Chương 8

Chương 8 – Lửa thiêu người sống, tro tàn trong lòng

Đêm thứ ba sau Yến tiệc
Tuyết rơi, gió lạnh xuyên thấu mái đá. Trong căn phòng u tối của Tây viện, Tiêu Chiến nằm co lại nơi góc tường, chiếc áo trắng nhòe máu đỏ và dấu tro lửa.

Cậu không ngủ, không ăn, không khóc — chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, như đang đếm từng nhịp trái tim mình mục rữa.

---

Canh ba – Cửa bật mở

Vương Nhất Bác lảo đảo bước vào. Trên người vẫn là triều phục chưa cởi, mắt đỏ như máu, mang theo mùi rượu và bão tố.

Không nói một lời, hắn kéo mạnh Tiêu Chiến đứng dậy.

“Ngươi đã ‘bán thân’ cho kẻ khác, giờ còn giả vờ vô cảm trước mặt ta?”

“Ngươi nghĩ ta không dám chạm vào kẻ ‘dơ bẩn’ như ngươi sao!?”

Tiêu Chiến bật cười — nụ cười rạn nứt như sứ vỡ:

“Chạm đi.”

“Ngươi giết cả nhà ta rồi… một thân xác này, còn có gì ngươi chưa lấy?”

Hắn tức điên. Nhưng không thể xuống tay.

Đôi mắt ấy — dù phẫn uất, lạnh lùng — lại ám ảnh hắn không dứt.

'Tại sao không van xin?”

“Tại sao không hận ta như ta hận ngươi!?”

“Hay ngươi muốn làm ta phát điên!?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt đỏ lên:

“Sau tất cả? Sau khi ngươi giết cha ta, mẹ ta, em gái ta… hành hạ ta như súc vật... còn dám hỏi ta câu đó?”

“Ta đã từng yêu ngươi đến mất cả lòng tự trọng. Còn ngươi?”

“Ngươi yêu ta kiểu gì… mà giết cả nhà ta!?”


---

Vương Nhất Bác không đáp.

Chỉ nhìn cậu. Nhìn rất lâu.

Rồi hắn siết lấy cổ tay cậu — kéo lên, như muốn ôm, nhưng bàn tay lại run bần bật.

“Ta hận ngươi… đến mức mỗi đêm đều mơ thấy máu của mẫu phi ta văng lên mặt…”

“Nhưng ta cũng… không thể quên ánh mắt ngươi năm xưa nhìn ta như thể thế gian chỉ có một mình ta.”

“Vậy rốt cuộc... ngươi là yêu nghiệt gì?”

Tiêu Chiến bật cười, từng tiếng đều như máu rơi:

“Ta không phải yêu nghiệt. Ngươi mới là ác quỷ.”


---

Cùng lúc đó – Một nơi khác trong phủ

Tân thế tử phi – Tạ Dao Nhược – đứng bên cửa sổ, trông thấy cảnh Vương Nhất Bác bước vào Tây viện.

Trái tim nàng thắt lại.

“ vẫn tìm đến tên tiện nhân đó?”

"Tiêu Chiến... ngươi thật sự cho rằng mình có thể quyến rũ được phu quân ta sao!?”

Nàng phất tay, ra lệnh:

“Phóng hỏa Tây viện. Đêm nay, thiêu sống hắn. Nếu hắn đã là tro bụi trong lòng Nhất Bác, thì hãy để xác hắn cũng thành tro thật.”






---

Tiếng gào lửa cháy – Một lần nữa, số phận rẽ ngang

Một khắc sau.

“LỬA!!! Tây viện cháy!!”

Tiếng hô hoán vang lên khắp phủ. Lính canh chạy tán loạn.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, lao ra giữa biển lửa — nhưng bên trong chỉ còn tro tàn, một thân xác cháy đen và… mảnh sáo ngọc vỡ.

Không ai sống sót.

Tiếng binh lính dập lửa không át nổi tiếng gào đau đớn vang vọng trong lòng hắn.

---

Một bên khác – Hầm cũ dẫn ra ngoài phủ

Mục Dung Tê – toàn thân cháy sém, ôm lấy Tiêu Chiến đã bất tỉnh trong lòng.

Giữa đêm đen, gió thét gào như quỷ khóc, hắn cúi đầu thì thầm bên tai người kia:

“Yên tâm. Ta sẽ đưa ngươi đi thật xa.”

“Dù phải đổi cả Bắc Di… cũng không để ngươi chết ở nơi nhơ nhớp này.”


---Sáng hôm sau – Tro bay, lòng người hóa đá

Trong đại điện, Vương Nhất Bác đứng lặng như tượng.

Một lính hầu quỳ dưới chân hắn, đưa lên mảnh sáo ngọc cháy dở:

“Bẩm Thế tử… xác tội nhân không thể nhận diện, nhưng bên cạnh có vật này.”

“Tiêu Chiến… xác nhận đã chết.”


---Vương Nhất Bác siết chặt mảnh sáo, đầu gục xuống.

Một giọt nước mắt chảy ra — lần đầu tiên, từ một nam nhân tưởng như không biết khóc.

“Ngươi thật sự… chọn cách chết… để thoát khỏi ta sao?”

“Vậy thì… ta chúc mừng ngươi.”

Hắn bật cười. Nhưng nước mắt vẫn chảy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip