lâu ngày gặp lại chính là gia tăng ngọt ngào
tâm tư của người khi yêu đôi khi rất kì lạ. thích bát quái việc này, lo lắng việc kia. hơn nữa đôi khi đặt ra câu hỏi không tự làm khó bản thân mình thì cũng là làm khó nửa kia. trừ phi nữa kia mang sự bao dung cùng kiên nhẫn cực độ mà yêu thương trả lời, không thì chỉ có thể là tự ủy khuất bản thân. đưa ra vài ví dụ cho thực trạng trên, chính là mỗi ngày của vương nhất bác cùng tiêu chiến.
tiêu chiến hỏi vương nhất bác, nếu một trong hai người phải đi quay xa, xa thật xa, lại đi lâu thật lâu thì thế nào.
"thì đợi thôi."
"ai đợi?"
"anh đợi."
"tại sao chỉ có anh đợi?" một người nam nhân mặc dù tuổi gần ba mươi, nhưng nghe như vậy ít nhiều cũng sẽ cảm thấy tủi thân chứ.
"bởi vì nếu em nhớ sẽ lập tức gọi video cho anh, không thì trực tiếp đến nhìn người. chỉ có anh là ngốc ngốc chờ đợi thôi."
không thể phủ nhận luận điểm này của vương nhất bác. tiêu chiến lúc muốn gọi cho cậu còn phải nhắn một cái tin thông báo, hỏi cậu có bận không, có phiền không. tâm lí mâu thuẫn mong nhớ lại sợ gián đoạn của tiêu chiến là điều vương nhất bác luôn chỉnh, nhắc nhở anh không cần thiết đặt nặng nó. còn có bởi vì phương pháp chủ động trong tình yêu đâu phải là không tốt, gián đoạn cũng được, làm phiền cũng được, chỉ cần vương nhất bác nguyện ý lại còn cảm thấy rất ngọt ngào thì đều được.
nhưng mà có một ca ca luôn tâm niệm trong đầu phải suy nghĩ thấu đáo, phải công tư phân minh thì lại không vừa ý.
sáng sớm tinh mơ ba ngày sau, thật sự có người phải vừa khóc trong lòng vừa xếp hành lí chuẩn bị đi công tác xa thật là xa, lâu thật là lâu.
"nhất bác, nha, anh khóc chết cho em xem!"
"chiến ca, làm sao vậy?"
"em nói là do em xấu xa đi, là tại em nên anh mới phải đi quay ngoại cảnh, mau nói đi!"
vương nhất bác chưa tỉnh táo nhìn đồng hồ điện tử bên trái hiện số 4, bên phải hiện số 55, lại liếc sang cuốn lịch để cạnh bên mới ngộ ra. hôm nay là ngày tiêu chiến đi công tác quay ngoại cảnh, địa điểm cách bắc kinh hơn năm mươi cây số. quay hai cái video quảng cáo, một vài bô ảnh poster quảng bá nhưng cũng phải đi hết năm ngày.
"em biết."
"vương nhất bác, em xấu xa!"
"ừ em xấu xa."
"em không lương thiện."
"ừ em không lương thiện."
"em lại bắt đầu rồi..."
tiêu chiến không nghe thấy lời đáp lại, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới một tràng cười, vậy mà lại đầy ắp sự ôn nhu không thể che giấu. như vậy cho nên anh chẳng còn muốn làm loạn. một câu nói trách yêu vương nhất bác, một câu tiếp theo lại bĩu môi tủi thân, lại thêm một câu làm nũng nữa. tiêu lão sư hôm nay không thèm ngượng ngùng cùng chần chừ như bao ngày, hôm nay chính là đặc biệt thẳng thắn.
một lúc lâu sau đó mới không hài lòng mà ngắt máy, tiêu chiến mang bực dọc trong người lên đường đi công tác. anh nhất định sẽ nhớ nhất bác rất nhiều, lần đầu tiên trong quãng thời gian gặp nhau cho tới bây giờ, tiêu chiến nảy sinh nên cái cảm giác không muốn rời xa.
trong năm ngày đi công tác quay ngoại cảnh, lịch trình của tiêu chiến ngoài chụp ảnh cùng quay video còn có thêm một mục được bổ sung. chính là báo cáo tình hình mỗi ngày cho vương nhất bác.
ngày một: quay một cái video quảng cáo mỹ phẩm ở đồng cỏ tự nhiên, chụp một bô ảnh cùng hoa cỏ lá. ở đây rất đẹp, lần sau muốn chúng ta cùng nhau tới du ngoạn.
ngày hai: tìm được nguyên nhân vì sao phải đi đến năm ngày. thời tiết nơi này thất thường, đổi nắng đổi gió ai cũng không lường được. cho nên hôm nay mưa lớn, không quay được. nhưng mà vì mưa nên muốn ra ngoài chơi, nước mưa hình như rất mát.
"anh ngoan ngoãn ở trong nhà mà ngốc ngốc ngắm mưa đi."
"vương a bác, anh ra ngoài em biết được sao?"
"đừng có mà đắc ý, là anh thì em đều biết."
vậy tiếp tục ngắm mưa, còn có nghe bạn học vương đùa giỡn rất gợi đòn.
ngày ba: ngày hôm nay vẫn tiếp tục mưa, nhưng không lớn như hôm qua. mặc dù vậy vẫn chưa thể tiến hành quay. đã có thể ra ngoài thăm ngó phố phường rồi chứ?
"cẩn thận thân thể, em không ở đó anh lại tuỳ tiện với bản thân. nếu cảm mạo ảnh hưởng đến tiến độ thì làm sao? ảnh hưởng tiến độ lại về trễ, về trễ thì anh bỏ em cho ai?"
"nhất bác, bây giờ sao em lại đặc biệt nói nhiều rồi!"
"ngoan."
lại xoay chuyển. nói nhiều thì duy trì trạng thái nói nhiều, không muốn nói thì duy trì trạng thái không muốn nói. vương nhất bác cứ xoay lại xoay, anh cũng không muốn đỡ bản thân mình đâu.
"vậy em đỡ anh."
"vương nhất bác, người nhà em không chê em phiền sao!"
ngày bốn: hôm qua mưa, hôm nay nắng lại đẹp. cho nên thuận lợi tiến hành quay video quảng cáo còn lại, lần này là quay cùng một chút trái cây tươi. còn được hưởng lợi ích, ăn rất nhiều rất nhiều trái cây ngon, sẽ đem thiệt nhiều về rồi chúng ta cùng ăn.
"đừng ăn nhiều quá, sẽ khiến bụng khó chịu."
hiện tại đã qua bốn ngày, tiêu chiến chẳng còn hứng thú như trước cùng vương nhất bác đùa giỡn nữa.
"anh nhớ em, anh nhớ vương nhất bác, nhớ vương điềm điềm, nhớ lam trạm, nhớ hàm quang quân, nhớ-"
"anh chỉ được nhớ em thôi."
"vương nhất bác!"
ngày năm: chụp thêm ảnh, kiểm tra cùng chỉnh sửa lại thành quả năm ngày qua. chào hỏi nhân viên trong đoàn, còn được khen ngợi rất nhiều. sau khi chuẩn bị hành lí đầy đủ, lúc đợi xe phát hiện bên sườn đồi có mấy bé thỏ trắng trắng mập mập lại mềm mềm. muốn nuôi thú cưng!
"anh mau lên xe nghỉ ngơi đi, đợi về chúng ta lại nói."
"vương nhất bác, không được quên."
"ừ, em không quên."
"vương nhất bác, càng không được khiến anh quên."
tiêu chiến tắt điện thoại, nhìn quang cảnh bên ngoài vẫn còn nắng ấm áp thế mà lại mệt mỏi. năm ngày đi quay mặc dù rất vui vẻ nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu. ảnh chụp rất đẹp, mọi người trong đoàn còn hết lời khen ngợi anh. tiêu chiến biết rõ đối với việc anh nhận được thêm lời mời, càng ngày càng thành công khiến vương nhất bác cũng rất hạnh phúc. cho nên những ngày qua anh rất cố gắng, muốn nhanh chóng hoàn thành công tác sau đó chạy thật nhanh về, không cần lo lắng thêm việc gì ôm chặt lấy vương nhất bác. nghĩ đến thôi đã thấy ngọt ngào.
tiêu chiến tươi cười nhìn giỏ trái cây đầy ắp. sau đó yên tâm chuẩn bị ngủ một giấc, đến nơi tỉnh dậy liền có thể nhìn vương nhất bác rồi. lúc anh ngủ không biết đã mơ thấy cái gì, lại ngọt ngọt ngào ngào cười đến cong cả khoé miệng.
"nhất bác, anh về rồi, mau ra đón anh!"
vương nhất bác cười đến khổ, từ sô pha đứng dậy ra mở cửa cho tiêu chiến. cậu đặt làm đến ba chìa khoá, một cho anh, một cho bản thân, một để đề phòng. vậy mà tiêu chiến chẳng bao giờ đem theo. không phải anh sợ mất, càng không có thói quen quên này quên kìa. trong một lần vương nhất bác hỏi lý do, tiêu chiến nói rằng: anh muốn lúc về nhà sẽ nhìn thấy em đầu tiên. vì vậy cho nên đối với việc tiêu chiến không mang theo chìa khoá nhà, vương nhất bác sau này không bình luận nữa.
"chiến ca, mau vào-"
"nhất bác, anh rất nhớ em, rất rất nhớ em. em có phải không nhớ anh hay không? sao lại không biểu hiện gì rồi?"
tiêu chiến một bên vừa cướp đi câu nói của vương nhất bác, một bên lại nhào tới ôm. nhớ nhung bao ngày qua cũng chất chứa vào trong cái ôm này, siết thật chặt.
vương nhất bác ngọt ngào cười. nếu nói về nhớ, là ai nhớ ai hơn đây. tiêu chiến nói cậu không nhớ anh, cậu đương nhiên phải phủ nhận. ngày nào cũng đều nhìn thấy nhau, bỗng dưng phải xa nhau một thời gian, ai lại không nhớ được. cậu nhớ anh, rất nhớ. tiêu chiến mỗi ngày gọi báo cáo tình hình, cậu vẫn cảm thấy không đủ. buổi tối ngày thứ nhất tiêu chiến đi, vương nhất bác còn hận không thể lập tức đi đến chỗ anh, ôm lấy người mang về.
"chiến ca."
"đừng nói nữa, em không nhớ thì anh nhớ, để anh ôm nhiều nhiều một chút. mà ngoài nhớ em, anh còn nhớ về việc nuôi thú cưng nữa, chúng ta nhất định phải nuôi."
"được, đều theo anh."
tiêu chiến nghe như vậy, lại hài lòng tiếp tục ôm ấp người thương. thế mà ngoài dự đoán lại nghe thấy người thương mở giọng trầm ấm của mình nói với anh.
"chiến ca, em nhớ anh."
không khí tương phùng ngọt ngào, hoàn thành xuất sắc!
...
tự hành bản thân là không nên, ai đời lại có người như tôi, tự sản xuất cẩu lương lại tự ăn trong vui vẻ =)))))))))))))
mong mọi người cùng thưởng thức vui vẻ, tiếp tục ủng hộ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip