Chương 3
Chương 3 - Không phải là người... Là ngươi khiến ta thành ma
---
Phủ Thế tử - Tây viện, hai ngày sau đêm mưa
Tiêu Chiến tỉnh lại giữa bóng tối lạnh lẽo. Hơi thở nặng nề, thân thể rã rời như bị xé nát, từng tấc da thịt rớm máu, đau đến không thể cử động.
Nhưng nỗi đau trong tim... còn dữ dội hơn bội phần.
Nhà kho bỏ hoang trở thành nơi giam lỏng không khác gì lao ngục. Một bát cơm nguội, nước lã, y phục không được thay, vết máu khô dính chặt vào da.
Ánh sáng duy nhất là từ khe gạch nứt phía cao, chiếu xuống khiến bóng cậu đổ dài như chiếc bóng oan hồn.
Cổ tay cậu loang máu, xiềng bạc hằn sâu vết đỏ tím. Mỗi đêm, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái ngói cũ, và tiếng bước chân của thị vệ thay ca.
Không ai nói chuyện với cậu.
Không ai dám nhìn cậu.
Vì Tiêu Chiến... là người mà Thế tử hận nhất.
---
Đêm thứ tư
Cạch.
Cửa lại mở.
Bóng người quen thuộc bước vào, nặng như núi. Là Vương Nhất Bác.
.Vương Nhất Bác bước vào với áo choàng đẫm nước. Hắn say,Tóc hắn ướt rượt, ánh mắt đỏ quạch như thú hoang.
Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Gương mặt vốn lạnh như băng giờ đầy hằn vết mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ vừa từ địa ngục trở về.
Cửa phòng đẩy mạnh. Gió lạnh tràn vào..
"Ngươi còn sống... là vì ta cho phép."
"Ta hỏi lại lần cuối." - Hắn bước từng bước, giọng trầm thấp.
"Lá thư cầu thân gửi Bắc Di... là chính tay ngươi viết?"
Tiêu Chiến không đáp.
Chỉ nhìn thẳng vào hắn - ánh mắt lạnh lùng như tuyết đông.
"Ta không cần biện minh." - Cậu nói khẽ, giọng như gió rơi.
"Ngươi đã tin ta phản quốc... thì cần gì hỏi nữa?"
Vương Nhất Bác siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị phản bội.
"Ngươi phản bội ta." "Ngươi hại chết mẫu phi ta." "Ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, môi rớm máu, mắt lạnh lẽo:
"Ngươi tin thư nặc danh hơn ta."
"Vậy thì còn gì để nói nữa?"
Bốp!
Một cái tát giáng xuống.
Máu rỉ ra nơi khóe miệng cậu, nhưng ánh mắt ấy vẫn kiêu ngạo - như thể cái chết cũng không đủ để cậu khuất phục.
"Ngươi không xứng được tha thứ." - Nhất Bác la lên, giọng trầm như ác quỷ.
Cậu ngã khuỵu xuống nền gạch ẩm, tấm áo mỏng rách nát chẳng đủ che thân. Xiềng bạc trên tay lạch cạch lạnh lẽo, như tiếng gõ của địa ngục.
Hắn tiến đến, kéo mạnh xiềng bạc khiến Tiêu Chiến bị lôi sát đến mép giường cũ nát. Không một lời báo trước, hắn bóp cằm cậu, gằn từng chữ:
"Tại sao phản bội ta?"
Tiêu Chiến không trả lời. Môi bật ra một nụ cười châm chọc, dù khóe môi rớm máu.
"Ta nên hỏi ngươi câu đó mới đúng... Vương Nhất Bác."
Nhất Bác như bị chọc vào vết thương sâu nhất. Hắn đẩy cậu lên giường, một tay giữ chặt vai, tay còn lại nắm lấy thanh kiếm bạc đeo bên hông, kề sát cổ Tiêu Chiến:
"Ngươi biết ta từng muốn giữ gìn cho ngươi đến đêm thành thân thế nào không?"
"Vậy mà cuối cùng, thứ ta giữ gìn... lại là cho một kẻ phản quốc, hại chết mẫu phi ta."
Giọng hắn khản đặc như rượu cạn đáy. Mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ.
Tiêu Chiến cắn răng. Thay vì phản kháng, cậu chỉ thì thầm, một giọng nói yếu nhưng vững:
"Nếu lời đồn đáng tin hơn lòng người... Ngươi giết đi."
Hơi thở hắn gấp, ánh mắt hắn như bị xé làm hai nửa - một nửa muốn siết cổ cậu, một nửa muốn ôm cậu vào lòng mà khóc.
Nhưng cuối cùng, yêu hận đã khiến lý trí hắn vỡ vụn.
Hắn kéo cậu vào lòng, môi kề sát tai cậu, hơi thở nóng như than hồng:
"Ta sẽ để ngươi sống."
"Để mỗi ngày ngươi phải nhớ... người giết cả nhà ngươi, là kẻ từng nắm tay ngươi thề hẹn."
---
Tiêu Chiến bị ép chặt vào lòng hắn, nghe từng tiếng gào thầm trong lồng ngực hắn - không phải vì dục vọng, mà là vì căm hận đến tuyệt vọng. Hắn như muốn giam cậu vào hơi thở của mình, không cho cậu có lối thoát.
Quần áo trên người Tiêu Chiến đã rách nát, từng mảnh vải mỏng manh rơi xuống sàn lạnh, để lộ làn da trắng bệch pha chút xanh xao vì đau đớn. Hắn cúi xuống, ánh mắt tối sầm như dã thú giam cầm con mồi, không cần nhiều động tác thừa thãi-chỉ một lần xâm nhập, đã dễ dàng tiến vào nơi mềm yếu nhất của cậu.
Vết thương nơi hậu huyệt vẫn chưa kịp lành, thịt non run rẩy chưa thích ứng, vậy mà từng cú thúc lại đến càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu. Mỗi lần hắn đâm tới, cả người Tiêu Chiến đều run bắn lên, móng tay bấu chặt xuống nền đất lạnh, đến bật máu.
"Đừng... Đau lắm..." - Giọng cậu run rẩy cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là tiếng thở dốc và nhịp thúc càng thêm tàn bạo.
Nước mắt lăn dài theo gò má ướt đẫm, chảy xuống cổ rồi tan vào từng giọt mồ hôi mặn chát. Cậu không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ có thể rên rỉ như một con thú nhỏ bị chà đạp.
" Nhất bác..." - Cậu gọi tên hắn trong vô thức, pha trộn giữa tuyệt vọng và yêu thương dằn vặt.
Nhưng hắn chẳng dừng lại, từng cú va chạm như muốn hủy diệt cả thân thể cậu, như muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để khắc sâu sự chiếm hữu vào từng tấc thịt, từng tế bào.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chỉ thấy mình như bị ném vào địa ngục-nơi vừa có ngọn lửa khát khao rực cháy, vừa có băng giá của sự tổn thương lạnh thấu tim gan. Mỗi lần hắn rút ra rồi lại thô bạo tiến vào, là mỗi lần cậu như chết đi sống lại.
"Ngươi biến ta thành súc sinh, Chiến " - Hắn khàn giọng nói, ngón tay siết chặt cổ tay cậu đến hằn đỏ.
"Nếu có kiếp sau... ta thề không yêu ngươi."
Câu nói ấy, như vỡ tim.
---
Đến khi hắn rời khỏi căn phòng, Tiêu Chiến vẫn nằm bất động giữa chiếc chăn rách.
Mắt cậu mở to, nhưng không còn ánh sáng.
Máu rỉ ra nơi cổ tay, bầm tím ở vai, tóc dài rũ xuống như tơ rối. Cậu cắn chặt môi, không cho bản thân rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
> "Ta thề, Nhất Bác... ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta xin lỗi." "Ngươi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay."
---
Ngoài trời mưa lớn.
Gió đêm gào rú.
Trong căn phòng tối, hai trái tim từng yêu nhau... giờ đang rỉ máu vì những vết thương chính tay họ để lại cho nhau.
---
---
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip