Chương 17

---

CHƯƠNG 17 – VẠN NĂM NHÂN DUYÊN, THẦN GIỚI TƯƠNG PHÙNG

Khoảnh khắc thân thể cả hai rơi vào vực sâu băng giá, tuyết trắng phủ lên từng tấc da thịt — tất cả bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.

Không còn gió.

Không còn đau.

Chỉ có ánh sáng mềm mại như nước trời, đang cuốn lấy linh hồn họ rời khỏi nhân gian…

---

Tiên giới – Cửu Trọng Thiên

Trên đỉnh Ngọc Hư Cung, mây ngũ sắc tản ra, cánh hoa đăng lơ lửng giữa không trung. Một hồi chuông ngân lên – nhẹ nhàng mà uy nghi.

Trong chính điện, hai đạo ánh sáng rơi xuống, ngưng tụ thành hai thân ảnh đã quen thuộc.

Tiêu Chiến mặc bạch y, gương mặt tái nhợt vẫn mang vết máu chưa tan. Bên cạnh, Vương Nhất Bác vận hắc bào thần tướng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tay mình – nơi từng siết chặt người kia giữa bầu trời trần thế.

Cả hai… đã trở về Thiên Giới.

Một giọng nói trầm vang lên:

“Xích Nguyệt Thượng Thần, Chiến Thần Lục Mệnh, cuối cùng cũng kết thúc lịch kiếp phàm trần.”

Đế quân ngồi cao trên ngai ngọc, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được tiếc thương. Bên cạnh ngài là cây đèn lưu ly vỡ vụn — vết tích còn lại của lần hai vị thượng thần từng đánh nhau long trời lở đất khiến đèn báu của thiên giới nổ tung. Cũng từ đó, cả hai bị đày hạ giới – một kiếp lịch duyên.

Tiêu Chiến im lặng, mắt cụp xuống. Bên trong cơ thể cậu, một luồng sinh khí yếu ớt vẫn đang dao động.

Đứa bé… vẫn còn sống.

Vương Nhất Bác giật mình quay lại, đưa tay đặt lên bụng cậu. Cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé ấy, hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt hiện lên sự đau đớn xen lẫn hối hận.

— “Chiến , ta... xin lỗi.”

Tiêu Chiến không đáp. Cậu quay mặt đi, ánh mắt lạnh nhạt hơn cả tuyết đọng trên Vân Hà.

— “Ngươi hành ta đến chết. Còn muốn ta tha thứ dễ dàng như thế sao?”

— “Nếu không phải vì mang thai… ta thậm chí đã không muốn đầu thai nữa.”

Vương Nhất Bác nghẹn lời. Hắn là thần chiến tranh, từng không biết thế nào là yêu – cho đến khi lịch kiếp gặp cậu. Nhưng chính vì yêu quá muộn, nên mới khiến người kia thương tích đầy mình.

Tiêu Chiến quay người, chuẩn bị rời khỏi điện.

Nhưng chưa kịp bước đi, hắn đã quỳ xuống giữa chính điện Cửu Trọng Thiên, giọng khản đặc:

— “Ta từng phụ ngươi một lần dưới trần thế… Còn cả vạn năm trên Thiên Giới, ta sẽ dùng để bù đắp.”

— “Xích Nguyệt, đời này kiếp này, cho dù ngươi trốn đi đâu… ta cũng sẽ tìm được ngươi.”

Tiêu Chiến khựng lại. Trong khoảnh khắc, vành mắt cậu ửng đỏ, sống mũi cay xè.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo trắng.

Nhưng cậu vẫn không quay lại — chỉ nhẹ giọng đáp:

“500 năm sau… nếu Ta còn chưa quên ngươi.”

“Thì hãy đến rừng đào phía Nam tìm ta.”

---

RỪNG ĐÀO NAM THIÊN 500 NĂM SAU.

Giữa rừng đào phủ ngàn tầng sương tím, Tiêu Chiến vận bạch y thêu hỏa văn, thần quang quanh thân dịu nhẹ mà cao quý. Mái tóc dài buộc lụa đỏ, mặt không biểu tình - nhưng đẹp đến mức khiến trời đất phải tĩnh lặng.

Trên tay cậu là một đứa trẻ - tóc trắng mắt đỏ, đang ngủ ngoan trong vòng tay

Một tiếng gió khẽ thổi.

Vương Nhất Bác đáp xuống từ tầng mây, thần giáp bạc sáng lóa dưới nắng đào. Hắn quỳ xuống, nâng trâm ngọc khắc phượng:

"Ta đã chờ đúng 500 năm."
"Chiến , lần này... ngươi có thể gả cho ta không?"

Tiêu Chiến hạ mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh mà sâu.

Cậu bước đến, nhưng không đưa tay ra nhận trâm.

Chỉ chậm rãi nói:

"500 năm, ngươi cũng học được cách chờ người rồi à?"

"Lúc ta bị nhốt, bị hại, mang thai, bị nguyền rủa... sao ngươi chẳng thấy học giỏi như vậy?"

Vương Nhất Bác siết chặt trâm phượng, mắt đỏ ửng.

"Ta biết ta sai."

"Cho nên mới không dám xin tha thứ... chỉ xin được ở bên."

Tiêu Chiến bĩu môi, hơi cúi xuống đặt đứa trẻ vào tay hắn:

"Con ta, ngươi phụ trách nuôi."

"Còn ta..."

"Từ nay ở rừng đào, uống rượu, ngắm trăng, không dây dưa với ai cả."

"Trừ khi..."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong như ánh trăng đầu tháng:

"...trừ khi ngươi nguyện làm thị vệ của ta trọn đời, không lương, không danh, không cưới."

"Ngươi chịu không?"

Vương Nhất Bác quỳ sâu hơn, giọng run run:

"Chỉ cần được ở bên ngươi..."

"Thế nào ta cũng chịu."

Tiêu Chiến khẽ cười, chậm rãi quay lưng, tà áo lướt qua mặt hắn:

"Vậy... tạm thời nhận ngươi."

"Nhưng muốn được gọi Ta là phu nhân - thì còn phải cố nhiều."

---

Một đời gió tuyết.

Một kiếp thần tiên.

Dẫu trải bao đau đớn, cuối cùng vẫn quay về - đúng lúc người kia còn đợi.

---
   Hoàn chính văn

Chúc mừng Trần tình lệnh lên sóng 6 năm..❤️💚💛

Cảm ơn các bạn vẫn ở lại..BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip