấy, dù chỉ một lần.”

“Nếu đứa trẻ ấy là của ta… ta không thể để a Chiến  một mình.”

Mục Dung Tề nói trong mỉa mai đầy tức giận."Ai nói đứa bé đó là con ngươi.là con của ta và Chiến ca"

Vương Nhất Bác thẫn thờ.Tim như ai vừa mới bóp nghẹn.
Ánh mắt hắn chỉ còn lại duy nhất một điều:

“Dù Bắc Di có là biển lửa…dù Tiêu Chiến mang thai không phải con hắn.ta cũng sẽ cướp lại ngươi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip