đối thoại vừa ngọt ngào lại gợi đòn
"nhất bác-"
"chiến ca, anh rất đẹp!"
"nhất bác, anh chưa nói gì-"
"chiến ca, anh là nhất!"
"nhất bác..."
"chiến ca, không ai qua được anh!"
"..."
dời cảnh!
"nhất bác, em thích món gì?"
"thích tiêu chiến."
"ý anh là món ăn cơ."
"món tiêu chiến."
"được, tối nay anh đãi em!"
không quen với cẩu lương, tiếp tục dời cảnh!
"chiến ca, bóng đèn vỡ."
"ừ, em thay đi."
"chiến ca, chốt cửa hư."
"ừ, em sửa đi."
"chiến ca, nhà hết đồ ăn."
"ừ, em mua đi."
tinh thần tự giác báo cáo cho ca ca biết chứ không bảo ca ca làm.
"bạn nhỏ nhất bác, em cao hơn rồi này."
"chiến ca, đừng gọi bạn nhỏ nữa."
"tại sao lại không vậy bạn nhỏ nhất bác?"
"em hơn hai mươi tuổi rồi, đã trưởng thành."
"được được, bạn nhỏ nhất bác đã trưởng thành rồi uchuchu ~"
đợi cậu bạn nhỏ nhất bác cao hơn một tí đi rồi chúng ta bàn tiếp chuyện xưng hô ha.
"chào nhất bác, hôm nay em rất đẹp trai."
"..."
"lái xe motor rất hợp nha, khí chất hơn người."
"..."
"không đúng, em hợp với anh hơn, vương nhất bác hợp với tiêu chiến. mau đừng quan tâm đến xe motor nữa. để ý đến anh đi vương nhất bác!"
"tiêu chiến, là anh tự tìm lấy. hôm nay không bồi motor nữa, em bồi anh."
motor bảo bối, không sao không sao.
"nhất bác này"
"[trả lời tự động] em yêu anh"
"em đây"
"em cài cái gì vậy?"
"[trả lời tự động] em yêu anh"
"cài tin nhắn tự động cho điện thoại"
"em không phải đã chặn hết tất cả các số trong danh bạ đúng không?"
"[trả lời tự động] em yêu anh"
"em yêu anh"
ừm, được rồi, là phong cách hiphop có nói cũng không hiểu đâu.
"anh uống nước cam không? để em lấy."
"uống ~"
"ăn táo không? để em gọt."
"ăn ~"
"lạnh không? để em tăng nhiệt độ điều hoà."
"vương nhất bác, anh cảm giác em đối với anh giống như con nít í."
"ừ, cưng chiều anh."
gió lạnh gần kề, yêu thương tràn trề!
"nhất bác, trên trời có nhiều sao nhỉ?"
"đều là em đấy."
"..."
"nhất bác này, anh thương em như sao trên trời ấy, nhiều thiệt là nhiều luôn."
"ừ, em biết."
"nhất bác không thương anh nữa rồi!"
"sao tự dưng lại nói vậy?"
"em có nói ngọt ngào với anh như người ta đâu, toàn lạnh nhạt với anh thôi."
"hừ, thế em chăm sóc anh không đủ tốt sao? không đợi anh cả buổi để đưa anh về sao? không thay anh uống rượu sao? cũng không mỗi ngày thể hiện đủ cho anh sao?"
"nhưng mà, nhưng mà! em chẳng nói gì cả..."
"thôi được rồi, nghe em này."
"em rất thích anh, rất yêu anh, rất thương anh, hơn nữa còn muốn cùng anh trải qua cả một đời này, đời sau, đời sau nữa."
"em không nói lời ngọt ngào không phải vì không thương anh. chỉ là em cảm thấy nếu nói ra thì cũng được, nhưng trực tiếp làm thì nhanh hơn thôi."
"tiêu chiến, nói thật thì, em không giỏi ở việc thể hiện bằng ngôn ngữ cho lắm đâu. nếu anh muốn thì em sẽ cố gắng học, mỗi ngày mỗi ngày đều nói cho anh nghe."
"cho nên, sau này không được không tin em. không được nói rằng em không còn thương anh nữa. ở bên anh là mặc niệm của em rồi, không muốn phiền phức tìm thêm người khác đâu."
"vương nhất bác, đồ đáng yêu nhà em."
"ừm, anh cũng là nhà em."
...
chào các tình yêu, mong các tình yêu vẫn bình an. tôi mặc dù hôm trước ước hẹn rằng sẽ không lười nữa nhưng lại không thực hiện được, rất rất mong các tình yêu tha thứ cho tôi :>
phía trên là một vài đoạn đối thoại mà tôi nghĩ ra, nhưng lại không thể nhét vào một câu chuyện hoàn chỉnh được cho nên đành phải đăng một chương này. thiết nghĩ sau này chắc sẽ có một vài chương hội thoại như này, các tình yêu cảm thấy thú vị chứ? tôi sẽ tiếp nhận thực lòng.
mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tôi thật sự vẫn chưa có kết thúc đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip