Chương 18: Giáng sinh cùng nhau (3)
Thư kí Trần dẫn cả nhóm vào một phòng karaoke ở cuối con phố, vốn dĩ chỉ định chọn phòng thường, thế nhưng liếc thấy vị viện trưởng danh giá nhà mình cũng ở đây nên lại lanh lẹ đổi sang phòng VIP, không phải vì cậy có chỗ tiêu tiền, chỉ là cảm thấy phòng thường trông thế nào cũng không xứng với Vương viện trưởng nhà cậu được.
Vương Nhất Bác yên lặng quan sát xung quanh, mày hơi nhíu lại. Sự thay đổi nhỏ nhặt này lọt vào mắt Tiêu Chiến, anh biết cậu không thích mấy nơi như thế này, và nhất là đặc biệt bài xích việc phải tiếp xúc với đủ loại người tạp nham qua lại ở đây. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền lanh lẹ chui ra phía ngoài, hạn chế việc người khác động chạm đến Vương Nhất Bác, vì vậy nên cũng vô tình giữ luôn cả khoảng cách với cậu, gương mặt nghiêm túc cứ như vậy mà đi. Cậu bên này dường như lí giải được hành động kì quái kia của anh, đôi môi khẽ nhếch 1 đường nhỏ, đưa tay kéo khuỷu tay anh lại gần rồi cất giọng âm vực thấp nhắc nhở:
- Không đến mức như vậy!
Bọn họ rất nhanh đã vào đến phòng, quả không hổ là phòng VIP, không gian hiện đại không nói, trên bàn cũng đặt rất nhiều loại rượu Pháp đắt đỏ, mọi người đều nhất loạt trầm trồ, tất nhiên là trừ Vương viện trưởng lãnh khốc trầm mặc và vị Tiêu thiếu lắm tiền đi bên cạnh.
Mọi người lúc đầu còn có vẻ e dè giữ ý. Tất nhiên rồi, lỡ chẳng may vui quá lại làm gì mạo phạm đến vị tôn quý nhà mình thì chẳng phải lương tháng này đi đời như chơi hay sao. Nhưng qua một lúc mới thấy, hôm nay Vương viện trưởng hoàn toàn khác, tâm trạng thập phần vui vẻ, cũng trông không giống kiểu sẽ đe doạ đến tiền lương của bọn họ....cho nên, bọn họ không ai hẹn ai đều bắt đầu xoã hết mình.
Qua một hồi náo loạn, uống rượu rồi hát hò, ai nấy cơ hồ đều đã náo đủ, ngồi hết xuống sofa nghỉ ngơi, vẫn nhiệt tình nói đùa ầm ĩ.
Vương Nhất Bác cả quá trình này vẫn duy trì duy nhất 1 biểu cảm lãnh đạm, Tiêu Chiến ngồi cạnh bên sợ rằng biểu cảm của cậu như vậy sẽ khiến mọi người mất vui, cho nên đã mấy lần quay sang nhỏ nhẹ nhắc nhở, ý tứ sâu sa:
" Vương Nhất Bác cậu không vui sao?"
Cậu liếc anh, dửng dưng đáp:
- Không có, rất vui!
Tiêu Chiến: -.... Rất vui? Vậy biểu cảm của cậu là làm sao vậy?
Vương Nhất Bác nhíu mày không hiểu, hỏi lại:
- Biểu cảm của tôi... làm sao?
Tiêu Chiến:
-À...chỉ là không nhìn ra được cậu đang vui vẻ đó. Cậu phải làm sao biểu lộ được cảm xúc của mình ra ngoài chứ! Như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cậu đang không thoải mái hơn là vui nha!
- Anh là đang chê tôi quản lí biểu cảm không tốt?
- À không, tôi không có ý đó! Tôi chỉ đùa thôi...
Tiêu Chiến lại cười khan, cố tìm chủ đề khác để cứu trợ cho tình huống này. Anh thấy phía trước trưởng phòng Trương đang hát bài " Câu trả lời của bạn", đúng bài anh thích, liền thuận miệng khen một câu, tiện thể lảng đi vấn đề đang hiện hữu kia:
- Vương viện trưởng, trưởng phòng Trương của công ty cậu hát hay thật đấy, nếu cậu ấy không làm kiến trúc sư thì có thể cũng là ca sĩ hoặc thành viên nhóm nhạc nào đó đi!
Tiêu Chiến cứ chăm chú phiêu theo nhạc mà không biết rằng sắc mặt người ngồi bên đen càng thêm đen, tông giọng âm độ truyền đến khiến anh bất giác rùng mình:
- Anh đang lơ đi cuộc nói chuyện của tôi để chú ý đến trưởng phòng Trương sao? Anh có biết anh đang hành động sai lầm không?
Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi lạnh, lắp bắp:
- Không có, cái kia....tôi đã nói là nói đùa rồi mà! Tôi thực sự cảm thấy trưởng phòng Trương hát hay nên mới khen, tuyệt đối không có ý đánh trống lảng đâu!
Vương Nhất Bác nheo mắt mỉm cười lạnh lẽo:
- Ồ thì ra là 'đánh trống lảng'
Tiêu Chiến:..........
' Con mẹ cậu, cả một câu dài sao lại lọt vào tai cậu mỗi 3 chữ này vậy!!"
Tiêu Chiến quyết định dứt khoát im lặng, cố chấp tranh luận với cậu ta có lẽ anh chỉ rước về thất bại không hơn!
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vị viện trưởng bên cạnh sao hôm nay lại nhiều lời như vậy chứ. Tiêu Chiến đang chăm chú nghe bài hát đang đến đoạn kết bên trên thì bất ngờ lại nghe tiếng giọng nói trầm trầm truyền tới:
- Thật sự.... rất hay sao?
Tiêu Chiến mơ hồ quay sang, ngơ ngác:
- Hả?? Cậu nói gì?
.....
Vương Nhất Bác quay đi, mặt đã đen đến không thể nhìn nổi...!
Tiêu Chiến còn chưa biết nên làm thế nào thì phía bên kia, thư kí Trần đang cầm micro phụ trách vai trò hoạt náo, không biết đã uống bao nhiêu rượu hay vui quá mà mất khôn, thế nào lại dám to gan đề nghị:
" Vương viện trưởng của tôi, mọi người ở đây đều hát rồi, viện trưởng cậu cũng hát một bài đi, mọi người ở đây rất mong chờ được một lần nghe giọng hát của cậu đó. Nếu như được nghe cậu hát 1 lần, tôi có chết cũng cam lòng..."
Lời này, có phải quá to gan lớn mật rồi không? Thế mà không hiểu sao, mọi người lại không hề căng thẳng trước lời này, nhất loạt đồng tình:
- Phải đó viện trưởng! Anh cũng hát một bài cho chúng em mở mang tầm mắt đi!
Vương Nhất Bác mặt vẫn ngữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo, Tiêu Chiến biết rằng đề nghị kia sẽ không bao giờ xảy ra được, cho nên đã chuẩn bị thay Vương Nhất Bác từ chối khéo, thế nhưng lời còn chưa kịp xuất ra thì nghe thấy bên này Vương Nhất Bác dõng dạc chấp thuận: " Được!"
Hả???! Vương Nhất Bác vừa đồng ý hát sao?
Tiêu Chiến tròn mắt quay sang nhìn.
Trong tràng pháo tay rầm rộ, cậu cởi bỏ áo Mangto dài bên ngoài đưa cho Tiêu Chiến, sau đó tiêu sái tiến về phía bục cầm Micro mà thư kí Trần đưa cho. Nhạc cất lên, mọi người đều ồ lên 1 tràng cảm thán, bài cậu ấy hát là " Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em". Bài này rất da diết, người nam nhân soái khí này mà hát những lời ca sâu sắc ngọt ngào như vậy, thử hỏi có cô gái nào trên đời mà không lụi tim chứ.
Cho nên lúc nhạc dạo đầu vang lên, cả phòng đồng loạt trầm trồ mà khoa trương vỗ tay, còn cả những cô gái thì che mặt mà gào thét sung sướng. Vương Nhất Bác ánh mắt dồn thẳng đến phía Tiêu Chiến, khẽ nhếch 1 nụ cười nhẹ. Khoa trương! Đặc biệt khoa trương!
Tiêu Chiến trong lòng vừa bài xích nhưng vô hình cũng cảm thấy một cỗ vui vẻ nhẹ nhàng chảy qua!
Thế nhưng, ông trời không chiều lòng người, ngay từ câu hát đầu tiên cất lên, mọi người tất thảy đều treo lại nụ cười trên mặt, đôi tay đang vỗ cũng chậm dần lại mất sức sống, đôi mắt các cô gái sáng long lanh như vì tinh tú ngày rằm thì trong phút chốc đều tắt phụt đi không lưu luyến. Bởi vì cái gì chứ:
Lệch tông thảm hại! Đúng, phải dùng đến từ thảm hại mà hình dung. Đồ- rê- mi - fa - son không cần phân biệt rõ ràng thì thôi đi, đằng này nốt cao lại hạ xuống nốt trầm, mà nốt thấp đáng lẽ rất cô đọng cảm xúc thì không hiểu vì lẽ gì mà viện trưởng lại kéo nó cao lên tận quãng 5, quãng 6 như vậy. Chưa hết nha, lời bài hát cũng lộn xộn, rõ ràng nó là câu hát của lời 2 mà sao anh lại hát vào lời 1 vậy hỡi viện trưởng tôn quý của chúng tôi? Nếu như ban đầu không phải trên màn hình có hiện tên bài hát thì bọn họ chắc đều không biết đây là bài hát bất hủ quen thuộc đâu ha. •__•
Còn người làm ra tác phẩm khiến con dân gào thét này thì sao? Cậu ấy vẫn giữ biểu cảm cao ngạo mà hát say sưa như thể Main vocal của nhóm nhạc nào đó, kết thúc lời 1 thì nhếch mép cười 1 chút, bày dáng vẻ đẹp trai mà phiêu theo nhạc.
Mọi người đúng là thuộc team nhan khống vứt đi liêm sỉ hết thảy. Rõ ràng lời 1 bị hành đến như vậy mà còn không biết hối cải, bây giờ thì nhạc du dương cùng với nam thầm trên đó thì lại quên hết những gì vừa xảy ra, vẫn mong ngóng chờ đợi lời 2 sẽ tốt hơn. Ban nãy... chắc chắn là viện trưởng chỉ đùa thôi, haha.
Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đều đang chung 1 suy nghĩ rằng giá như, giá như đây là một bài hát không lời. Giá như Vương viện trưởng cứ như vậy mãi...!
Nhưng chẳng bao lâu sau, một cái vả mặt khiến họ tỉnh ngộ, nước mắt ròng ròng. Trên màn hình còn chưa đếm đến 3 thì Vương viện trưởng đã vào lời rồi.... hơn nữa...hơn nữa... lời 2 cũng chính là lời 1, tức là từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ thuộc đúng 1 lời lộn xộn đó thôi, sau đó nhân đôi lên mà hát thành bài như vậy đó. Nhân viên nhất loạt che mặt thở dài, ông trời đúng là không cho ai tất cả!
Tiêu Chiến mới là người bất hạnh. Nhân viên kia bày tỏ thái độ thế nào cũng không lọt vào mắt Vương Nhất Bác được nên không cần ngại ngùng, bởi vì ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối lại hướng về một mình Tiêu Chiến, khiến anh cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong. Anh chỉ đành bày ra ánh mắt long lanh giả tạo rồi âm thầm che mặt đi, trong lòng vạn lần cầu mong cậu ta sớm kết thúc.
Quả như ý nguyện, lời bài hát trên màn hình vẫn còn 1 dòng nữa mà Vương Nhất Bác đã hát xong rồi, vẻ mặt dửng dưng như không, đón nhận tràng pháo tay miễn cưỡng của mọi người mà đi xuống.
Thư kí Trần vội cầm remote nhấn nút kết thúc bài hát sớm, cố nặn ra bộ mặt giả tạo mà khoa trương tán dương:
- Vương Viện trưởng, cậu hát rất hay! Cậu là tuyệt nhất.
Vương Nhất Bác nhìn thư kí Trần, trầm ngâm một lát rồi cất giọng hỏi:
- Thư kí Trần, nếu tôi không phải là kiến trúc sư, không phải viện trưởng của cậu thì tôi sẽ làm gì đây?
Ý gì đây? Trong khi mọi người lẫn Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì Thư kí Trần hoặc là đầu óc nảy số nhanh, hoặc là đã quá quen với chuyện này, nhanh nhảu đáp:
- Nếu cậu không phải viện trưởng của chúng tôi, nếu cậu không làm kiến trúc sư giỏi nhất thì cậu sẽ là ca sĩ nổi tiếng đó nha! Nhưng như vậy thì chúng tôi sẽ buồn biết bao nhiêu!
Vương Nhất Bác gật đầu, gương mặt lộ ra sự hài lòng, ném cho Tiêu Chiến một ánh nhìn khó lí giải.
Nhân viên khác cũng nặn ra 1 nụ cười rồi vỗ tay nhiệt liệt, trong lòng bài xích thư kí Trần thật khéo ăn nói. Tràng pháo tay này... có lẽ quá nửa là bởi vì vui mừng bài hát kết thúc đi!
Kết thúc màn này, thư kí Trần tiếp tục cười giả lả rồi hướng mọi người sang chủ đề khác. Vương Nhất Bác ánh mắt kiêu ngạo ngồi xuống nói với Tiêu Chiến:
- Như vậy?
Tiêu Chiến không biết nói gì, cười khan 2 tiếng rồi giơ tay bật ngón cái khen ngợi, đồng thời uống 1 ngụm rượu lấp liếm. Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, qua 1 lúc đứng lên nói với mọi người vài câu, mọi người cũng nhất loạt cúi đầu chào tạm biệt, sau một đống lời chúc " Merry Christmas!" được gửi tới Vương viện trưởng, anh cũng gật đầu, để lại tấm thẻ bạch kim rồi đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc quay sang vẫn thấy Tiêu Chiến ngây như phỗng, mặt ửng lên vì rượu vẫn ngồi im trên ghế, Vương Nhất Bác cất giọng trầm trầm:
-Thế nào? Vẫn muốn ở lại sao?
Tiêu Chiến bấy giờ mới giật mình, ôm áo khoác Mangto của Vương Nhất Bác hấp tấp đứng dậy, thắc mắc:
- Chúng ta về luôn sao? Không hát nữa hả?
Vương Nhất Bác thấy hơi buồn cười, gật đầu:
- Về nhà sẽ hát cho anh nghe!
Nói xong thì một đường đi thẳng, Tiêu Chiến nghe thấy thì giật mình tỉnh hẳn, ái ngại mà chạy theo.
Bên ngoài bây giờ đã 10h30, ngoài đường đã thưa thớt chứ không còn đông đúc như ban nãy, nhiều cửa tiệm cũng đã sớm treo biển "Closed", dường như họ dành thời gian trở về đón lễ với người thân của mình. Cũng bởi vì nhiệt độ bên ngoài hạ xuống thấp, Tiêu Chiến chạy ra sau thì bất giác rùng mình, nhanh chóng chạy lên đưa áo khoác cho Vương Nhất Bác vừa suýt xoa:
- Lạnh quá đi mất, sao nhiệt độ lại hạ xuống nhanh như vậy, cậu mau mặc áo vào đi.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay nhận áo khoác rồi choàng lên người Tiêu Chiến, chiếc áo rộng bao trùm cả người anh. Tiêu Chiến cảm nhận được cái ấm bất ngờ thì ngỡ ngàng không thôi, cười đến khoé mắt cong cong mà nói:
- Cảm ơn cậu!
Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng đáp:
- Lần sau đừng quên áo khoác!
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa:
- Tôi biết rồi! Hôm nay nhờ có cậu mà tôi rất vui! Mấy năm nay ở Canada đón giáng sinh cũng không có đi ra ngoài. Chỉ đến cửa tiệm The Cédanos của bạn tôi rồi ăn bánh uống trà cùng nhau mà qua giáng sinh thôi!
Vương Nhất Bác hỏi lại:
- The Cédanos? Là tiệm bánh khi nãy?
Tiêu Chiến cười:
- Đó là tiệm bánh chi nhánh thôi, người bạn đó của tôi làm chủ, cửa hàng chính ở bên Canada đó. Tôi quen cậu ta lúc năm đầu sang Canada du học. Rất thân thiện, cũng rất tốt bụng. Cậu ta nằng nặc muốn tôi khi về nước nhất định phải đến cửa tiệm chi nhánh này vào đêm giáng sinh, thế nên tôi dẫn cậu đến đó. Sao nào? Rất ngon đúng không?
Vương Nhất Bác nghe đến gương mặt cũng tối đi vài phần, cất giọng lạnh lẽo:
- Không ngon, đồ ở dưới lầu viện kiến trúc còn ngon hơn!
Tiêu Chiến:......
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên biểu cảm, lướt qua rồi nói:
- Đi thôi!
Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì, tuy nhiên vẫn phải vội vàng chạy theo. Ban nãy Vương Nhất Bác cũng tự nhiên mà nắm nay anh, vậy nên bây giờ anh cũng to gan hơn một chút, luồn bàn tay nhỏ của mình vào trong bàn tay to to của Vương Nhất Bác, khẽ xoè những ngón tay nhỏ ra định nắm lấy. Nào ngờ Vương Nhất Bác lạnh lùng rút tay lại, không nhìn Tiêu Chiến mà nói:
- Bây giờ không đông nữa, không lạc được!
Tiêu Chiến cười khổ " Chuyện gì thế này??"
Quá trình sau đó, Tiêu Chiến lại cất công chạy theo mà không ngừng ba la bo lô mãi mới khiến cho Vương Nhất Bác chịu mở miệng mà nói chuyện cùng anh, không khí cũng coi như tạm an ổn cho đến khi về đến chung cư.
Cửa thang máy 'ting' một tiếng rồi mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà lọt ra cả dãy hành lang, 2 người mơ hồ cùng nhìn thấy một bóng người đang đứng phía trước. Bóng người cô gái đang thấp thỏm chờ đợi, thấy thang máy mở ra cũng sững người lại nhìn, cho đến khi đã xác định được người cần gặp thì vui vẻ gọi:
- Anh Bác
Anh Bác? Tiêu Chiến khi nãy còn cho rằng là cô minh tinh nhà kế, nhưng nghe cách gọi này thì dường như không phải. Tiêu Chiến tò mò nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu cũng nhíu mày tỏ vẻ không nhận ra cô gái trước mặt. Cô gái dường như cũng nhận ra điều này, phụng phịu:
-Sao vậy? Mới 5 năm không gặp mà anh quên mất em là ai rồi sao?
Nói rồi cô tiến sát lại như cô ý để đối phương nhìn rõ mình. Ánh sáng hành lang xem ra không tệ, cô còn biết giữ khoảng cách, chứ lờ mờ tí nữa có lẽ cô gái này đã tiến đến sát rạt Vương Nhất Bác luôn rồi.
Bấy giờ cả 2 mới xem ra nhìn rõ cô gái này, cô ấy là kiểu phụ nữ truyền thống pha chút hiện đại, mái tóc không tạo kiểu cầu kì mà buông lơi, một bên được kẹp lên bằng chiếc kẹp Chanel đính đá khiến tôn lên nét sang vốn có trên khuôn mặt sắc sảo. Trên người cô là chiếc váy bánh bèo được làm từ sợi voan trắng, khoác ngoài là chiếc mangto kiểu dáng tương tự như của Nhất Bác mà Tiêu Chiến đang khoác trên người. Tóm lại, cô gái chính là kiểu mẫu hình bạn gái lí tưởng mà đại đa số con trai Trung Quốc đều thích.
Vương Nhất Bác có vẻ như lại đang khổ sở lục lại chút kí ức còn sót lại, sau cùng mới bật ra được một cái tên:
- Giai Mẫn?
Cô gái sắc mặt tốt lên không ít, thở phào một hơi:
- May là anh vẫn còn có lương tâm. Anh mà không nhớ ra chắc em tủi thân đặt vé bay thẳng về Mỹ luôn mất!
- Sao em đến đây?
- Ban nãy em tới nhà anh, muốn cùng anh đi chơi giáng sinh. Thế nhưng dì bảo anh không về nhà, còn nói địa chỉ ở đây cho em biết. Em lại đãng trí không xin dì số điện thoại của anh, cho nên đã ở đây chờ anh hơn 2 tiếng rồi đó!
Cô nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến vài giây rồi lại như cũ hướng ánh mắt về Nhất Bác, giọng nghi hoặc: " Anh....đi chơi giáng sinh sao?"
Tiêu Chiến lẩm bẩm: " Nhìn mà không biết ư??" Trong lòng anh cầu mong Vương Nhất Bác mau nói cho cô ta đi, chính là cái câu mà ban nãy cậu nói với thư kí Trần đó, cái gì mà " Nếu không phải là đi chơi giáng sinh, cô cảm thấy chúng tôi rất giống đi hội đạp thanh sao?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm thì thầm cười 1 tiếng, sau đó nói với cô gái:
- Không có gì, chỉ là ra ngoài thôi!
Tiêu Chiến tức muốn nổ mắt, cái gì 'chỉ là...', anh lầm bầm nhưng âm lượng có vẻ to hơn, đủ cho người bên cạnh nghe được
-" Ra ngoài con khỉ"
Cô gái hướng sự chú ý đến Tiêu Chiến, cô cất giọng hỏi:
- Anh Nhất Bác, vị ca ca này là ai?
Không để Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến nhanh nhẹn nói:
- Không có gì, Chỉ là đối tác thôi!
Vương Nhất Bác tất nhiên biết chiêu trò của Tiêu Chiến, dùng chính kiểu câu cậu vừa nói để nhấn mạnh lại, cậu buồn cười nhưng không biểu lộ ra, cố tình lơ đi tránh cái nhìn sắc lẹm của Tiêu Chiến.
Cô gái thì không hề hay biết những mâu thuẫn gì đang xảy ra, vô tư giới thiệu:
- À ra là vậy, giáng sinh mà vẫn còn gặp đối tác bàn công việc sao? Anh thật là. Vậy em giới thiệu một chút, em là Giai Mẫn, là... là thanh mai trúc mã của anh Nhất Bác.
Nói xong còn tinh nghịch liếc Vương Nhất Bác rồi nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Chúng em , còn có hôn ước nữa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip