Chương 16: Giáng sinh cùng nhau (1)
Hôm nay vừa hay trước giáng sinh 1 ngày. Không khí khắp thành phố ồn ào, náo nhiệt...song thời tiết bên ngoài lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Đó là cái cớ để một người một mèo lười biếng cuộn người trong chăn, hoàn toàn không có ý muốn sẽ đi ra ngoài dạo phố!
Tiêu Chiến chịu chui khỏi chăn cũng đã là 8h30 phút sáng. Lúc ngủ dậy kéo rèm ra, vừa hay thấy tuyết đầu mùa rơi trắng xoá một mảng rộng lớn bên ngoài, hạt tuyết nhỏ còn không ngừng rơi lên phía ngoài cửa kính, sau đó trượt dài xuống bậu cửa, đắp thành một ụ to đùng.
Tiêu Chiến kinh ngạc, không kiềm chế nổi mà phi xuống giường với tốc độ nhanh nhất, khiến con mèo Kiên Quả của anh cũng giật mình thức dậy mà tròn mắt ngơ ngác nhìn theo. Tiêu Chiến cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ như vậy mà chạy xuống nhà, xỏ chân vội vào đôi dép bông để sẵn ngoài cửa rồi tức tốc lao ra khoảng vườn nhỏ bên ngoài- nơi có dàn hoa ti gôn trên mình phủ đầy những tuyết. Anh như đứa trẻ lần đầu tiên được cho kẹo, thích thú đưa tay hứng tuyết...cho đến khi nào thấy lạnh quá mới chịu thả ra để chúng rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng kêu lộp bộp.
Hành động này của anh, ai đi qua không biết còn tưởng anh là lần đầu nhìn thấy tuyết. Thực tế Tiêu Chiến khi ở Canada thấy tuyết là chuyện thường, thậm chí có khi tuyết rơi liên miên, vài tháng ròng mới đợi được một ngày có nắng. Thế nhưng, với Tiêu Chiến, tuyết đầu mùa tại Bắc Kinh- quê hương của anh lúc nào cũng mang dáng vẻ đẹp đẽ và diệu kì nhất.
Tiêu Chiến cúi xuống dưới nhìn thử, lớp tuyết phủ trên mặt đất không dày, chứng tỏ vừa mới rơi cách đây không lâu.
Không biết...Vương Nhất Bác liệu có nhìn thấy hay chưa?
Nói đến anh lại nhớ em rồi đó cún con, em quả thực đã đem anh vứt ra sau đầu rồi có phải không?
Anh không tìm em, không chủ động liên lạc thì có phải chúng ta cũng cứ như vậy mà trở thành người dưng không?
'Anh nhất định, sẽ không để cho chuyện đó xảy ra!'
Nghĩ nghĩ mất một lúc, Tiêu Chiến chợt mỉm cười, cúi xuống dùng tay nặn ra một hình trái tim nho nhỏ, sau đó xếp ngay ngắn giữa lòng bàn tay, căn góc đẹp nhất rồi chụp lại!
Tiêu Chiến chụp xong, cảm thấy hài lòng mới run lập cập mà trở vào nhà. Anh có lẽ bấy giờ mới nhận ra trên người mình thì ra vẫn mặc phong phanh bộ pijama hải miên bảo bảo, chả trách sao lại lạnh đến như vậy. Tiêu Chiến vừa đưa tay lên miệng thổ phù phù, vừa tìm chiếc áo nỉ ấm áp mặc lên, cảm thấy như mùa xuân lại lần nữa trở về. Cả quá trình diễn ra xong xuôi anh mới mở điện thoại lên, phân vân hồi lâu rồi quyết định gửi đi một tin nhắn:
'Vương Nhất Bác, tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu đã nhìn thấy hay chưa?'
Đợi tin nhắn hiển thị gửi đi thành công, Tiêu Chiến vội tắt điện thoại, trùm chăn qua người, hồi hộp chờ đợi.
Mỗi phút trôi qua Tiêu Chiến trong lòng đều bồn chồn như có kiến bò ngang qua, tim trong ngực cũng không tự chủ mà đập loạn xạ đến doạ người. Trong đầu anh bất chợt nổi lên vài tia suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu như... nếu như cậu ấy đọc rồi mà không rep thì anh phải làm sao bây giờ?
Nếu thật sự là không rep...liệu anh có còn đủ dũng khí để chạy theo cậu ấy thêm nữa hay không đây?
Mọi suy nghĩ như vậy cứ ngổn ngang trong đầu khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự sắp chịu không nổi mất. Cứ như vậy đến tầm 3 phút sau thì điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông, chính là thông báo có cuộc gọi đến!
Tiêu Chiến trong đầu loé lên một tia vui mừng, vội ngồi dậy ngay ngắn bắt lấy điện thoại... thế nhưng sau khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì triệt để thất vọng tràn trề. Anh không cam tâm bắt máy:
Uông Trác Thành:
- Hey bro! How are you today?
Tiêu Chiến giọng không mang ngữ khí, đáp lại:
- Lại chuyện gì?
- Sao cậu lại không có chút năng lượng như vậy? Có muốn ra ngoài chơi không? Lão tử qua đón cậu!
- Nghe hay đấy! Cậu tự đi một mình đi!
- Sao vậy sao vậy? Nói cậu hay... cậu hãy nhân lúc tôi còn độc thân, còn có thể dẫn cậu đi chơi thì nên biết quý trọng một chút! Đợi năm sau tôi có người yêu rồi thì Giáng sinh cậu muốn gặp tôi cũng không có cửa đâu!
Tiêu Chiến mở giọng khinh bỉ:
- Bạn học Uông, bắt đầu từ 5 năm trước cậu đã nói với tôi câu này rồi? Sao vậy? Đến năm nay vẫn là cây nói đó thôi sao?
Uông Trác Thành bên kia triệt để không biết nói lại thế nào, yếu ớt chống chế:
- Năm đó tôi chỉ là nói nháp thôi, năm nay mới là thật. Rốt cuộc cậu có đi hay không? Cũng độc thân như nhau mà còn bày đặt nói lời cay đắng!
-Không! Tôi có việc rồi, hôm nay còn chưa ngủ xong!
- Huhu Tiêu thiếu gia đừng thế mà, cầu xin cậu hãy đi chơi cùng tôi đi!
- Thế nhé! Tạm biệt!
- Ơ này khoan đã...
- Tút...tút...
'Con mẹ nó Tiêu Chiến, cậu dám cúp điện thoại của tôi. Năm sau tôi có người yêu...đợi lúc đó cậu có ôm chân lão tử mà khóc cũng đừng hòng lão tử cho cậu đi theo'
Tiêu Chiến cười khổ ngắt điện thoại, đành đắc tội với Trác Thành vậy, hôm nay quả thực anh không có tâm trạng ra ngoài.
Nào ngờ Tiêu Chiến vừa bấm nút quay trở về màn hình chính, liền thấy thông báo 2 phút trước có tin nhắn mới. Tiêu Chiến tim bỗng hẫng đi 1 nhịp, hô hấp cũng nhất thời ngưng trệ:
Là tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến vội điều chỉnh lại lại trạng thái, trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng mà bấm vào xem.
Vương Nhất Bác: Ừm, thấy rồi! Rất đẹp.
Tiêu Chiến:....
'Thế thôi? Cái tên khô khan nhà em==!'
Vương Nhất Bác đi làm từ sáng sớm, sau đó vẫn là một bộ dạng ở lì trong phòng làm việc phê duyệt dự án như vậy. Đừng nói là ra ngoài...ngay cả ngẩng đầu lên có lẽ còn chưa kịp làm.
Nhân viên trong công ty tầng dưới ai nấy đều xôn xao chạy ra cửa sổ mà ngắm tuyết. Thư kí Trần thấy vậy cũng lon ton chạy ra hóng hớt một chút, lúc đi qua phòng viện trưởng còn định nói cho Vương Nhất Bác rằng tuyết đã rơi rồi, thế nhưng nhìn vào trong lại thấy cậu ấy vừa chăm chú vừa tất bật như vậy thì lại thôi không dám làm phiền nữa. Cũng phải, Vương viện trưởng chắc gì đã có hứng thú...bản thân cậu đã lạnh hơn cả tuyết rồi còn đâu!
Kết cục là tuyết đầu mùa rơi, ai cũng biết, chỉ mình Vương Nhất Bác không biết.
Sự mất tích cả tuần nay của Tiêu Chiến như cái bóng vô hình khiến tâm trạng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Mà lí do cụ thể thì Vương Nhất Bác nghĩ không ra, chỉ là mơ hồ thấy như vậy mà thôi!
Chỉ đơn thuần là không cùng nhau ăn một bữa cơm, đâu phải nói anh ta đừng bao giờ xuất hiện nữa mà đột nhiên như bốc hơi hoàn toàn vậy? Trước đây anh ta không phải chính là kiểu thích náo loạn, không mời cũng đến mà đuổi cũng không chịu đi hay sao? Đặc biệt là sau khi biết được mật mã nhà cậu xong, Tiêu Chiến anh ta còn dám cả gan tự tiện nhập mật mã vào nhà khi chưa có sự cho phép của cậu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tức giận của chủ nhà thì lại cười tít mắt đánh trống lảng, lấy mọi lí do ra bao biện, tỉ dụ như:
- Haha Vương Nhất Bác, tôi thấy bưu kiện trước cửa nhà cậu nên hảo tâm giúp cậu đem vào đấy! Sao nào? Có nên cảm ơn ca ca một tiếng không?
Hoặc có khi lại là:
- Tôi có làm ít bánh nếp hoa nhài, định mang sang cho cậu mà bấm chuông mãi cậu không ra mở cửa...cho nên...haha thất lễ rồi!
Vương Nhất Bác nhắm mắt nuốt vào cơn giận, từ chối tiếp lời!
'Ngông cuồng, tôi ngồi đây nãy giờ, làm sao không nghe thấy anh bấm chuông vậy?
Thậm chí còn có cả:
- Nhất Bác, cô minh tinh nhà kế đứng bên ngoài nói muốn hẹn cậu ra ngoài ăn cơm. Tôi vào đây chính là muốn hỏi ý kiến, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ ra bên ngoài chuyển lời với cô ấy!
Vương Nhất Bác nhíu nhẹ tâm mi, thở dài bất lực:
- Anh có thể bớt quản chuyện bao đồng không?
Tiêu Chiến cười gượng, rất tự nhiên mà đi vào ghế sofa đối diện Nhất Bác, bật tivi ngồi xem.
- Anh còn ngồi đây làm gì?
- À!!! Tôi biết cậu chắc chắn không đồng ý nên đã thay cậu từ chối rồi!
Vương Nhất Bác:....
-----------
Vậy mà suốt 1 tuần này, Tiêu Chiến không một lần đến làm phiền cậu như vậy nữa, điều này khiến Vương Nhất Bác không biết nên vui hay nên buồn!
Vương Nhất Bác vốn bài xích sự tự tiện này của Tiêu Chiến là vậy... thế nhưng chưa một lần dùng thời gian 5s để ra lệnh 'ra khỏi đây cho tôi!' như cách cậu vẫn làm với thư kí Trần. Thậm chí, chưa lần nào Vương Nhất Bác nghĩ tới chuyện sẽ đổi mật mã vào nhà cả!
Cho nên hôm nay, vừa nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác có chút hồi hộp cầm lên xem, sau đó nhìn chăm chú như bị thôi miên vào dòng tin nhắn:
'Vương Nhất Bác, tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu đã nhìn thấy hay chưa?'
Vương Nhất Bác chính là trong 24 năm này, chưa ai từng nói với cậu câu nào tương tự như vậy cả! Bất giác trong lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua..!
Vương Nhất Bác mất 2 phút thần người ra như thế, sau đó mới dùng biểu cảm nghi hoặc đứng lên, đến bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo rèm ra.
Quả thực là tuyết đầu mùa đã rơi rồi! Hơn nữa không biết rơi từ khi nào mà bây giờ đã phủ trắng cả một khoảng không như vậy? Nhân viên công ty ở mấy tầng dưới còn đang đưa tay ra hứng tuyết, giơ máy chụp ảnh đến là vui vẻ.
Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, rất có tâm tình nhắn lại một câu:
- Ừm, thấy rồi! Rất đẹp.
Qua 2s, di động của cậu lại nhận được tin nhắn, lần này là tin nhắn bằng hình ảnh: bức hình chụp hình trái tim được nặn ra bằng tuyết, đặt ngay ngắn trên bàn tay nhỏ. Kèm theo bức ảnh là dòng tin nhắn:
- Đẹp không? Tôi vừa làm đó!
Vương Nhất Bác nhíu mày chú ý đến đôi tay trần của Tiêu Chiến trong ảnh như tái đi vì lạnh, bên phía góc dưới bức ảnh vẫn lộ ra phần cổ tay áo pijama. Người này có phải có bệnh không? Lạnh như vậy còn dám mặc đồ ngủ ra ngoài mà nghịch tuyết? Vương Nhất Bác không hài lòng, lập tức gửi lại tin nhắn:
- Trở vào mặc đồ ấm! Anh là trẻ con à?
Tiêu Chiến bên này nhận được tin nhắn thì mơ hồ run rẩy, cảm thấy ngữ khí này hình như còn lạnh hơn cả không khí bên ngoài nữa. Anh liền vội vàng chụp lại tấm hình selfie cùng chiếc áo nỉ ấm áp đang mặc, trong ảnh còn cười đến là rạng rỡ, sau đó gửi đi kèm tin nhắn:
- Đã mặc rồi. Vương viện trưởng cậu cũng chụp 1 tấm đi, chúng ta so xem ai mặc ấm hơn!
2 giây sau, điện thoại liền nhận được hồi âm:
- Vô vị!
Tiêu Chiến lập tức ỉu xìu, sao lại có con người khô khan như vậy!
Anh hoàn toàn không biết rằng, người khô khan mà anh đang nhắc đến này hiện đang ngây ngốc nhìn vào bức ảnh của anh, nhìn anh cười mà cũng vô thức cười theo!
Vương Nhất Bác đang thất thần như thế thì nhận được cuộc gọi, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình mà giật mình 1 phen, luống cuống như thể ăn vụng bị bắt quả tang. Cậu đưa tay bấm nút nhận điện thoại, không biết Tiêu Chiến là muốn nói gì đây!
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác tối nay cậu có bận gì không?
Vương Nhất Bác trầm mặc giây lát, sau đó mới trả lời:
- Không bận!
Tiêu Chiến kích động đến lời nói cũng lộn xộn vài phàn:
- Vậy....vậy ra ngoài đi ăn cùng tôi nhé! Tôi mới tìm được một quán rất ngon!
- ....* 1 khoảng im lặng*
Tiêu Chiến không cam tâm uỷ khuất:
- Sao vậy? Hôm nay mà cậu vẫn làm việc sao? Đừng thế mà, tôi không muốn ra ngoài một mình đâu!
- Được!
- Hả? Cái gì? Tôi nghe không nhầm chứ? Cậu thật sự chịu ra ngoài cùng tôi thật sao? Tốt quá rồi! Vậy mấy giờ cậu về?
- Hôm nay công ty tan làm sớm, tầm 5h!
- Vậy được, lúc đó tôi sang tìm cậu. Vương Nhất Bác hẹn gặp lại!
- Ừm!
Tiêu Chiến cúp điện thoại, mơ hồ cảm thấy sắp vui sướng đến phát điên. Anh bế thốc con mèo mập còn đang say ngủ lên, hôn chụt lên chiếc đầu tròn vo của nó một cái rồi thả lại xuống giường khiến nó tỉnh giấc tròn mắt ngơ ngác. Chủ nhân của nó hôm nay có phải lạnh quá không thích nghi kịp nên đầu óc có vấn đề rồi không?
Con Mèo Kiên Quả lo lắng cho chủ nhân đến mức không ngủ nữa, giương cặp mắt tròn tròn dõi theo Tiêu Chiến hát hò vui vẻ đi vào phòng tắm, lúc sau đi ra đã biến hình thành 1 bộ dạng đẹp trai đến khó lòng cảm thán rồi.
Kiên Quả lật đật nhảy xuống giường, trở về cái ổ nhỏ hình quả bí ngô ấm áp bên ngoài vốn dành riêng cho nó. Xem ra chủ nhân của nó không cần nó nữa rồi. Cả tuần nay cậu ấy không hiểu sao cứ duy trì trạng thái ủ rũ như vậy về nhà, báo hại nó phải lật đật chạy đến an ủi, thậm chí đêm cũng không nỡ để cậu ấy một mình mà bỏ về ổ nhỏ. Giờ thì tốt rồi, nó có thể ngủ một mình, thoải mái đánh 1 giấc say sưa không sợ ai làm phiền!
Bên trong Tiêu Chiến cũng đeo lên đôi găng tay len xám, mặc thêm áo khoác chuẩn bị ra ngoài . Anh muốn tự tay chọn một món quà giáng sinh ý nghĩa để tặng cho Vương Nhất Bác, sau đó sẽ mau chóng về chung cư đợi cậu ấy trở về!
Vương Nhất Bác vừa cúp máy của Tiêu Chiến thì bên ngoài cửa truyền đến 3 tiếng gõ. Cậu trầm giọng ra hiệu:
- Vào đi!
Thư kí Trần nghiêm chỉnh bước vào, như thường lệ đặt lên bàn những dự án cần duyệt trong thời gian ngắn sắp tới cũng như nhắc lại về các lịch hẹn trong ngày mai của cậu!
Báo cáo xong, thư kí Trần ngừng lại một chút, len lén nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác, sau đó mới e dè thăm dò:
- Viện trưởng, chiều nay công ty chúng ta có tổ chức tiệc tất niên theo thông lệ hàng năm. Cậu sẽ tham gia chứ?
Vương Nhất Bác vẫn đang đặt lực chú ý lên sấp văn bản, phải mất một lúc mới ngẩng lên, ngữ khí âm trầm:
- Tôi có việc rồi! Nói mọi người chơi vui vẻ. Chi phí hôm nay do công ty chi trả hoàn toàn. Hôm nay 4h tan làm!
Thư kí Trần mới đầu còn tỏ vẻ tiếc nuối, song nghe hết câu kia thì lập tức vui vẻ, nhanh nhảu đáp:
- Vâng, cảm ơn viện trưởng!
Nói rồi nhanh chóng lui ra, tin tốt này cần phải lập tức thông báo cho mọi người mới được!
-----------------
Vương Nhất Bác lúc 2h chiều đã đi gặp mặt khách hàng để bàn bạc về dự án thiết kế hệ thống cửa hàng trang sức nổi tiếng thế giới Swarovski, trụ sở chính được đặt tại Paris. Người mà Vương Nhất Bác gặp mặt hôm nay là Mr. Brown- một người đan ông gốc Mỹ tuổi tầm 60, từ khuôn mặt đến giọng nói đều toát lên vẻ phúc hậu. Mr.Brown nghe danh tiếng của vị viện trưởng tuổi trẻ tài cao này đã lâu, nay gặp mặt lại thấy quả là danh bất hư truyền!
Sau 2 tiếng đồng hồ bàn bạc chi tiết, ông tỏ ra vô cùng hài lòng về thái độ chuyên nghiệp và khả năng làm việc của Vương Nhất Bác. Vì vậy sau khi bàn bạc xong, ông còn nán lại vui vẻ hỏi chuyện, cách nói thân tình như một bậc trưởng bối đáng kính:
- Đêm nay là giáng sinh, Vương viện trưởng có kế hoạch gì chưa?
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì trong lòng mới âm thầm vỡ lẽ...thì ra đêm nay chính là giáng sinh rồi! Cậu trong đầu bất giác nhớ đến câu nói kia của Tiêu Chiến hồi sáng "Hôm nay mà cậu vẫn còn làm việc sao?". Thì ra ý tứ chính là muốn đề cập đến giáng sinh. Vương Nhất Bác gương mặt đều thể hiện ý cười, hướng Mr. Brown trước mặt lịch sự trả lời:
- Không có kế hoạch gì lớn! Chỉ là đi ăn với một người bạn!
Đối phương nghe vậy thì gật đầu mỉm cười, vừa như nghi vấn vừa như khẳng định:
- Chắc hẳn đó là người yêu của Vương viện trưởng rồi?
Nói xong ông lôi từ trong chiếc cặp của mình ra một hộp chữ nhật màu xanh Sapphire cỡ bằng 1 nửa chiếc laptop, bên ngoài bọc nhung trông thập phần bắt mắt, không để cho Vương Nhất Bác phản bác gì đã nhanh tay mở ra, nhiệt tình giới thiệu:
- Ở chỗ tôi có 1 bộ sưu tập trang sức bản giới hạn toàn cầu, tuy nhiên vẫn chưa được ra mắt, đây là bản duy nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi rất quý mến cậu, nếu Vương Viện trưởng chưa chọn được món quà nào cho người yêu thì có thể cân nhắc chọn một món!
Vương Nhất Bác mỉm cười ưu nhã:
- Cảm ơn ông đã ưu ái, nhưng anh ấy... chỉ là một người bạn bình thường!
Mr. Brown bật cười:
- Tôi còn không hiểu bạn bình thường của giới trẻ các cậu sao? Vương Viện trưởng chọn một món làm quà cho người đó đi, chắc chắn bạn của cậu sẽ rất thích!
Vương Nhất Bác không biết phải trả lời sao nữa, chỉ đành cúi xuống xem qua bộ sưu tập một chút, cậu quả thực không am hiểu về trang sức cho lắm!
Thế nhưng khi vừa liếc qua 5 món trang sức bày trong hộp, Vương Nhất Bác liền bị chiếc ghim cài áo chất liệu bạc cao cấp thu hút ánh nhìn. Đó là chiếc ghim hình con thỏ đứng lên bằng 2 chân sau, trên tay nó cầm một bông hồng đưa lên cao trông vừa trang nhã vừa vô cùng đáng yêu. Nhìn con thỏ này khiến trong đầu cậu lại bất giác hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến với nụ cười xinh đẹp thu hút người nhìn, mà mỗi lần cười cũng lộ ra 2 chiếc răng thỏ đáng yêu như vậy.
Vương Nhất Bác bất giác bật cười, nụ cười đẹp đến mê hồn khiến cô gái phục vụ nãy giờ nhìn anh tâm hồn cũng theo đó mà lạc đi mất. Vương Nhất Bác cầm lên chiếc ghim hình con thỏ nhỏ, hài lòng trả tiền cho người đàn ông, không quên nói lời cảm ơn. Người đàn ông từ đầu đến cuối đều thu vào mắt từng biểu hiện nhỏ nhặt trên mặt cậu thanh niên trước mặt, thấy cậu ấy vui vẻ như vậy thì cũng bất giác cười theo, trước khi ra về còn nói một câu với Vương Nhất Bác:
- Tuy tôi không biết người nào sẽ nhận được món quà này từ Vương viện trưởng, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là người vô cùng may mắn. Cầu mong chúa sẽ ban tặng cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Merry Christmas, Vương Nhất Bác!!!
Có một điều mà Mr.Brown không nói cho cậu, món trang sức cậu cầm trên tay có tên gọi Roseonly- nằm trong bộ sưu tập Christmas Rose duy nhất trong mùa giáng sinh năm nay!
'Chàng trai, sở hữu Roseonly có ý nghĩ cậu cả đời này sẽ sở hữu được người cậu yêu thương, mãi mãi không chia lìa!'
Vương Nhất Bác lịch sự cúi chào, đợi cho người kia đi khỏi rồi mới tiêu sái hướng cửa bước ra, trên mặt vẫn còn phảng phất ý cười. Mà bên này người bạn 'bình thường' của Vương Nhất Bác cũng vừa gói xong món quà ưng ý, tung tăng trở về.
Vương viện trưởng và Tiêu Thiếu vẫn rén, chưa ngọt ngào đến mức này đâu huhu T.T Nhưng ảnh đẹp nên xem tạm vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip