Chương 22: Dựa vào đâu mà cho rằng anh cưỡng hôn tôi?
Mình có sửa lại một chút tình tiết ở cuối chương trước cho mạch truyện logic, mọi người chịu khó đọc lại 1 xíu nha
——————————
Tiêu Chiến vì bị ánh sáng chiếu qua lớp rèm rọi vào phòng làm chói mắt mà tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn xung quanh, nghi ngờ xem bản thân có thực sự thức dậy hay chưa, nếu đã thức dậy rồi thì chỗ này sao lại một chút cũng không quen mắt với anh như vậy?
Mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn lại, chiếc giường khá rộng với drap đồng loạt một màu xám khiến cho căn phòng vốn chủ đạo màu trắng sạch sẽ mang cảm giác lạnh lẽo trở nên ấm áp hẳn lên. Tiêu Chiến đưa mắt về phía đầu giường, chợt sững người lại mà nhìn....đó... đó không phải là bức tranh anh vẽ Vương Nhất Bác mà buổi tối ngày hôm đó bị cậu sang nhà ngang nhiên đoạt đi sao? Vậy chủ nhân căn phòng này, đích xác là Vương Nhất Bác.
Mặc dù anh đã từng ngủ lại đây 1 lần, thế nhưng lần đó là phòng dành cho khách, cách bài trí và phối màu lại khác hoàn toàn, cho nên anh mới nhất thời mông lung như vậy. Nếu là phòng của Vương Nhất Bác, vậy sao anh lại vào đây được? Đêm qua rốt cuộc anh đã làm gì...? Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu nhớ lại, qua một lúc mới thất kinh ngẩng lên, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi như gặp quỷ, những gì hiện ra trong đầu anh, có chút không dám tin, anh và Vương Nhất Bác....thật sự là hôn nhau rồi!
Có điều Tiêu Chiến quả thực không nhớ ra, rốt cuộc nụ hôn đó... từ ban đầu làm thế nào mà nảy sinh được? Âm thầm đem kí ức ép buộc quay trở về 1 lượt, Tiêu Chiến mơ hồ nhớ rằng lúc đó anh nhấm nháp chút rượu rồi cứ thế ngủ say, vừa ngủ liền mơ thấy Vương Nhất Bác thế mà lại chủ động hôn anh. Tiêu Chiến khoảnh khắc cảm nhận được môi mềm áp đến đó thì ngạc nhiên không thôi, nhưng sau đó lại âm thầm tính được tính mất:
'Nếu là mơ, vậy thì dại gì mà không làm tới, dẫu sao cũng chẳng tổn hại đến ai, giấc mơ của anh mà, anh muốn mơ gì người khác quản được sao'.
Nghĩ vậy Tiêu Chiến lại can đảm hơn bao giờ hết, liều mình đưa tay ra ép Vương Nhất Bác trở lại, không nói 2 lời liền hôn đến. Nụ hôn nóng bỏng dây dưa không dứt, cho đến khi anh bị khó thở mà đành luyến tiếc buông cậu ra. Tiêu Chiến còn ngạc nhiên về độ chân thực của nụ hôn này, tuy nhiên vẫn an an ổn ổn cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ do anh tạo ra, cho nên hôn xong cũng lại vô tâm vô phế mà chìm vào mộng đẹp! Nhưng cho đến giờ, anh có thể quả quyết đó là thật, nụ hôn đó thực sự đã xảy ra rồi. Nếu vậy, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa sợ đến phát run, như vậy...anh chính là cưỡng hôn Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến sợ đến luống cuống, chậm rãi hít vào 1 hơi, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh để suy nghĩ 1 chút. Kí ức hiện về có khi thật rõ ràng, rõ ràng như mặt trăng vằng vặc trên bầu trời, song có lúc lại mơ hồ như nguyệt quang lờ mờ dưới nước. Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được dư vị ái tình như thể vừa diễn ra mấy khắc trước, nụ hôn đó thật ngọt, ngọt đến mức khiến anh trầm luân không muốn thoát khỏi, nguyện cả đời này cứ như vậy đắm chìm mãi. Sau đó, sau khi vô lực hoàn toàn dựa vào người Vương Nhất Bác mà ngủ thiếp đi, thì anh hoàn toàn không còn giữ lại được chút kí ức nào nữa.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, không dám đối mặt với sự thật, lần nữa nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín mặt, xấu hổ lăn đi lăn lại trên giường. Cưỡng hôn rồi cưỡng hôn rồi, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, sao bản thân mình lại thiếu tiền đồ như vậy, mới gần người ta chút đã không kiềm nổi mà làm ra hành động như vậy, bây giờ khẳng định doạ người ta chạy mất rồi, biết đối mặt với cậu ấy ra sao đây? Bao nhiêu công sức bày mưu tính kế đem người về của anh, công sức anh mấy tháng qua giả làm chính nhân quân tử bỗng chốc bay đi không còn chút bụi mờ. Tiêu Chiến tưởng tượng ra cảnh chính mình là tên tiều phu lăn lộn trên rừng, ăn đói mặc rách ngày qua ngày gom góp từng nhánh củi khô, sau đó rất không có tiền đồ mà châm một mồi lửa đốt lên sáng rực khu rừng, bản thân mình thì đứng bên cạnh vẫn vô tri mà cười đến ngoác tận mang tai...
Đang lăn lộn chưa xong thì chuông điện thoại chợt reo, anh không tình nguyện hé chăn với lấy, nhìn hàng chữ trên màn hình thì hô hấp đều ngưng trệ, thần kinh trong chốc lát căng thẳng, người gọi tới chính là nạn nhân bị anh cưỡng hôn tối qua.
Tiêu Chiến do dự hồi lâu, nhất định là cậu ấy sẽ lớn tiếng nói anh vô sỉ, không đoan chính, ý đồ xằng bậy, khẳng định sẽ cho anh 3s để cả người cả đồ lăn ra khỏi căn nhà của cậu. Tiêu Chiến có ý định không bắt máy, song nghĩ đi nghĩ lại, thế nào lại vô thức hé chăn nhìn lại bên dưới mình, trang phục vẫn chỉnh tề, hẳn là tối qua vẫn chưa ép cậu ta làm gì quá đáng. Vẫn may, cùng lắm thì cậu lấy lí do quá say là làm cái cớ biện hộ là được rồi, cũng chỉ là 1 nụ hôn thôi mà. Tiêu Chiến suy nghĩ ổn thoả, cảm thấy bội phục bản thân ứng phó như thần, đưa tay chuẩn bị bấm nghe thì chợt âm thanh tắt phụt.
Tiêu Chiến:[.....]
Vương Nhất Bác bên này thấy anh không bắt máy, đoán rằng anh vẫn chưa dậy, không muốn lại làm phiền nữa. Tuy nhiên điện thoại vừa đặt xuống chưa bao lâu thì đổ chuông trở lại. Vương Nhất Bác bấm nút nhận, chưa kịp làm gì thì người bên kia đã tranh phần nói trước, nghẹn giọng gọi, có phần hơi gấp gáp:
- Vương Nhất Bác...
- Ừm, sao vậy?- Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, lo lắng hỏi
- Không... không sao cả.
Ngừng 2 giây, anh tiếp:
- Vương Nhất Bác, tôi...chuyện hôm qua...tôi...
Ban nãy nghĩ chu toàn là thế, vậy mà bây giờ nghe thấy giọng nói của người trong điện thoại thoáng ôn nhu như vậy bất giác khiến anh nghẹn lại không biết nói gì cho tốt, nước mắt lại như có như không loang loáng đầy vành mắt.
Bên này Vương Nhất Bác thở nhẹ ra, đáp lại:
- Ừm?
- Tôi...tôi không phải cố ý mạo phạm cậu, chuyện đó... tôi...hoàn toàn là sự cố. Cậu nhất định phải tin tôi, lúc đó tôi nghĩ là bản thân nằm mơ nên mới làm vậy...
Vương Nhất Bác nghe đến đây có chút mờ mịt, sau cùng như nhận ra điều gì mới nén cười một tiếng, cái con người ngốc nghếch này hoá ra đêm qua mơ màng quá nửa, bây giờ liền cứ như vậy hiểu lầm rằng cậu bị anh cưỡng hôn. Vương Nhất Bác khoé môi kéo cao 1 đường, thở dài bất lực, thôi vậy, nếu đã mất công hiểu lầm thì cậu cũng đành tận lực nước chảy theo dòng. Cậu điều chỉnh lại hơi thở sắp nén cười đến hỏng luôn của mình, khẽ khụ khụ 2 tiếng, cất giọng chất vấn, ngữ khí lạnh nhạt thập phần chính nhân quân tử:
- Ồ! Thì ra là nằm mơ? Vậy thì Tiêu thiếu đến nằm mơ cũng có suy nghĩ không đứng đắn như vậy sao?
Tiêu Chiến nghẹn giọng không nói lên lời.
Vương Nhất Bác được đà lấn tới:
- 5 năm trước phá nát công trình đầu đời của tôi, 5 năm sau trở về còn định phá luôn cả....khụ khụ, tôi không biết điểm nào đắc tội với Tiêu Chiến anh vậy? Không phải là chỉ thất lễ vài câu với người huynh đệ nối khố của anh thôi sao? Món nợ này với tôi anh làm sao trả?
Tiêu Chiến khi nãy bao nhiêu lí lẽ phản biện cho mình, thế nhưng lúc này nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời như vậy, anh lại tự mình coi bản thân như tội đồ, cắn răng trả lời:
- Cậu muốn sao đây?
Vương Nhất Bác chỉ buông ra 1 câu thâm ý:
- Anh thử đoán xem!
Bên kia không có tiếng đáp, vang lại tiếng thở dài. Vương Nhất Bác tiếp:
- Chuyện này đợi tôi về sẽ cùng anh nói tiếp, bây giờ cho anh 3 giây...
Tiêu Chiến kìm nén hết nổi, ấm ức:
- Vương Nhất Bác, cậu cũng đủ quá đáng rồi. Hôm qua vừa nói nuôi tôi, hôm nay liền đá tôi đi, có nuôi chó mèo thì cũng không thể vì nó liếm 1 cái liền tống cổ nó ra như thế chứ?
- Chó mèo liếm 1 cái? Vậy được, anh lập tức biến thành chó mèo, tôi liền không so đo với anh!
Tiêu Chiến:[......]
Vương Nhất Bác lạnh giọng:
-Hàm hồ, mau thức dậy ăn sáng, bữa sáng ở trong lò vi sóng, hâm lại liền có thể ăn!
Tiêu Chiến biết mình nghĩ quá nhiều, xấu hổ vội nói 1 chữ " Được" vào trong điện thoại rồi dập máy.
Vương Nhất Bác bên này có chút bất đắc dĩ, không biết nuôi Tiêu Chiến này trong nhà là đúng hay sai nữa....
——————————
Vương Nhất Bác buổi tối trở về nhà, bên trong ánh đèn bật sẵn, ngoại lệ còn toả ra mùi hương thức ăn từ trong nhà bếp khiến tâm trạng cậu bất giác ấm áp. So với cảm giác về nhà với không khí lạnh lẽo và bóng tối bao trùm, 30 phút sau thư kí Trần mới đem tới hộp cơm lạnh ngắt nhàm chán thì cảm giác này càng tốt hơn gấp mấy lần.
Tiêu Chiến ở trong nhà bếp cắm cúi làm đồ ăn, nghe thấy Vương Nhất Bác trở về nhất thời có ý định lon ton ra đón, song nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng da mặt mỏng liền quyết định ở luôn trong này. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Tiêu Chiến một bên nấu ăn, 1 bên nghe ngóng bước chân Vương Nhất Bác đến trước cửa nhà bếp rồi dừng lại, anh còn cảm giác được có ánh mắt đang nhìn anh chăm chú không rời. Tiêu Chiến không tình nguyện quay ra, cố gượng cười làm ra vẻ bình thường:
- Cậu về rồi sao? Mau... thay đồ rồi ăn cơm, tôi chuẩn bị xong rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh luống cuống liền muốn cười, không nỡ làm anh khó xử, ánh mắt dịu dàng gật đầu rồi đi vào trong phòng.
Bữa tối miễn cưỡng cũng trôi qua trong sự yên bình, lần đầu tiên ăn cùng nhau mà Tiêu Chiến không nói quá 3 câu, cũng trung thành cúi mặt mà ăn từ tốn.
8h tối, Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ ôm ipad ngồi trên ghế sofa làm việc, Tiêu Chiến tắm xong đi ra, vừa lau lau mái tóc đã gần khô vừa len lén ngồi gọn vào ghế sofa đối diện, hôm nay anh không dám ăn cherry cũng chẳng dám nhấm nháp Whiskey nữa, ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại.
Vương Nhất Bác tuy làm việc chuyên chú, song hành động kia của Tiêu Chiến thoát không khỏi tầm bao quát của cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, Tiêu Chiến nhận ra ngay lập tức như mèo dẫm phải than, chột dạ lén nhìn lên.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh mình, ra lệnh:
- Đến đây!
Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên, song vẫn không phản kháng mà chậm rãi di chuyển tới, có điều vẫn lựa chỗ cách cậu một khoảng mà ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nhấn nút save bản thiết kế dang dở, tắt đi ipad rồi để lên bàn, xong xuôi mới điều chỉnh vị trí, chuyển hướng xoay trọng tâm cả người đối diện anh, trầm giọng:
- Nói đi!
- Nói... nói cái gì?- Tiêu Chiến hốt hoảng, ấp úng
Vương Nhất Bác không nói thêm, ánh mắt ngụ ý chờ anh nói tiếp
Tiêu Chiến lùi lại sau 1 chút, điều chỉnh lại hơi thở, phân bua:
- Không... không phải đã nói xin lỗi cậu rồi hay sao? Lúc đó có uống chút rượu nên lúc ngủ thần trí mơ hồ.... Cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi không phải sao?
- Anh bình thường uống rượu xong thần trí mơ hồ đều sẽ làm như vậy à?
- Không... không có!
- Ở Canada....cũng như vậy?
Tiêu Chiến trợn tròn mắt:
- Tuyệt đối không có, tôi không tuỳ tiện như vậy?
Vương Nhất Bác trộm cười, truy vấn:
- Vậy sao hôm qua lại tuỳ tiện như vậy?
Tiêu Chiến bị truy đến bí bách, lại thấy người đối diện như thể có ý nghi ngờ nhân cách của anh, cho nên quay ra nhìn thẳng mắt người đối diện, không cam tâm mà tức giận:
- Vương Nhất Bác cậu còn muốn tôi thế nào cậu mới hài lòng đây? Làm cũng đã làm rồi, tôi con mẹ nó không phải chỉ hôn cậu có 1 cái thôi sao? Cũng không phải lột đồ cậu ra mà ăn sạch sẽ cậu ở đây la làng cái gì? Nếu cậu bài xích như vậy thì hà cớ gì cứ phải nhắc đi nhắc lại khiến tôi khó xử, mà cậu chắc cũng chẳng dễ chịu gì, trực tiếp con mẹ nó quên đi không phải được rồi sao? Với tính cách cậu đáng lẽ đã sớm đuổi tôi ra khỏi nhà rồi mới phải, từ bao giờ Vương Viện trưởng lại có sở thích giày vò người khác như vậy? Tôi...
Nói đến đây, Tiêu Chiến cơ hồ vành mắt đã ửng lên, loang loáng ánh nước trực trào, anh quay đầu đi cố kiềm chế cảm xúc. Tiêu Chiến cơ hồ đã nhận ra mình đã làm sai rồi, nếu như Vương Nhất Bác không thể tiếp nhận được nụ hôn đó, cũng đồng thời chứng minh rằng cậu là trai thẳng 100%, là kiểu không thể chấp nhận nam nhân. Như vậy... như vậy anh muốn đem cậu ta về còn khó hơn hái sao trên trời, miễn cưỡng chỉ làm cậu ta ghét anh thêm mà thôi. Tiêu Chiến tính vạn bước suôn sẻ cũng không ngờ đến căn bản đã bước sai ngay từ đầu, anh không dám nghĩ, đến bây giờ cũng không dám nghĩ!
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có chút quá đáng, đối với những lời kia cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy mọi chuyện có vẻ đã đi lệch khỏi ý định ban đầu của cậu.
Qua một lúc, tông giọng trầm lần nữa vang lên, đủ cho 2 người nghe thấy:
- Tiêu Chiến, tôi hỏi anh, nụ hôn đó...với tôi, cảm giác như thế nào?
Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác lại định tiếp tục đùa cợt mình, quay ra trân trối nhìn cậu, không kiềm nổi xúc động muốn đứng lên bỏ đi. Chẳng ngờ người vừa kịp nhấc lên, cổ tay cơ hồ bị người ngồi dưới nắm lấy, kéo lại về phía cậu ta, liền sau đó đè anh nằm xuống ghế sofa phía sau, cúi đầu mà hôn xuống.
Một loạt các động tác xảy ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến ngưng trệ tất thảy giác quan, nhất thời không phản ứng kịp, cứ ngơ ngẩn ra, cũng quên cả phản ứng lại
Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi anh, hôn sâu xuống, lúc rời khỏi còn vô tình tạo ra âm thanh 'chụt' một tiếng ái mị. Vương Nhất Bác mỉm cười, lại cúi xuống khẽ khàng liếm đôi môi mọng nước của anh, qua 1 lát mới hài lòng dừng lại, nhìn anh đầy dịu dàng.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay thon dài khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mắt anh chưa kịp trôi đi, mỉm cười hỏi:
- Có phải... là cảm giác này không?
Tiêu Chiến vẫn còn bị nụ hôn doạ cho thất điên bát đảo, ngơ ngác gật gật đầu. Song thế nào nghĩ lại, lại lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác chứng kiến màn này, bật cười, thật đáng yêu chết được.
- Không phải? Vậy... Như thế này thì sao?
Dứt lời lại nghiêng đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn lần này đương nhiên không thể dễ dàng như ban nãy, Vương Nhất Bác mạnh mẽ cạy mở khớp răng anh, linh hoạt tiến vào bên trong. Tiêu Chiến dần bị nụ hôn chiếm đoạt thần trí, không còn sức mà nghĩ ngợi gì nữa, sau 1 lát cũng xuôi theo trái tim mà tận lực đáp trả. Một màn này Tiêu Chiến phải nhớ kĩ, là em tình anh nguyện, qua ngày mai em đừng hòng đến tìm anh tính sổ. Nụ hôn cứ thế diễn ra thật lâu, vẫn là Tiêu Chiến không theo kịp sức thiếu niên, cắn nhẹ vào lưỡi cậu, ngụ ý rằng em mau buông anh ra đi. Vương Nhất Bác hôn anh đương nhiên cũng vô cùng chú ý đến từng động thái của người bên dưới, biết anh đã gần thiếu dưỡng khí đến khó chịu nên lưu luyến rời ra, trước đó không quên hôn nhẹ vào nốt ruồi bên dưới môi anh 1 lần.
Cậu nhìn người trước mặt không ngừng thở dốc, viền mắt cơ hồ lại thêm 1 tầng phiếm đỏ. Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ, lưu manh hỏi:
- Sao nào? Bây giờ có giống hay không?
Tiêu Chiến quay lên nhìn cậu, định hỏi cho rõ ràng thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu như làn nước, nhất thời lời nói không thông, chỉ đành trốn đi ánh mắt cậu mà gật đầu. Qua một lúc lại ngước lên hỏi:
- Rốt cuộc thì...Không phải tôi cưỡng hôn cậu sao?
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tiếu ý, đưa tay vén nhẹ tóc anh loà xoà trước trán anh, ngữ khí thản nhiên mà nói:
- Anh dựa vào đâu mà nghĩ anh có thể cưỡng hôn tôi lâu như vậy?
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, trong lòng cũng đồng tình, nụ hôn đêm qua cũng nồng cháy như vậy, cũng thời gian không sai khác là bao, Vương Nhất Bác một thân nam nhân còn muốn cao hơn anh sao lại chịu ngồi yên để anh cưỡng hôn được, nếu là người khác hoặc anh trước kia, đến chạm vào cậu ấy cũng đừng mong. Điều này anh nên sớm ngộ ra chứ? Nghĩ đến đây, anh liền mạnh dạn thêm, cất giọng có phần rụt rè không dám khẳng định:
- Vậy, là cậu tình nguyện để tôi hôn sao?
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì bất lực đỡ trán, không biết phải nói gì thêm nữa, hít sâu 1 hơi, ngữ khí trầm trầm:
- Anh lúc đó đến cả vị trí của mình nằm ở trên hay dưới còn không nhớ rõ sao? Rốt cuộc anh nhớ được cái gì vậy?
Vương Nhất Bác thoáng nghĩ, giả như hôm qua cậu lưu manh hơn lột đồ anh ra mà ăn sạch, có lẽ sáng nay Tiêu Chiến cũng sẽ nghĩ rằng anh thần trí không tỉnh táo mà cưỡng gian cậu mất.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, như đã hiểu ra ý Vương Nhất Bác muốn nói là gì, trong lòng dội qua một dòng ấm áp cùng vui vẻ, song bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngu ngơ mà hỏi:
- Tại sao?
- Tại sao cái gì?
- Tại sao... lại hôn tôi? - Tiêu Chiến nhỏ giọng lí nhí
Vương Nhất Bác nhún vai, ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang rung ở trên bàn, vừa nhàn nhạt trả lời:
- Thuận tiện liếm lại con chó con mèo 1 cái thôi!
Tiêu Chiến:....
Con mẹ nó em cũng biết ăn miếng trả miếng!
————————————-
Xin chào các cô!
Dạo gần đây tôi toàn lang thang đi đọc fic dạo, mải mê rồi quên mất cả đứa con này đang chờ tôi ở nhà, cũng nhận ra một vài bạn đang chờ tôi khá lâu rồi, vô cùng xin lỗi 🥺
À mấy hôm nay tôi nhận ra có kha khá lượt truy cập vào chiếc fic này của tôi, và để lại cả lượt đánh giá nữa, nên chắc hẳn có cô nào đã tốt bụng đề cử nó đến mọi người đúng không? Cảm ơn cô và mọi người rất nhiều.
Chiếc fic này cũng sắp đến hồi kết rồi, tôi sẽ tận lực hoàn thành nó. Chúc mọi người đọc vui vẻ ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip