Chương 13
CHƯƠNG 13 - BÀN CỜ ĐỔ MÁU, SỰ THẬT TRỒI LÊN
KHÁNH QUỐC - KINH ĐÔ
Sau khi rời Bắc Di, Vương Nhất Bác về Khánh Quốc chấn áp được đại hoàng tử. không quay về phủ Thế tử mà đến thẳng đại lao mật thất.
Tay hắn siết chặt phong thư còn mùi tro than - bản thảo tội trạng giả mạo của Tiêu gia. Máu trong hắn như sôi lên từng nhịp.
"Tên Lạc Thiên Dục... kẻ cấu kết với đại thần Khánh Quốc... là kẻ đứng sau thảm án năm đó."
"Ngươi giết mẫu phi ta."
"Ngươi diệt Tiêu gia - để đổ tội, chia rẽ hai nước."
"Ngươi..." lợi dụng cả ta - để ta giết người ta yêu nhất.
---ĐẠI ĐIỆN - ÁN TRỜI LẬT LẠI
Trời rạng đông, mưa bụi rơi nhè nhẹ.
Trong đại điện Khánh Quốc, chúng thần đứng nghiêm chỉnh hai bên. Nhưng không ai dám thở mạnh.
Vương Nhất Bác, thân khoác áo choàng tía, ánh mắt như băng tuyết, tay cầm bản tấu, giọng trầm vang lên:
"Sau thời gian điều tra mật, bản Thế tử đã tìm được bằng chứng rõ ràng:"
"Thái tữ nước Tĩnh - Lạc Thiên kỳ cấu kết gian thần Dương Tề, làm giả thư cầu viện từ Tiêu Chiến, hãm hại Tiêu gia, tạo phản loạn, gây chia rẽ liên minh Bắc Di - Khánh Quốc!"
Mảnh lụa trắng ghi bút tích ngự sử, dấu ngọc giả, cùng với mật chiếu từ gián điệp Bắc Di - tất cả được bày ra giữa điện.
---
CÁC ĐẠI THẦN HOẢNG HỐT
Một vài kẻ run rẩy quỳ sụp:
"Thế tử... tha mạng..."
"Chúng thần... chỉ là nghe theo... bị lừa..."
Nhưng Vương Nhất Bác không cảm xúc
Hắn xoay người, nhìn thẳng về phía ngai vàng:
"Thưa bệ hạ, xin hạ thánh chỉ:"
"Xóa bỏ tội danh phản quốc của Tiêu Chiến!"
"Khôi phục danh dự Tiêu gia!"
"Truy phong hậu tước cho Tiêu lão gia!"
"Và xử trảm toàn bộ gian thần cấu kết."
---
HOÀNG THƯỢNG TRẦM MẶC - RỒI HÉT TO:
"Chuẩn tấu."
Một câu rơi xuống, tựa núi lở đất vỡ.
Bản chiếu lật lại vụ án Tiêu gia được tuyên giữa đại điện.
Toàn bộ bá quan văn võ quỳ rạp, triều đình chấn động.
---
PHỦ THẾ TỬ - ĐÊM
Lúc này, Nhất Bác đã trở lại phủ.
Hắn ngồi trong tẩm thất, ngắm chiếc trâm cũ từng cài trên tóc Tiêu Chiến. Bàn tay vuốt qua, ánh mắt như hóa đá.
"Tại sao... vẫn đau đến vậy..."
"Ngươi ở Bắc Di, khoác áo người khác, có đứa con không phải của ta..."
"Vậy mà ta lại vẫn... chỉ muốn ôm ngươi về."
---
SÁNG HÔM SAU
Ngự y thân tín lén trao một cuộn giấy: kết quả mật điều tra về thế tử Bắc Di - Mục Dung Tê.
"Dung Tê từng trọng thương nặng năm 17 tuổi."
"Sau đó không thể có con."
Vương Nhất Bác lập tức siết mạnh tay, ánh mắt bốc lửa.
"Không thể có con..."
"Vậy đứa bé trong bụng Tiêu Chiến..."
"Là của ta!"
Một cơn lốc dữ dội cuốn qua tim hắn.
"Là con ta. Là máu thịt của ta!"
"Mà ta lại để y rơi vào tay người khác... để y hận ta, xa ta, ôm con một mình."
---
TẠI BẮC DI - PHỦ THẾ TỬ
Tiêu Chiến mỗi ngày đều được ngự y chăm sóc cẩn thận, nhưng dạo gần đây, thai nhi hay động mạnh.
Ngự y khẽ nhíu mày.
"Có thể là vì tâm tình phu nhân không ổn định."
Tiêu Chiến cười nhạt không trả lời.
-Đến tối
Trong một gian phòng nhỏ của phủ Thế tử Bắc Di, Tiêu Chiến khẽ mở mắt.
Bên lò sưởi, ánh lửa nhảy múa hắt lên bụng cậu – nơi một sinh mệnh đang lớn dần từng ngày.
Dung Tê đang thay khăn nóng, khẽ nói:
“Khánh Quốc vừa ban chiếu, khôi phục danh dự Tiêu gia.”
“Tên của ngươi… được tạc lại trên bia tổ.”
Tiêu Chiến im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ bật cười.
“Danh dự… thì sao?”
“Người ta yêu… đã tự tay giết ta.”
Tiêu Chiến quay lại, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mắt đỏ hoe:
"Dung Tê..."
"Ngươi... có từng hận ta không?"
"Vì ta... mà ngươi phải giả cưới, che chở, đánh đổi..."
Dung Tê bước tới, nhẹ nắm lấy tay cậu:
"Không."
"Nếu thời gian quay lại... ta vẫn chọn mang ngươi chạy khỏi ngục tù ấy."
"Dù chỉ đổi lấy một ngày ngươi sống sót..."
"Ta cũng cam lòng."
---
CHIỀU HÔM SAU - BIÊN GIỚI GẦN BẮC DI
Một đoàn binh mã tiến đến - cờ Khánh Quốc tung bay.
Dẫn đầu là Vương Nhất Bác.
Hắn tới không phải vì chiến sự.
Mà là để đoạt lại người hắn đã mất bằng mọi giá.
"Lần này..."
"Cho dù ngươi đẩy ta ra ngàn lần..."
"Ta cũng sẽ kéo ngươi trở về."
---Tiêu Chiến đi dạo đêm trong vườn phủ Thế tử, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt quen thuộc trong bóng tối.
Một giọng nói khẽ vang lên, như từ quá khứ vọng về:
"Tán tán..."
"Là ta... đến đón ngươi."
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip