Chương 7: Chuyển nhà
Xe đỗ trước cổng bảo vệ chung cư Beijing King's Garden, Tiêu Chiến dùng gót chân cũng đoán ra được đây chính là nơi Vương Nhất Bác sống, chỉ là sâu thẳm bên trong anh vẫn cảm thấy có chút bối rối, dù sao cũng là lần đầu đến nhà người trong lòng không phải sao?
Vương Nhất Bác lịch sự trả tiền cho bác tài, sau đó cúi người dìu anh tiến về sảnh chung cư, suốt 1 đường triệt để cúi đầu, tránh đi ánh mắt của người xung quanh. Nói gì thì nói, Vương Viện trưởng lãnh khốc cao cao tại thượng mỗi lần xuất hiện trước sảnh chính đều là bộ dáng toả ra khí chất, chỉ nói đến việc cậu ta tiếp xúc hơi thân thiết với người khác đã là chuyện xưa nay chưa từng có rồi, nói gì đến việc kiên nhẫn dìu một nam nhân say xỉn bên cạnh thế kia. Bảo vệ trực sảnh là vì nghe qua danh tiếng và tận mắt thấy được khí chất đẹp trai bất phàm mà đặc biệt chú ý đến cậu, mỗi lần đi qua đều niềm nở chào một câu" Vương viện trưởng!", mỗi lần như vậy cậu thường lịch sự cúi đầu hơi gập người tỏ ý chào lại, tuy lời có hơi ít nhưng cái nhìn của bảo vệ với chàng trai này độ hảo cảm cũng lên đến 80%.
Lại nói bác bảo vệ trung niên ấy, có lần thấy Vương viện trưởng đi trước, thư kí của cậu ta ôm 1 đống bản vẽ bước theo sau, hấp tấp thế nào mà cậu thư kí kia va vào sau lưng của viện trưởng nhà cậu ta đang dừng lại đợi thang máy. Khỏi phải nói cũng biết cậu thư kí kia kinh hãi đến mức nào, mới đầu thì cơ mặt méo mó giả bộ cười :" không sao, em không sao, đừng lo cho em", sau đó thì không hiểu sao trong giây phút nhìn vào mắt Vương viện trưởng lại chuyển thành bộ dạng khóc lóc giải thích "em không cố ý đâu viện trưởng...", người đằng trước quay lại ném cho anh ta ánh nhìn sắc lẹm trong tíc tắc, sau đó quay đi nói cái gì mà 5%, chỉ biết người thư kí kia triệt để sụp đổ mà than khóc, sau đó....những lần xuất hiện khác thì luôn thấy cậu ta nhất nhất cách viện trưởng nhà mình 3m mà đi!
Thế mà lần này, bác bảo vệ đẩy đẩy 2 lần gọng kính lên vẫn khó có thể tin được vị Vương viện trưởng thoát tục trong mắt ông lại đang dùng hành động kia mà đối với người khác, biểu cảm trên mặt tuy có chút bất đắc dĩ nhưng dù sao đó cũng là chuyện lạ hiếm gặp rồi không phải sao! Bảo vệ dõi theo 2 người đến khi đi khuất vào thang máy rồi vẫn còn lẩm bẩm băn khoăn mãi...' Kính có phải đến lúc thay mới rồi hay không?'
Vương Nhất Bác đứng trước cửa, dùng thẻ từ mở cửa tiến vào, dìu anh một đường đến phòng ngủ dành riêng cho khách, nhẹ nhàng đặt xuống. Bản thân liền đi vào phòng tắm mở vòi hoa sen, cảm thấy cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu chính là không thể làm quen được với không khí ngột ngạt và phức tạp đủ các loại người trong quán Bar- nơi mà tạp chất trong oxy lên đến 80%, chưa kể người mấy thể loại người tạp nham bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với cơ thể cậu. Đó là việc cậu không thể nào chấp nhận được!
Khi tắm xong cũng là chuyện của 20 phút sau đó. Vương Nhất Bác lần nữa hướng về phía phòng ngủ dành cho khách, định đắp chăn cẩn thận lại cho Tiêu Chiến vì ban đêm nhiệt độ giảm xuống rất thấp, dễ nhiễm lạnh thì xúc giác trên ngón tay cậu vô tình nhận ra áo somi của anh trên phần ngực sao lại ướt như vậy, vết ướt còn loang loáng hồng, dường như là ban nãy uống rượu không cẩn thận bị đổ ra. Vương Nhất Bác nhíu nhẹ tâm mi, bất đắc dĩ đứng lên lấy một chiếc áo phông trắng của mình đem qua.
Đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cho Tiêu
Chiến, Vương Nhất Bác âm thầm cảm thán sao bản thân lại vướng vào con người rắc rối này, biết vậy lúc đầu nhìn thấy anh ta nên nhắm mắt làm ngơ mới phải... Cậu thở nhẹ một hơi rồi tiếp tục tháo đến hết hàng cúc. Nhưng cái suy nghĩ 'Tiêu Chiến con người này thật rắc rối' ấy tồn tại trong đầu Vương Nhất Bác vẻn vẹn chỉ trong khoảng thời gian tháo từ chiếc cúc áo thứ nhất đến chiếc cúc thứ 6 mà thôi, bởi vì khi 2 vạt áo được tách ra thì đại não của cậu triệt để trống rỗng, hô hấp cũng nhất loạt ngừng trệ: Gương mặt say xỉn câu nhân kia không nói làm gì, đến cả thân hình cũng tuyệt mĩ như vậy? Phần eo thật sự rất nhỏ, hơn nữa làn da rất đẹp, không phải kiểu trắng trẻo như con gái nhưng mịn màng và có mị lực hấp dẫn đối phương muốn chạm vào một lần. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ như thế dễ đến 2 phút, mặt cũng đỏ lựng lên mà cậu biết chắc không phải do rượu. Cậu chưa bao giờ đỏ mặt khi uống rượu cả.
Vương Nhất Bác cố gắng bình ổn lại hơi thở, kéo về thần trí đang lạc đi chơi xa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để cởi chiếc áo sơ mi ra mà thay vào chiếc áo phông chuẩn bị sẵn. Cũng dùng tốc độ đó mà kéo chăn cẩn thận cho anh, đứng lên tắt điện bước ra ngoài! Cả quá trình chưa đến 3 phút.
Ánh sáng nên ngoài lọt vào phòng Tiêu Chiến nằm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cánh cửa đóng lại vừa " Cạch " một tiếng, Tiêu Chiến khẽ mở mắt, tự mình mỉm cười đến mãn nguyện, ngây ngốc thì thầm:
- Nhất Bác ngủ ngon!
Sau rồi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ!
***
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác theo thói quen vừa 6h đã thức dậy, tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài. Dường như đã quên đi mất trong nhà còn có sự hiện diện của một người khác, thế nên khi vừa bước chân vào bếp, nhìn thấy trên bàn ăn là 2 phần ăn sáng và người nào đó xinh đẹp đeo tạp dề đang nhìn cậu cười đến xán lạn thì ngây người ra mất mấy giây. Tiêu Chiến thu vào mắt biểu cảm này thì chính là cảm thấy đáng yêu chết đi được, tuy nhiên ngoài mặt chỉ thân thiện chào:
- Viện trưởng Vương, chào buổi sáng!
Vương Nhất Bác kịp lấy lại biểu cảm, dùng tông giọng trầm thấp có chút uể oải đáp lại:
- Ừm! Chào..!
- ....
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn, cả 2 đều nhất loạt trầm mặc không nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy nếu muốn kéo lại không khí thì người bắt đầu nhất thiết phải là anh chứ không thể trông đợi gì hơn vào tên mặt đơ kia rồi. Tiêu Chiến ho nhẹ 1 tiếng rồi lên tiếng:
- Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa tôi về, làm phiền cậu rồi! Thật ngại quá!
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, như có như không gật đầu rồi rũ mắt xuống tiếp tục phần ăn.
Tiêu Chiến: ....
Khỏi phải nói cũng biết không khí lúc đó nghẹt thở đến thế nào, mọi nỗ lực của Tiêu Chiến ra đi đều không chiến thắng trở về! Tiêu Chiến trong lòng đang khóc một dòng sông thì Vương Nhất Bác bật chợt ngẩng lên nhìn anh, ngữ khí âm trầm:
- Chuyện của bạn gái anh, tôi rất tiếc! Nhưng cô ấy chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh đau khổ như vậy, lần sau đừng uống say!
- Bạn gái?
Vương Nhất Bác chỉ định nói ra có thế rồi kết thúc cuộc trò chuyện luôn, không ngờ lại nhận được câu hỏi nghi vấn ngoài dự định này từ Tiêu Chiến, trong lòng cho rằng có lẽ Tiêu Chiến không nhớ trong lúc say đã nhắc đến người bạn gái này ra với cậu, cho nên mới đặt ra câu hỏi như vậy. Cậu kiên nhẫn nói tiếp:
- Là Tiểu Tô mà hôm qua anh nhắc đến, hôm qua là tròn 1 năm cô ấy qua đời!
Tiêu Chiến nghe đến đây thì bày ra biểu cảm thoáng xót xa, gật gật đầu:
- À tôi biết rồi, lần sau sẽ không uống say nữa!
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu định tiếp tục bữa ăn thì lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp:
- Già rồi thì cũng sẽ có lúc phải rời khỏi thế gian, tôi nên học cách chấp nhận!
Vương Nhất Bác ngỡ mình vừa nghe nhầm điều gì, đành hỏi lại:
- Già rồi? Không phải hôm qua anh nói cô ấy trạc tuổi tôi sao?
24 tuổi còn đang trong độ tuổi thanh xuân không phải sao?
Tiêu Chiến ngữ khí đương nhiên, gật đầu lia lịa đáp lại:
- Đúng a, đối với tuổi thọ của loài chó thì 24 tuổi đã rất già rồi! Tiểu Tô thuộc giống chó Golden Retriever nên tuổi thọ còn được xem là dài nhất trong các giống chó đó!
CHÓ?? Tiểu Tô mà hôm qua Tiêu Chiến thống khổ nhắc đến thực ra là một con chó sao? Thế mà anh ta còn dám đem ra so sánh với Vương Nhất Bác cậu? Cái gì mà trạc tuổi rồi gương mặt cũng nhiều nét tương đồng?? Nói đến đây cậu không thể nào chịu đựng nổi:
- Tiểu Tô là con chó của anh sao? Anh dám đem con chó của anh ra nói trạc tuổi tôi sao? Còn gì mà yêu thương nhất? Lại còn uống say ra thành cái bộ dạng như hôm qua! Anh điên rồi sao?
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy sắp cười chết anh rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ gương mặt hoà nhã mà giải thích:
- Tiểu Tô cùng tôi lớn lên, là thú cưng mà tôi yêu thương nhất có gì sai? Tôi hôm qua đích thực là nhớ thương Tiểu Tô đến đau khổ, mượn rượu giải sầu đó! Người vô tình lãnh đạm như cậu làm sao hiểu được!
- Anh....!!!
Vương Nhất Bác nén lại tức giận, uống một ngụm sữa rồi chuẩn bị đứng lên:
- Tới giờ tôi đến công ty rồi, nếu không còn gì thì Tiêu Thiếu xin mời trở về.
- Được, tôi biết rồi, cậu đi tôi liền trở về!
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc Nhất Bác trước mặt xem ra đã tức giận lắm rồi mà không thể mất hình tượng mà phát tiết với anh, anh chỉ đành nén cười, tay giả bộ kéo ra gấu áo phông rồi gọi với theo Nhất Bác:
- Viện trưởng, cái này là cậu thay giúp tôi sao? Cảm ơn nhé!
Sau lưng Vương Nhất Bác cứng đơ, toả ra một tầng hàn khí, giọng nói lãnh đạm có phần nhẫn nhịn:
- Là anh ngồi dậy tự mình thay!
- À là vậy sao? Vậy tôi giặt rồi sẽ đem đến công ty trả cậu, như vậy được không?
- KHÔNG CẦN!!
Nói xong liền tiến vào phòng ngủ, tiếng cửa sập một tiếng to đến đáng sợ.
"Khụ khụ.... hahaha, cười chết anh rồi! Đâu phải ngẫu nhiên mà anh hơn em 4 tuổi đâu Vương Nhất Bác"
' Những ngày tháng sau này, xem ra phải tận lực xem khả năng chống đỡ của em rồi'
****
Sau khi từ nhà Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến chính là bận trăm công nghìn việc, mệt đến không có thời gian để thở. Đương nhiên, khởi điểm của sự bận rộn này bắt nguồn từ 2 chữ "Chuyển Nhà!". Mà chuyển đi đâu thì chẳng ai biết cả. Đó là bí mật!
Chỉ biết rằng hôm ấy, căn hộ 1006 của toà chung cư hiện đại nhất Bắc Kinh- Beijing King's Garden đã chính thức có chủ. Người quản lý của toà chung cư đã làm việc ở đó 10 năm rồi, lần đầu tiên nhận được công văn bàn giao căn hộ mà mục yêu cầu phòng ở chỉ vỏn vẹn 4 chữ: Đối Diện Phòng 1005!
(Mà căn hộ số 1005 là của ai? Tôi không biết, chúng ta đều không biết, phải không??)
Và đương sự trong câu chuyện chuyển nhà trên ngay ngày hôm sau đã đường đường chính chính đem bản thân chuyển nốt đến căn phòng, hài lòng mà sắp xếp lại đồ đạc một chút, đặc biệt là phòng tranh tâm đắc của anh. Căn hộ đặc biệt hoàn hảo. Mà thứ hoàn hảo nhất chính là, khi mở cửa ra có thể lập tức nhìn thấy cánh cửa bên căn hộ đối diện!
Mất nửa ngày quan sát đi quan sát lại, Tiêu Chiến chợt nhận ra căn của mình bố cục hoàn toàn khác căn của Vương Nhất Bác, bao gồm cả cách bài trí và màu sắc. Nhưng rồi cũng không thắc mắc lâu làm gì, vì danh hiệu viện trưởng viện kiến trúc đứng đầu Bắc Kinh không phải xây lên 1 sớm 1 chiều, căn hộ đó nhất định đã được Nhất Bác đặt tâm mà thay đổi. Tiêu Chiến nghĩ đến đó lại cảm thấy không hài lòng, nhất định sau này phải để cậu ấy thiết kế lại chỗ này, như vậy mới thật là hoàn hảo. Nếu cậu ta chê phiền không nhận, chi bằng trực tiếp chuyển sang căn của cậu ta ở luôn xem ra cũng không tệ!
Chuyện chuyển nhà mặc dù Tiêu Chiến làm trong thời gian nhanh chóng và đặc biệt âm thầm, đến mức anh còn tự khâm phục mình đã làm đến mức trời không biết đất không hay. Quả thực Trời không biết, đất không hay, song Tiêu ba bên này thì lại thuộc một phạm trù trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, và đứa con duy nhất của mình thì ông đặt trong lòng bàn tay. Chả thế mà ngay chiều hôm ấy, không đợi Tiêu Chiến kịp chào hỏi đã bị nhận ngay 1 tràng thịnh nộ vang lên trong điện thoại khiến anh phải để điện thoại ra cách xa tránh màng nhĩ tổn hại:
- Tiêu Chiến con đủ lông đủ cánh rồi phải không? Giỏi lắm, thích đi thì đi, thích về là về. Khi về thì thích ở thì ở thích chuyển là chuyển, con không đặt người cha này trong đầu nữa có phải hay không? Nếu quản lý khu biệt thự không báo cho ta là con đã chuyển đi, nói không chừng hiện giờ con đang ở cái xó xỉnh nào ta cũng không biết? Có giỏi thì con đi luôn đừng về nữa! Con làm ta tức chết!
Tiêu Chiến nghe đến hoa mắt chóng mặt, đợi Vương lão ba nói xong mới nịnh nọt giải thích:
- Ba, đừng tức giận nghe con nói được không? Con theo cảm hứng nghệ thuật cũng không thể ở mãi một chỗ được, huống chi chỗ mới con chuyển đến cũng khá gần nhà mình, có thể về thăm ba mẹ thường xuyên hơn. Ba chắc chưa biết chỗ con ở hiện giờ đúng không? Rất gần trung tâm thành phố đó!
- Hừ! Sao ta lại không biết. Ta đã sớm cho người điều tra ra rồi. Chỗ đó có gì hay ho? Nếu thích cứ nói với ta một tiếng, biệt thự giữa trung tâm ta cũng có thể tìm cho con!
- Vâng vâng! Con biết rồi. Có điều con chuyển cũng đã chuyển rồi, ba cứ để con trước tiên ở đây đã được không?
-Con thì hay rồi, ta còn chưa nói chuyện này cho mẹ con đâu. Nếu không muốn nghe mẹ la thì ngay hôm nay trở về nhà cho ta. Có nhà mà không chịu về là cái đạo lý gì?
- Dạ con biết rồi.....
(....)
Nói thêm vài câu rồi cúp máy, xem ra anh hôm nay phải về nhà một chuyến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip