Chương 5

Chương 5 - Tuyết rơi... lòng người nát vụn

Phủ Thế tử - Tây viện

Mùa xuân chưa kịp ấm, gió Bắc đã luồn về mang theo hơi lạnh cắt da. Căn phòng giam nơi cuối phủ vẫn ẩm thấp, tường đá phủ rêu, xiềng bạc đeo nơi cổ tay Tiêu Chiến đã khắc sâu vào da thịt.

Cậu ngồi cuộn mình lại như một cái bóng. Mái tóc đen dài buông rũ, che nửa gương mặt tái nhợt. Cậu vẫn đẹp - một vẻ đẹp như hoa bách hợp dầm mưa, càng héo càng tỏa hương, càng thê lương càng khiến người ta không thể rời mắt.

---

Bên ngoài phủ.

Một đoàn ngựa dừng lại giữa màn tuyết trắng.

Người dẫn đầu mặc bạch y hồ cừu, khí chất ngạo mạn lạnh lẽo - chính là Mục Dung Tê, Thế tử Bắc Di.

Gã đưa thư hòa đàm điều đình, nhưng trong lòng không có quốc sự - chỉ có một người.

Người từng cởi áo cho hắn giữa cánh rừng phương Nam lạnh giá mười năm trước, băng bó vết thương cho hắn trong đêm loạn binh, người từng ngồi bên đống lửa nói:

"Ta là Tiêu Chiến. Ngươi không cần biết ta là ai. Nhưng chỉ cần sống sót... sẽ có người đợi ngươi quay về."

Là lúc ấy, hắn - Mục Dung Tê - còn chưa biết thế nào là yêu, nhưng từ giây phút đó, cả đời này, hắn không thể quên được người đó.

---

Tây viện - đêm.

Cửa bật mở nhẹ nhàng. Gió lùa vào, mang theo hàn khí và... hồi ức.

Tiêu Chiến quay đầu, đôi mắt trống rỗng thoáng lay động.

"Dung... Tê?"

Dung Tê quỳ xuống, run rẩy nắm lấy bàn tay cậu. Mùi máu, mùi ẩm, cả cơ thể cậu như sắp vỡ vụn.

"Chiến ca... là thật. Ngươi vẫn còn sống..."

"Năm đó... nếu không có ngươi, Mục Dung Tê ta đã chết dưới tay thích khách. Bây giờ đổi lại - ta sẽ đưa ngươi khỏi đây."

Tiêu Chiến cười nhạt, khàn đến đứt ruột:

"Sống? Còn đâu mà sống... Cả nhà ta chết dưới kiếm của hắn. Ta sống, chỉ để hắn giày vò từng ngày..."

"Ngươi đi đi. Bắc Di là địch quốc. Ngươi mà bị phát hiện - sẽ chết."

Dung Tê lắc đầu, giọng khản đặc:

"Vậy để ta chết cùng ngươi. Ta không sợ. Ta nợ ngươi một mạng, một đời, một trái tim..."

"Chiến ca... ta không thể nhìn ngươi chết dần như vậy."

---

ẦM!!!

Cửa phòng bật mở.

Vương Nhất Bác xuất hiện như một cơn giông đen tối. Trên người là giáp đen phủ tuyết, đôi mắt đỏ ngầu như thiêu đốt.

Hắn nhìn thấy Mục Dung Tê đang quỳ, nắm tay Tiêu Chiến.

Bóng dáng cậu gầy rộc, mái tóc rũ rượi, tay bị khóa bằng xiềng bạc - nhưng ánh mắt cậu... vẫn dịu dàng nhìn người khác.

Cảnh tượng đó như một lưỡi dao đâm nát lồng ngực hắn.

"Giỏi lắm, Tiêu Chiến."

"Bị nhốt vài ngày đã vội quỳ phục vào lòng nam nhân khác?"

Hắn rút kiếm, ánh thép rực lên trong tuyết:

"Nghĩ tình ngươi hôm nay đem thư hòa đàm,muốn sống thì cút đi. Còn không, Dung Tê? Vậy ta cho ngươi vĩnh viễn ở lại Khánh Quốc - làm ma!"

Dung Tê chắn trước Tiêu Chiến:
"Tiêu gia chưa từng phản quốc.Tiêu Chiến cũng chưa từng viết thư cho Bắc Di"

"Giết ta đi. Nhưng ngươi không được động đến Chiến ca."

"Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng hèn hạ đến mức đem người mình từng yêu ra hành hạ như súc vật!"

Vương Nhất Bác bật cười. Một tràng cười lạnh hơn băng tuyết phương Bắc.

"Ngươi nghĩ... ta còn tin hắn sao?"

"Hay chính hắn là gián điệp Bắc Di - được cài vào từ năm mười hai tuổi để lừa ta?"

"Chẳng trách... ánh mắt hắn nhìn ta luôn như đang thương hại."

Tiêu Chiến mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được một tiếng "Không..." đầy yếu ớt.

" Ngươi nghĩ ta tin những lời ngươi nói"

"Hay là... ngay từ đầu các ngươi đã cấu kết?"

"Ngươi cứu hắn. Hắn giấu ngươi. Bắc Di và Tiêu gia thông đồng - mẫu phi ta... cũng vì thế mà chết?"

Tiêu Chiến bật dậy, ho dữ dội, máu loang bên môi. Cậu gào khản giọng:

"Ngươi câm miệng!! Dung Tê không liên quan gì đến chuyện đó!!"

"Còn ngươi... ngươi nghĩ ai cũng phản bội ngươi? Vậy thì chính ngươi đang tự hủy diệt bản thân!"

Nhưng Vương Nhất Bác không nghe.

Hắn quay phắt người, ra lệnh:

"Tách Dung Tê giam riêng."

"Còn Tiêu Chiến - từ giờ mỗi ngày chỉ được uống một bát cháo loãng, không được gặp bất kỳ ai. Ta muốn xem ngươi còn chịu đựng được đến khi nào."

---

Đêm đó.

Tiêu Chiến nằm gục trong bóng tối, hơi thở mỏng như sương. Cậu sốt cao, miệng gọi trong mơ.

"cha... mẹ... đừng đi..."

Một giọt lệ chảy từ khoé mắt.
---

Đêm đó - tuyết vẫn rơi.

Tiêu Chiến co mình trong bóng tối, từng cơn sốt hành hạ. Vết thương nơi cổ tay bắt đầu chảy mủ. Máu rỉ qua lớp áo cũ. Môi tím tái run rẩy.

Một lần ho mạnh, máu bật ra nơi khóe miệng.

"Dung Tê... ta xin lỗi... ta không thể đi cùng ngươi..."

"Còn hắn... nếu đã hận ta đến vậy... ta cũng không cầu xin nữa."

---

Cùng lúc đó, ở tiền viện.

Vương Nhất Bác đứng trước chén rượu, tay siết chặt đến trắng bệch. Bên cạnh là mảnh thư tố cáo Tiêu Chiến, vấy máu và rách nát.

"Tán Tán... ta muốn giết ngươi. Nhưng sao... lại không thể nhấc đao lên."

"Ngươi phản bội ta - nhưng sao ánh mắt ngươi... vẫn khiến ta đau đến không thở nổi..."

Hắn ngửa cổ uống cạn rượu.

"Nếu ngươi là phản tặc... thì ta là kẻ ngu muội nhất thiên hạ."

"Còn nếu ngươi vô tội... vậy ta... chính là hung thần đã giết chết người ta yêu nhất."

---

Gió ngoài phủ rít lên từng hồi.
Máu đã khô nhưng tim người còn rỉ máu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip