Chương 9
CHƯƠNG 9 – CHÔN VÙI MỘT NGƯỜI, CHÔN LUÔN TRÁI TIM
Bắc Di – Tuyết phủ trắng trời
Tiếng chuông gió treo bên hiên khẽ leng keng trong làn gió rét như kim châm.
Tiêu Chiến nằm trên giường gỗ, cơ thể vẫn còn yếu, gò má trắng bệch như chưa từng có máu lưu thông. Nhưng trong đôi mắt mở hé… đã có chút ánh sáng.
Ánh sáng ấy – không dành cho hy vọng.
Mà là một quyết tâm u tối đến tuyệt vọng.
---
"Ngươi nói gì?"
Giọng cậu khản đặc khi nhìn ngự y run rẩy.
“Tiêu công tử… ngươi đã mang thai được ba tuần.”
“Bào thai rất yếu, nhưng vẫn còn tim thai. Nếu… nếu muốn giữ…”
“... cần tuyệt đối tránh xúc động, và không chịu thêm thương tích nào nữa.”
Mọi người trong phòng đều im lặng.
Tiêu Chiến thì cười khẽ.
Một nụ cười yếu ớt, đầy chua xót và lạnh giá, như tuyết tháng ba rơi trên mộ phần người thân.
“Ta… mang thai?”
“Trong bụng ta… là một sinh mệnh?”
“Là con… của kẻ đã giết cả nhà ta?”
Cậu siết chặt tấm chăn, bàn tay gầy gò run lên từng nhịp.
“Không, không thể nào… ta không cần…”
“Ta không muốn con của hắn…”
Nhưng lời nói nghẹn lại khi cậu cúi xuống, bàn tay run run đặt lên bụng phẳng lì.
Một nhịp đập mong manh.
Một sinh linh… đang sống, đang hiện hữu.
Không phải vì tình yêu.
Không phải vì hy vọng.
Chỉ bởi vì—
Con... không phải vì hắn mà có."
"Con là của riêng ta."
“Con là thứ duy nhất… Để giử Ta còn lại trên đời này.”
---
Mục Dung Tê đứng sau cánh cửa, tim nghẹn đến tê dại.
Không dám bước vào.
Chỉ cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Nếu đổi được, gã nguyện mang đứa trẻ ấy thay cậu… mang mọi đau đớn thay cậu.
---
PHỦ THẾ TỬ – ĐÊM THỨ BA SAU HỎA HOẠN
Mưa xuân rơi suốt ba ngày ba đêm, như khóc thay cho một linh hồn đã tan vào tro bụi.
Dưới gốc hoa đào, mộ phần mới đắp phủ lớp đất còn ướt.
“Tiêu Chiến – Trưởng tử Tiêu gia – tội nhân phản quốc.”
Mộ chí lạnh tanh, không chân dung, không lễ nghi. Chỉ có một tấm khăn đỏ – từng là hỷ phục.
---
Trong thư phòng tối om, Vương Nhất Bác ngồi bất động. Trước mặt hắn là hũ tro cốt được đưa ra từ đám cháy.
Hắn tự tay kiểm tra . Mọi thứ đều trùng khớp. Không thể nghi ngờ.
Tiêu Chiến… chết rồi.
Mà hắn là người giết y.
“Thế tử…” – Tả Hộ vệ bước vào, tay cầm một phong thư đã cháy xém góc.
“Chúng tôi vừa phát hiện thứ này trong mật thất của tể tướng Tĩnh quốc – do mật thám Bắc Di trao lại.”
“Là bản thảo giả mạo thư cầu thân…”
---
Vương Nhất Bác rút thư, đôi mắt sầm lại như sắp nuốt trời:
“…ngụy tạo phong ấn Tiêu Chiến, bôi nhọ gửi Bắc Di cầu viện…”
“…ý đồ tạo hiềm khích để ép Khánh Quốc rút khỏi liên minh Bắc Di, buộc thần phục Tĩnh Quốc…”
Từng chữ như dao găm đâm xuyên ngực hắn.
“Tiêu Chiến… bị hãm hại.”
“Tiêu gia… bị tiêu diệt để phục vụ cho một liên minh máu tanh.”
“Còn ta… là con cờ ngu ngốc… đã tự tay chém nát người yêu.”
---
HẮN CƯỜI – NHƯ KHÓC
Hắn bật cười trong bóng tối.
“Hóa ra… từ đầu đến cuối…”
“Người sai… là ta.”
“Là ta một tay… đẩy ngươi vào ngục… dẫm nát lòng tự trọng… rồi để ngươi chết trong lửa…”
---
Hắn bước đến trước mộ phần.
Áo choàng đẫm nước mưa, đầu gối quỳ xuống trong bùn lạnh.
“Ngươi từng nói…”
“Dù ta phản loạn… cũng không bỏ ngươi…”
“Vậy còn ta? Lại bỏ ngươi trong oan khuất, trong địa ngục.”
Từng cơn gió hú xuyên qua khe lá.
Một viên đá rơi từ bia mộ.
---PHÒNG TẨM THẤT
Vương Nhất Bác một mình uống rượu. Say đến đỏ cả vành mắt.
"Ta giết cả nhà hắn."
"Còn làm nhục hắn..."
"Giờ ta biết hắn bị oan..."
"Nhưng người thì đã... không còn nữa."
Hắn cười. Một tiếng cười cạn máu.
"Ta vốn nghĩ... hắn chết, lòng sẽ nhẹ."
"Nhưng giờ đây..."
"Ta thà chết... để quay lại đêm hôm đó."
" Ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đang ẩn náo..sau đó ta sẽ giết hắn..rồi tự vẫn theo ngươi."
Trước bàn hương án tro cốt giả của Tiêu Chiến, Nhất Bác quỳ suốt đêm.
"Nếu có kiếp sau..."
Ngươi đừng gặp ta nữa."
"Còn nếu... ông trời thương xót... cho ngươi sống lại..."
"Thì xin cho ta một cơ hội... chỉ một lần này thôi..."
"Ta sẽ dùng cả đời... để gánh tội."
---
BẮC DI
Tiêu Chiến nằm bên lò sưởi, thân thể mệt mỏi như chiếc lá cuối cùng giữa đông giá.
Cậu khẽ thì thầm, môi run:
"Nếu có ngày con lớn lên..."
"Con hãy biết... con không phải kết quả của tình yêu."
"Mà là... một minh chứng rằng ta từng sống sót."
Sau khi Tiêu Chiến ngủ.
Bụng cậu… khẽ gồ lên một vòng cung nhỏ.
Dung Tê ngồi bên giường, lặng lẽ đắp chăn.
“Chiến ca… ta xin lỗi vì đến muộn.”
“Nhưng giờ đây, ta thề…”
“Dù cả thiên hạ gọi ngươi là phản tặc… dù Khánh Quốc đặt giá truy nã…”
“Chỉ cần ngươi còn sống, còn thở…”
“Thì ta sẽ bảo vệ ngươi và con… đến cùng.”
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip