Chương 7
Chương 7
Phủ Thế tử – Đại sảnh
Tân nương Tạ Dao Nhược khoác y phục mới cưới, dung nhan kiều diễm, nhưng ánh mắt thì tối sầm. Từ đêm động phòng đến nay đã ba ngày — Vương Nhất Bác chưa từng bước vào phòng nàng một lần.
Tin đồn lan khắp phủ: Thế tử mỗi đêm đều đến tây viện – nơi giam giữ một "tội nhân phản quốc".
Một người đàn ông...
Tên là Tiêu Chiến.
Nàng từng thấy người ấy – nhan sắc như ngọc, dung mạo có thể khiến hoa đào phải hổ thẹn. Nhưng giờ chỉ là tàn hoa dưới đáy bùn. Vậy mà vẫn khiến Vương Nhất Bác không thể buông.
Tạ Dao Nhược siết chặt tay, giọng gằn qua răng:
“Tiêu Chiến... một tù nhân lại dám quyến rũ phu quân ta.”
---
“
---
Yến tiệc chiều hôm đó
Phủ Thế tử – Chính điện
Chiều buông. Gió nhẹ thổi qua những cánh màn mỏng nơi đại sảnh đón khách. Vương Nhất Bác, trên thân mặc triều phục màu đen tuyền thêu rồng, ngồi cao trên chủ vị. Bên trái hắn — là Tạ Dao Nhược, tân nương chính thất, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt khẽ nhíu khi khách quý xuất hiện.
Lạc Thiên Dục — tam hoàng tử nước Tĩnh, đồng minh thân cận của Khánh Quốc, được xem là "dã thú cười giữa đám ngọc", nổi danh không chỉ bởi tài cầm binh mà còn bởi thú vui "sưu tầm" mỹ nhân khắp bốn nước.
Khi rượu ngà ngà, hắn bật cười lớn, đưa tay nhận một bức tranh từ tuỳ tùng vừa mang vào.
Bức tranh cũ, nét mực mờ… nhưng gương mặt trong tranh khiến đại điện như chìm vào tĩnh lặng.
Một gương mặt thanh tú đến mê hồn. Ngọc diện thần tiên, môi hồng như sương mai, mắt như trăng đáy hồ — đẹp hơn cả mỹ nữ, mà lại là nam tử.
Lạc Thiên Dục nhướng mày, tay mân mê bức tranh, giọng đùa giỡn vang khắp điện:
“Vương huynh, nghe nói phủ Thế tử đang giam giữ một tội nhân tên Tiêu Chiến?”
“Nếu bức vẽ này là y… thì gọi là tội nhân đúng là lãng phí trời ban.”
" nghe nói năm xưa hắn là thiếu tướng quân, mỹ danh thiên hạ. Nghe nói, tài sắc vẹn toàn sắc đẹp ấy còn hơn cả nữ nhân.”
Một thoáng yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Nhất Bác.
Hắn nhấc chén rượu, ánh mắt vô cảm:
“Mỹ thiếu Thiên hạ… từng là thế tử phi ta định cưới.”
“Nay… chỉ là tội nhân dưới xiềng.”
Lạc Thiên Dục bật cười:
“Người như thế, không để làm ấm giường, thật là tiếc.”
“Ta nghe năm xưa Tiêu Chiến giỏi cầm, sáo, vũ, thi, có thể vì một bài thơ mà chư hầu tranh đoạt, đúng không?”
“Cho ta mở rộng tầm mắt đi — để hắn thổi sáo một khúc, coi như hòa lễ giữa hai nước.”
---
Tây viện – Một khúc sáo cho lòng người nát vụn
Ngay chiều đó, Tiêu Chiến bị đưa từ nhà giam ra, xiềng bạc tạm tháo, toàn thân vẫn yếu đến mức không thể đứng thẳng.
Hắn bị ép thay xiêm y trắng thêu mây bạc, mái tóc dài được chải gọn như thuở còn là Thế tử phi, tay cầm một cây sáo ngọc.
Gương mặt cậu gầy hơn trước, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách — một vẻ đẹp thê lương đến khiến người không dám chạm.
Trên bậc thềm điện lớn, Tiêu Chiến ngồi xuống — một thân trắng tuyết giữa rừng người huyên náo, như trích tiên sa xuống chốn bụi trần, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như xác không hồn.
Một khúc “Tương Tư Loạn” vang lên.
Tiếng sáo như xé lòng — nốt đầu tiên vừa dứt, đại điện rơi vào yên lặng. Lạc Thiên Dục siết chặt chén rượu, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh ấy.
Và khi tiếng sáo cuối cùng dứt, hắn nói:
“Vương huynh…”
“Nếu ta xin đưa hắn về nước Tĩnh… chắc sẽ gây mất hòa khí.”
“Chi bằng, đổi lấy một đêm. Một đêm cùng hắn, ta sẽ tặng Khánh Quốc ba thành trì giáp giới Tĩnh quốc ta.”
Sảnh tiệc như nổ tung trong tiếng xôn xao. Tạ Dao Nhược tái mặt. Còn Vương Nhất Bác… lặng người trong một giây.
Rồi hắn đặt chén xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng hướng về Tiêu Chiến:
“Chuyện này…”
“Tùy xem ngươi có nguyện ý hay không.”
---
Câu trả lời của một trái tim đã chết
Tiêu Chiến nhấc mắt lên. Trong đôi mắt ấy không còn gợn sóng.
Giữa bao ánh mắt soi mói, giữa bầu không khí căng đến nghẹt thở…
Cậu khẽ cười.
Một nụ cười nhạt như tro tàn.
“Một đêm... để đổi ba thành.”
“Thật đáng.”
Rồi cậu đứng lên, cúi đầu:
“Tội thần… nguyện ý.”
---
Đêm đó – Phòng khách phủ Lạc sứ
Tiêu Chiến bị đưa vào một gian phòng gỗ sang trọng, hương trầm nhẹ bay trong không khí, ánh nến hắt bóng lấp loáng lên tường gỗ đỏ au. Lạc Thiên Dục nửa nằm trên trường kỷ, nhếch môi cười như thể đã nắm chắc món đồ chơi mới trong tay.
Hắn thong thả bước tới, tự tay cởi bỏ lớp áo ngoài của Tiêu Chiến. Nhưng ngay khi vải rơi xuống, nụ cười trên môi hắn đông cứng.
Trên làn da trắng nhợt như tuyết là vô số vết tích đau đớn — những vết cắn bầm tím, vết roi hằn sâu, dấu răng rỉ máu, tất cả như đang gào lên về những đêm dài bị hành hạ đến tuyệt vọng.
Thân thể gầy gò ấy đứng im, không giãy giụa, không che đậy, cũng không run rẩy. Đôi mắt đen sâu không ánh sáng — không oán, không sợ, không hy vọng. Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, như một con rối đã mất đi linh hồn.
Lạc Thiên Dục sững người, lùi lại một bước. Bàn tay hắn khẽ run.
Rồi bỗng chốc, hắn nghiêng người hét lên:
“Đưa y về phủ Thế tử ngay!”
“Một người như vậy… nếu ta chạm vào, chẳng khác nào súc sinh.”
---
Phía bên kia – Phủ Thế tử
Đại điện vắng lặng như tờ. Ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy, ánh sáng mờ đục phủ lên những cột trụ cao chạm trổ hình rồng uốn lượn. Trên bàn tiệc đã được thu dọn sạch sẽ, chẳng còn dấu vết nào cho thấy từng có người đợi chờ bên nhau.
Vương Nhất Bác đứng một mình, tay nắm chặt chén rượu lạnh đã nguội từ lâu. Tin báo Tiêu Chiến được trả về vừa truyền tới, hắn nghe mà như không nghe, đứng mà như không còn cảm giác với chính cơ thể mình.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt — như thể có thể nhìn xuyên qua bóng tối, xuyên tới tận nơi có người kia đang được kẻ khác che chở.
Một tiếng cười khàn khàn bật ra. Trầm thấp. Chua chát.
Rồi — “crắc!”
Chiếc chén trong tay bị bóp nát, mảnh vỡ sắc bén cắt qua lòng bàn tay, máu chảy xuống nhỏ giọt trên nền đá trắng. Hắn không hề hay biết.
> “Thà để người khác có ngươi…” – giọng nói như rít qua kẽ răng, run nhẹ vì kìm nén –
“Còn hơn phải thấy ta vì ngươi mà hạ mình cầu xin?”
> “Tiêu Chiến…”
> “Ngươi khinh ta đến thế sao?!”
Một tiếng gầm vang lên. Bình rượu bị ném thẳng vào tường, vỡ tan tành. Mảnh sứ văng khắp nơi, tiếng đổ vỡ hỗn loạn, như tiếng lòng hắn đang nát vụn từng mảnh một.
Hắn xoay người, đập mạnh tay vào bàn, ghì xuống như muốn nghiền nát mọi cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Lòng tự trọng bị giẫm nát, lòng ghen cay độc, và cả thứ tình cảm đã giấu quá sâu.
Ngoài điện, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa.
Gió bấc lùa vào khe cửa khẽ khàng, nhưng lạnh đến thấu xương.
Trên nền tuyết ấy, máu từ bàn tay hắn vẫn đang nhỏ giọt. Đỏ đến gai người. Nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Chỉ đứng đó, lặng im, như một tượng đá cô độc giữa cơn bão tuyết đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip