bữa sáng tình yêu ngọt ngào không kể xiết
tiêu chiến không có kinh nghiệm đối với trù nghệ*, nhưng vương nhất bác đã hỏi anh rằng có thể hay không nấu bữa sáng cho cậu. nếu nói không thì chắc chắn sẽ nhẹ lòng nhẹ dạ, chịu không thấu với vẻ mặt làm nũng của vương nhất bác. hơn nữa, vương nhất bác cao cao lãnh lãnh ngày thường làm ra bộ dáng đó không thích hợp tí nào. tiêu chiến thở dài, nói ra một câu 'anh sẽ cố gắng' đã khiến vương nhất bác phấn khích hồ hởi.
cho nên đó là nguyên nhân ngày hôm nay, chưa đến năm giờ sáng, tiêu chiến đã thức dậy. xem ra đồng hồ báo thức đặt hôm qua cũng không dùng tới. đây rốt cuộc là xúc động mãnh liệt gì đây?
anh lúc tối về đã ghé qua siêu thị mua nguyên liệu, đương nhiên chỉ lựa những món trong tầm khả năng của mình. tiêu chiến nghĩ ngợi, sau đó phừng lên lửa quyết tâm lẫn chút ý muốn đùn đẩy. là vương nhất bác yêu cầu, nếu cậu không ăn hết vậy xem như là lỗi của cậu, chẳng liên can gì tới trình độ của anh cả. nghĩ đến đó là vui vẻ, liền bắt tay vào làm bữa sáng tình yêu.
"trứng thì chiên qua, luộc một ít rau cải rồi hấp với xì dầu. ừm, xào thêm một ít củ su hào."
"canh thì, phải rồi! còn một ít cà chua dùng đắp mặt còn dư, nấu canh cà chua trứng."
"vương lão sư, mau chuẩn bị tốt lời khen đi ha ha!"
"tay nghề của mình cũng không tồi."
căn bếp chỉ có một người mà lại có tiếng ồn bay đi bay đến. còn chưa biết tư vị món ăn có ổn hay không, nhìn ra thế nào. nhưng trước tiên cứ là tin tưởng vào trình độ học liền biết, làm liền giỏi cực kì cao cấp của tiêu lão sư cái đã. sau đó thì để cho cái con người còn đang mơ về bữa sáng ngọt ngào, để cho hắn đánh giá đi.
vương nhất bác không phải vì tự dưng muốn đổi khẩu vị. chỉ là đọc ở diễn đàn tư vấn nào đó bảo nấu bữa sáng cho người thương là cực kì ngọt ngào, thể hiện sự quan tâm cực kì cao. hơn nữa còn gia tăng tình cảm thắm thiết giữa hai người. cậu biết rõ tính tình chiến ca của mình, là một người dễ mềm lòng. vương nhất bác nói một hai câu làm nũng thì mặc cho nội tâm tiêu chiến có mâu thuẫn kịch liệt đến như nào, đầu của anh vẫn sẽ theo nhịp mà gật gật đồng ý.
tiêu chiến cũng hiểu tâm của anh dễ động, đối với vương nhất bác càng dễ nương theo hơn. không có cách nào từ chối, chỉ có thể mỗi ngày khuyên vương nhất bác lương thiện một chút, khuyên vương nhất bác cân nhắc một chút, khuyên vương nhất bác kiềm nén một chút. mà hình như cậu chỉ bày ra vẻ mặt hưởng thụ nghe anh trách móc thôi. hưởng thụ như vậy thì thực hiện đi, sao lại luôn cứ thích nghe xong giữ lại trong lòng nhưng không chú ý đến nhiều vậy? vương nhất bác không hề có ý thức tự giác lương thiện tí nào.
"nhất bác, đã dậy chưa?"
"chiến ca, em rất uể oải, rất mệt mỏi, rất cần anh."
"vương nhất bác, em lại bắt đầu rồi."
"là từ đáy lòng của em bắt đầu, không thể cản được."
tiêu chiến đầu dây bên này cười đến không thể khép miệng. mấy câu nói ngọt ngào của vương nhất bác mặc dù rất chọc người, nhưng mỗi ngày đều nghe thì mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. hình như còn có chấp niệm muốn nghe cả đời này.
"cả đời này em đều sẽ nói lời ngọt ngào với anh, đảm bảo độc quyền chỉ một mình anh có thể nghe."
"nhất bác, em là vừa lĩnh hội kĩ năng đọc suy nghĩ của người khác hay sao?"
"vậy là chiến ca muốn nghe em nói ngọt ngào cả đời này thật sao? em không ngại đâu."
"vương nhất bác còn không mau lết qua đây!"
tiêu chiến cảm thấy, anh cùng vương nhất bác không thể giữ nổi một cuộc hội thoại bình thường quá 2 câu. nhịn được một câu thì câu sau liền muốn đấm người. cái đó hầu hết đều vì ngượng ngùng, còn là đặc biệt ngượng ngùng. nếu vương nhất bác thật sự biết được, sẽ nói cho anh rằng 'anh ngượng cái gì?'. bởi vì không biết rõ vì sao lại ngượng nên lại càng thêm ngượng. con người tiêu chiến có phải quá mức nhược rồi hay không, anh không muốn biết chút nào.
nhưng đương nhiên có thể xác định, đây tất cả đều vì vương lão sư!
"tiêu lão sư, mau mở cửa cho lão côn-"
một cánh tay dài vươn ra từ bên trong căn hộ, nhất nhất kéo cổ áo của vương nhất bác một đường vào bên trong, nhanh gọn lẹ đóng cửa, cũng không cho khách thân quen kết thúc câu nói vừa ngọt ngào vừa gợi đòn kia.
"vương nhất bác, anh bảo không được dùng giọng điệu cùng từ ngữ như thế! anh biết em mặc dù cảm thấy không cần thiết nhưng lương thiện được ban phát ít nhiều cũng nên dùng đi."
"tiêu lão sư, em đây là dùng lương thiện để khoe khoang nha."
"..." không thể nói nữa, không thể nói nữa nên mới thở dài nhìn nụ cười ranh mãnh của vương nhất bác. sao lại vừa xấu xa vừa đáng yêu được thế? đánh trúng tim rồi.
"chiến ca, đây là bữa sáng tình yêu đúng không?"
"anh không biết rõ chế độ dinh dưỡng, chỉ nấu những món anh biết thôi. em nếu cảm thấy không ổn thì không cần nha, tí nữa còn có lịch làm việc đó."
"không sao, chỉ cần là anh."
trong lòng ca ca nhảy loạn vài nhịp, mới sáng sớm thôi mà, lại nhận được quá nhiều ngọt ngào rồi.
"chiến ca..."
"sao vậy? có phải có vấn đề không?"
"không phải."
"hay là do anh nấu quá ngon? em không cần cảm động thế đâu."
"chiến ca, anh quên nấu cơm."
tiêu lão sư ơi là tiêu lão sư, cái này ngài tự gánh đi.
tiêu chiến rất thành thật cúi đầu, giờ nấu cơm thì làm sao kịp đây, lịch trình của vương nhất bác sắp đến mất rồi. anh loay hoay một bên, chân tay vô thức múa may loạn xạ khiến tâm tình vương nhất bác muốn kiềm nén cũng không được. nhất bác nhẹ đi đến, hôn lên trán anh.
thuận tay kéo anh lại bàn ăn, hai người không nói gì lại nhìn nhau cười. một bên cười vì lòng ấm áp, một bên cười vì cảm thấy thất vọng. rõ ràng là bữa sáng đầu tiên nấu cho người thương, vậy mà anh làm hỏng cả rồi. mấy lời vương nhất bác thường xuyên bảo anh ngốc rốt cuộc cũng có chứng cứ không thể nghi ngờ.
"ăn rất ngon, sau này anh phải thường xuyên nấu."
"nhất bác..."
"chiến ca, cảm ơn anh. còn có, yêu anh."
"nhất bác!" tiêu chiến nhào đến ôm cậu, xúc động đến mức đỏ mắt. nhất bác là tốt nhất, không có trách anh. vương nhất bác hôm nay lương thiện rồi.
"nhưng mà chiến ca, bữa trưa đến đưa cơm cho em được không? ăn như vậy không no, không đủ."
"vương nhất bác, em lại tiếp tục rồi..."
không khí bữa sáng tình yêu ngọt ngào, hoàn thành xuất sắc!
...
trù nghệ: nữ công gia chánh, phía trên là ý là "tiêu chiến không có kinh nghiệm đối với nữ gia công, đặc biệt là nấu ăn". có thể nói nấu cho bản thân không quá cầu kì cũng cảm thấy ngon, nhưng nấu cho người khác cảm thấy rất lo lắng, đặc biệt đây là người thương. cho nên tôi mới muốn xây dựng hình ảnh nhất bác lương thiện ôn nhu một chút. còn đối với hình tượng nhược của tiêu chiến, xin phép thông cảm, là vì nương theo cảm xúc khi viết, hoàn toàn không có cố ý =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip