Chương 14: Gang tấc

"Chiến, ngươi đã làm ta nổi giận."

Tiêu Chiến lùi người lại nhưng không thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt, Vương Nhất Bác đang nhìn tới thế nhưng ánh mắt đó không đồng nhất với câu nói, y chỉ chú tâm hỏi.

"Tôi đã làm gì khiến ngài nổi giận?"

"Vẻ mặt vô tội của ngươi lúc này càng khiến ta thêm giận."

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay, hắn hơi nâng mặt gắt gao vặn hỏi: "Ngươi biết lỗi của mình chưa?"

Người trước mắt luôn là thế, không thích phải nói ra chỉ muốn y thay lời, muốn y phải tự mình nhận ra rồi xuôi thuận theo. Tiêu Chiến y ở cạnh Yêu tinh bá đạo ngần ấy năm đã quá hiểu rõ ngài, người dễ dàng dời non lấp bể khí thế chọc trời, khinh cuồng với thế sự, đôi khi câu nói trước mặt y lại cụt lủn không rạch ròi. Ở y chỉ đáp lại bằng sự nghiêm cẩn của mình, trong đó không quá phục tòng cũng chẳng phải đối nghịch.

"Nếu câu hỏi sáng nay có làm ngài phật lòng thì mong ngài rộng lượng bỏ qua, ngoài ra tôi chẳng thể làm gì hơn."

"Câu hỏi sáng nay là câu gì?" Vương Nhất Bác quyết căn vặn cho bằng được: "Ngươi lặp lại ta nghe."

Đối mắt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thản nhiên nhắc lại: "Nếu không đồng ý làm cha vậy ngài muốn là gì của tôi?"

Đúng cái cần nghe, đúng vấn đề đang đề cập rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi xoáy: "Vậy ngươi nghĩ ta muốn là gì của ngươi trừ làm cha?"

Đương nhiên không thể làm khó được Tiêu Chiến, y mỉm môi nói ngay: "Là chủ nhân là người có ơn nuôi dưỡng, hay, là tri kỷ thưa ngài?"

Từ tri kỷ được Tiêu Chiến nhấn mạnh, Vương Nhất Bác không thể giả vờ không hiểu nữa và tình huống hiện tại đã bị đảo ngược, hắn nhận lại câu hỏi khó từ y. Bản thân hắn cũng rõ khúc mắc giữa cả hai là gì, đã từng ấy năm trôi qua mà vẫn chưa thể thông suốt được, người trước mắt luôn biết cách bắt chẹt hắn, là người duy nhất có bản lĩnh khiến hắn rối rắm.

Bỏ tay ra khỏi eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắp tay về sau: "Được rồi, chỉ cần ngươi nhớ ta là người cưu mang, nuôi nấng ngươi lớn khôn rất vất vả và phiền toái."

"Gây phiền toái cho ngài khiến tôi rất áy náy." Tiêu Chiến cúi mắt nén cười.

"Ngươi là một quái con luôn quấy rối ta." Vương Nhất Bác híp mắt trách cứ: "Đến gõ cửa phòng ta vào mỗi buổi tối, nằm trên giường ta, luôn muốn cầm lấy tay ta khi sợ hãi hay lo lắng, còn thích ôm chầm ta và thường xuyên thơm lên má ta."

Vương Nhất Bác vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến, tiến gần hơn rồi nhếch môi cười không hề nghiêm chỉnh: "Sao giờ ngươi không làm những điều đó nữa?"

Tiêu Chiến tránh mặt đi, thở hơi dài: "Vì rất khó coi thưa ngài."

"Khó coi? Việc ngươi muốn gọi ta là cha cũng khó coi như vậy." Vương Nhất Bác quay lưng với Tiêu Chiến, giọng khó nghe: "Sao ngươi có thể gọi một người với vẻ ngoài trẻ trung như ta là cha, thật lố bịch."

"Đó là lý do khiến ngài nổi giận?" Tiêu Chiến vờ hỏi.

"Đúng, ta rất giận, rất không hài lòng." Vương Nhất Bác vẫn quay lưng với Tiêu Chiến, nói: "Ngươi không có phép tắc, vậy mà Phelim cứ khen ngợi ngươi hết lời, nào là thông minh mưu trí, nào là ăn nói lưu loát, ta thấy ngay cả câu nói làm ta hài lòng ngươi còn không hề biết."

Chờ xem phản ứng của người phía sau nhưng hoàn toàn im ắng, Vương Nhất Bác quay lưng thì không còn thấy người nữa, Tiêu Chiến kia ấy vậy mà dám bỏ đi không một câu thưa gửi.

Đôi chân dài bước trên hành lang, Tiêu Chiến nâng nhẹ khoé môi nghe câu nói văng vẳng truyền tới.

"Chiến, tên quái con ngông nghênh!"
.
.
.
Đến cửa hiệu vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở cánh cửa trắng bước ra, nơi chỉ có y và Phelim mới có thể ra vào. Các dân công gồm mười người cúi chào y, cô gái có mái tóc nâu đỏ nhìn thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười bước tới, Hela là nữ dân công duy nhất của cửa hiệu đã làm việc được bốn năm, cô nàng có vẻ ngoài xinh đẹp cùng nụ cười tươi sáng.

"Em đến cảm ơn ông chủ, các em ở nhà ăn rất ngon miệng khi có những quả bí ngô."

Hela phụ Tiêu Chiến quét bụi quầy kính, y vẫn tự mình dọn dẹp kể cả những công việc bưng bê bốc vác của cửa hiệu đều không nề hà, không giống những người chủ khác luôn chỉ tay bày việc cho người làm, đó cũng là một trong những điều khiến các dân công ở đây rất yêu quý y.

"Hela không cần cảm ơn, mọi người cũng đã vất vả làm việc nên những quả bí xem như món quà nhỏ mà tôi gửi đến."

Tiêu Chiến chỉ nâng mắt nhìn mà đã rất thu hút rồi, Hela cười mỉm chi rồi nói thêm câu: "Tháng nào mọi người cũng được thưởng tiền rồi còn có quà từ ông chủ, thử hỏi ai mà nỡ rời xa cửa hiệu, rời xa ông chủ tốt bụng đây."

Nghiêng đầu mỉm cười, Tiêu Chiến nhìn cô gái linh lợi trước mắt, đưa tay xoa đầu cô một cái: "Quý cô Hela đây thật khéo miệng, vậy thì cô cũng không được rời bỏ cửa hiệu đó."

"Điều đó là dĩ nhiên." Hela nhìn nụ cười cùng chất giọng ấm áp của Tiêu Chiến, liền cúi đầu nói the thé rồi quay đi: "Ông chủ đừng trêu em nữa."

Thu tay về, Tiêu Chiến bước về phía Phelim, đoạn đi qua đôi cánh xanh đang lơ lửng nhưng y không nhìn thấy. Một người tuy thấy nhưng bản thân có bổn phận là phải làm lơ đi, Phelim lên tiếng nói nhỏ với y.

"Sáng nay lão vừa nghe ngóng được, tên bá tước Titus đã thay đổi tất cả hợp đồng ở chợ, nghe nói người dân được giảm thuế và được lưu nợ không cần phải thế chấp đất đai."

"Sao đột nhiên lại vậy?" Tiêu Chiến đáp lại Phelim bằng vài câu thắc mắc của mình: "Ngài Phelim cũng khó hiểu phải không?"

"Cậu thật sự không biết sao?" Phelim ngờ ngợ hỏi lại: "Có thật là cậu không liên quan?"

"Tôi có thể làm gì được." Tiêu Chiến quay đi chào đón hai vị khách đầu tiên vừa bước vào, chỉ nhẹ nhàng nói thêm câu với Phelim: "Ngài Phelim đánh giá tôi quá cao rồi."

Phelim vuốt cằm suy luận, ở cái thủ đô này chỉ cần có gì đó đổi mới theo hướng tốt đẹp thì chắc chắn có bàn tay của Tiêu Chiến can thiệp. Năm mười bảy tuổi y thuyết phục vị thương gia của vương quốc Sim hợp tác cùng cửa hiệu, đồng nghĩa giúp Serein có được loại gấm vóc cao cấp mà các nước khác thèm muốn. Hai mươi lăm tuổi gây dựng lên xưởng đóng thuyền lớn nhất thời điểm đó, giúp quý tộc họ Vương có được quyền ưu tiên cho những thương vụ ở bến tàu, và các lái buôn qua lại với họ Vương cũng được tay mắt của các vị tước nhún nhường ba phần. Hai mươi sáu tuổi, y vạch trần tên hiệp sĩ quý tộc ỷ vào cái uy mà vua chúa phong tặng, lấy đó làm quyền rồi bóc lột người dân cống nạp vật phẩm cho mình thay vì giương gươm chính nghĩa. Rồi tiếp tục đến hôm nay khi gã bá tước kia không ngừng làm càn thì đã có đổi khác, không phải y ra tay thì còn ai vào đây nữa, Phelim gật gù càng thêm kính phục.

Bước vào là hai quý cô với bộ váy áo sang trọng và kiểu tóc được chăm chút kĩ càng, hành vi cử chỉ toát lên phẩm cách nổi bật, trong nét thanh lịch ấy có gì đó rất cao quý và quyền lực, được nhìn nhận từ đôi mắt tinh tế của Tiêu Chiến. Phelim trố mắt nhìn rồi nhanh chân đi đến chào mừng.

"Ôi thần linh, cơn bão lớn nào đã đưa hai quý cô đến đây vậy?"

Alula và Erica chưa vội trả lời Phelim vì đang dán tầm mắt vào Tiêu Chiến, lời đồn gần đây trong giới thần rằng Vệ thần Ánh trăng đã tái sinh là chính xác. Erica vô cùng bất ngờ trước dung mạo của người trước mắt, ngay cả khí độ toát ra cũng nhận thấy nổi trội hơn người, được gặp lại ngài Tiêu Chiến quả là một ơn huệ to lớn mà thần tối cao đã ban tặng.

Riêng Alula đã từ lâu biết được, Vệ thần Ánh trăng chuyển kiếp và sống cùng Yêu tinh từ khi còn bé, phản ứng khi đó của nàng cũng giống như Erica lúc này. Có điều nghe qua lời tâm sự của Phelim thì mọi thứ chưa được suôn sẻ, bản thân luôn giữ bí mật này nhưng gần đây tin đồn bắt đầu truyền đến tai các Vệ thần, giới thần đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

"Không biết hai quý cô đã có kiểu trang sức lý tưởng cho mình hay chưa?" Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng, dù nhận ra khác biệt nhưng y vẫn thể hiện bình thường.

"Ông chủ giúp Erica tôi chọn ra một chiếc vòng cổ không quá rườm rà nhưng đừng đơn giản quá." Erica khẽ cười bước tới.

Tiêu Chiến hướng người đến quầy kính xem qua các mẫu nữ trang được trưng bày, y nhanh chóng đưa đến chiếc vòng cổ có những hạt đá màu xanh ngọc, nói chân thật: "Màu của loại đá quý này rất phù hợp với màu mắt thanh cao của cô Erica, cũng là một màu sắc mà tôi ưa thích."

Erica cầm lên vòng cổ ngắm qua liền gật gù vừa ý, nâng mắt nhìn Tiêu Chiến không nhịn được phải nói một câu: "Tôi nghĩ ông chủ sẽ thích màu bạc như ánh trăng chứ?"

Bất chợt một làn gió tạt ngang mi mắt khiến Erica dừng lại nhìn qua Alula, không nhanh không chậm để mình giấu đi những thắc mắc đang khơi dậy trong đầu, cảm nhận cho biết người đàn ông này chưa hề có linh lực của Vệ thần.

"Gọi tôi là Alula, sở dĩ hỏi ông chủ như vậy vì chúng tôi cũng thích ánh trăng." Alula che môi cười, lên tiếng với Tiêu Chiến mong muốn lấp liếm đi ý tứ của câu nói vừa rồi: "Ông chủ cũng thích chứ?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu lịch sự đáp lại: "Ánh trăng rất đẹp thưa quý cô Alula."

Phía ngoài cửa hiệu có bác Paul tìm tới, Tiêu Chiến nhìn thấy nên hướng Phelim nhờ cậy: "Ngài Phelim giúp tôi đón tiếp hai quý cô đây."

Nhìn theo dáng đi vững vàng phong độ, Erica nói nhỏ với Alula: "Là ngài Tiêu Chiến không sai vào đâu được, nhưng tại sao ngài ấy không được chọn là Vệ thần?"

Alula thở dài: "Không rõ lắm, Tiêu Chiến này không muốn làm thần."

Phelim đứng bên cạnh cũng nói lời rầu rĩ: "Là một vấn đề khiến Yêu tinh đau đầu."

Tiêu Chiến ở phía trước vui vẻ chuyện trò cùng bác Paul, ông đưa đến phần hải sản ngon nhất của buổi đánh bắt hôm qua tặng cho y: "Cậu Tiêu Chiến đã giúp làng tôi lấy lại đất, chúng tôi chỉ có thể cảm tạ bằng những thứ này, mong cậu nhận lấy."

"Cảm ơn bác Paul và mọi người, tôi sẽ ăn thật ngon miệng." Tiêu Chiến ôm phần quà vào người rồi cúi thấp nhỏ tiếng với ông: "Nếu lão Titus có tìm đến chỉ cần nói theo lời tôi đã dặn."

Paul gật đầu thỏ thẻ: "Tôi đã rõ thưa cậu, chuyện này là bí mật."

Ngắm người trước mắt bằng ánh nhìn quý trọng, Paul nâng bàn tay lắm đốm đồi mồi lau đi khoé mắt ẩm ướt. Tiêu Chiến y chẳng những giành lại ngôi làng giúp người dân, mà còn trao trả đất đai cho mọi người không hề lấy phần của mình, ông trước giờ chưa từng gặp một người tốt như vậy, ngôi làng nhỏ này mang nặng ơn nghĩa không biết đền đáp bằng cách nào mới xứng đáng.
.
.
.
Tối đến, ngồi cạnh hồ nước cầm lên quyển sổ màu đen, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn nhận, gã bá tước này là một kẻ dối vua hại dân, nếu y trao trả lại sổ đen thì đã bỏ qua việc làm sai trái của gã, trước mắt không thể làm ngơ.

"Ngươi định làm gì với thứ đó?" Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt nhìn vào quyển sổ trong tay Tiêu Chiến.

Đứng dậy, Tiêu Chiến đáp: "Cái cần làm thì phải làm thôi thưa ngài."

Thu quyển sổ về tay, Vương Nhất Bác để ra sau lưng, hắn quyết định thay y: "Ta sẽ lo phần này, giao thứ này cho đức vua để hắn xử lý tên bá tước, vậy là xong chuyện ngươi cũng không cần ra mặt."

Nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền chối từ: "Không cần phiền đến ngài, chuyện này để tự tay tôi giải quyết."

Vương Nhất Bác tránh đi không để Tiêu Chiến tới gần quyển sổ, chỉ nói: "Vệ thần luôn kề cận tên vua chúa loài người, họ sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này."

"Ngài không cần làm vậy, tôi có thể tự mình giải quyết."

"Ta chính là không muốn ngươi dây dưa với tên bá tước đó."

"Lý do là gì thưa ngài?"

"Vì ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Vương Nhất Bác cười nửa miệng: "Biết đâu ngươi lại bị hắn giết chết, ta thì chưa muốn ngươi chết trẻ thế này, còn phải chờ xem khi ngươi già yếu sẽ trông khó coi ra sao."

"Tôi không sợ chết." Tiêu Chiến tiến tới liền nở nụ cười ngạo nghễ chỉ diện ra khi đứng trước Vương Nhất Bác: "Chỉ sợ ngài không thể đưa Vệ thần Ánh trăng quay lại."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn, hắn cúi người vác Tiêu Chiến lên vai rồi bước tới một bước đã dịch chuyển đến con suối, sau đó thẳng tay quẳng người xuống suối nước nông.

Tiêu Chiến đứng trong lòng suối rồi bất bình hướng Vương Nhất Bác trên bờ: "Ngài phải làm vậy mới thấy vui sao Yêu tinh?"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc này liền có chút thích thú: "Xem ta trị ngươi thế nào, quái con ương ngạnh."

Tiêu Chiến vuốt mặt, nhíu lại đầu mày: "Ngài vẫn xem một người đàn ông hai mươi chín tuổi là trẻ con, ngài có vấn đề thật rồi."

"Quái con thì mãi là quái con thôi." Vương Nhất Bác bước đi thong thả trên bờ suối, điệu bộ ngả ngớn: "Nếu ngươi còn tỏ thái độ khi nhắc tới Vệ thần Ánh trăng, thì ta sẽ dạy dỗ ngươi như ngày còn bé."

"Ngài có chắc sẽ đối với tôi giống ngày còn bé?" Tiêu Chiến chỉ cười nhạt.

Vương Nhất Bác chú tâm vào nụ cười kia, mỗi khi Tiêu Chiến cười như vậy sẽ có gì đó nguy hiểm kèm theo. Nhưng hắn là Yêu tinh quyền năng thì ngại gì kiểu cười đó, giọng nói liền lạnh đi: "Thì sao, ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Chiến đi vào bờ, từng bước ung dung đến trước Vương Nhất Bác, quần áo trên người y ướt sũng dán sát cơ thể, chiếc áo sơ mi trông mỏng manh hơn khi lộ rõ da thịt sáng trắng, tóc mái thấm nước rũ rượi nhỏ xuống từng giọt, nước đọng ở sống mũi rồi chạy xuống nhân trung mới dừng tại khuôn cằm ưu tú.

Trong ánh trăng nhạt nhòa, gương mặt của y vẫn là rõ nét, khi mỉm môi cười sẽ có mị lực thu hút vạn vật, những tinh linh bất ngờ xuất hiện rồi quanh quẩn y, chúng dễ dàng sa vào bẫy hấp dẫn từ những thứ đẹp đẽ như vô thực.

Tiêu Chiến vuốt ngược tóc mái về sau, nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác một câu: "Tôi bây giờ không thích trở về phòng, nếu là lúc nhỏ thì ngài sẽ trừng trị thế nào?"

Cái nhíu mày run rẩy lồng ngực, Vương Nhất Bác nghĩ mình đang tức giận, giận vì người trước mắt rất đáng trách, nhưng hắn lại không nỡ phạt: "Không ngoan thì phải dạy dỗ."

Vương Nhất Bác vòng tay bế Tiêu Chiến lên, hắn xốc lại để y ôm chặt lấy, cúi đầu nhìn đôi mắt to đen với bờ mi dài đang rũ nép vào bên mặt hắn, người trong vòng tay nằm ngoan ngoãn như một con thỏ vừa được vớt lên từ suối nước, dáng vẻ này thật không giống Tiêu Chiến của mọi ngày.

Một bước tiến liền xuất hiện trong phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa người vào phòng tắm đặt y xuống, hắn nâng tay giúp y cởi áo khoác ngoài rồi đến áo sơ mi bên trong.

"Năm tám tuổi vì mải chơi với thần lùn ở suối nên ngươi không muốn về phòng, khi đó ta cũng như thế này, đưa ngươi về rồi thay một bộ quần áo mới."

Tiêu Chiến đang lắng nghe, y cởi quần áo của mình trước mặt Vương Nhất Bác, khi trên người không còn gì che chắn mới nâng mắt nhìn, chỉ thấy hắn siết lại bàn tay rồi đặt ra sau lưng, vị trí đứng dường như đã gần hơn khi nãy.

Hắn đưa áo choàng ngủ cho y, ánh mắt đặt lên cần cổ trắng ngần: "Mau thay nó."

Nhận lấy rồi mặc vào, Tiêu Chiến cầm lấy khăn lau mái tóc ướt, y suốt buổi không nói câu nào chỉ làm theo lời của Vương Nhất Bác.

Bầu không khí im lặng này chỉ có mỗi Vương Nhất Bác đánh động tới: "Giờ thì lên giường đi ngủ."

Tiêu Chiến xong xuôi bước ra ngoài mở cửa phòng đặt chân ra hành lang, Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt ngăn y lại: "Ngươi đi đâu?"

"Tôi chưa muốn đi ngủ." Tiêu Chiến nâng khoé môi: "Ngài có thể làm gì?"

Vương Nhất Bác lần nữa bế Tiêu Chiến lên trở vào trong, ném y lên giường: "Đi ngủ."

Nằm nghiêng người qua, Tiêu Chiến tươi cười: "Tôi ngày nhỏ phải nằm rất lâu mới chịu ngủ, chẳng lẽ ngài muốn ở lại canh chừng?"

"Ngươi nhớ nhầm rồi." Vương Nhất Bác cũng cười, dáng vẻ rất tự tin cho câu nói rồi hắn cũng nằm xuống giường, đưa bàn tay của mình đến trước y: "Chỉ cần nắm lấy tay ta ngươi liền ngủ rất nhanh."

Tiêu Chiến không cười nữa, y nhìn bàn tay của Vương Nhất Bác một lúc rồi nắm lấy ngón tay út của hắn, sau đó mới nhắm mắt. Hắn im lặng nhìn hàng mi khép chặt của y, nhìn bàn tay nhỏ hơn đang bao trọn ngón tay của mình, sau cái cười mỉm hắn cũng khép mi mắt.

Luồng hơi ấm lan tỏa bảo vệ buổi đêm ồn ào, trên chiếc giường lớn hai người nằm cạnh không cần đánh đố xem ai vừa thắng cuộc, vì nó chẳng mấy quan trọng nữa.

"Vương."

"Chuyện gì?"

"Ngài thật là..."

"Ngủ đi, quái con."

_______________________________

Thị Lựu có sở thích để cho hai vị chính chủ vờn nhau, càng ám muội càng tốt, hệ hệ ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip