Chương 23: Tỏ bày
Vòng tròn không gian với những luồng sáng màu xanh luân chuyển theo hình xoắn ốc hiện ra, Vương Nhất Bác đặt chân lên sàn nâng đỡ người trong lòng bước về phía giường, đưa Tiêu Chiến về phòng của hắn.
Ngồi xuống giường, Tiêu Chiến đã hít thở bình thường trở lại sau khi ra khỏi Địa Ngục, nhưng sức lực vẫn còn yếu.
Vương Nhất Bác xót xa quan sát cơ thể y từ trên xuống dưới, da thịt đều trầy xước rướm máu. Nâng tay vuốt đầu y rồi xoa nhẹ, hắn dịu giọng nói: "Ngồi yên để ta giúp ngươi cởi áo."
"Tôi có thể tự mình cởi thưa ngài."
Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay cởi áo gi lê nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại, hắn mắng nhỏ: "Ngươi thành ra thế này mà vẫn muốn cãi lời ta à?"
"Tôi đâu dám." Bỏ tay xuống, Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác giúp mình cởi bỏ áo ngoài rồi đến áo sơ mi. Khi cúi mắt y thấy vùng da trước ngực đều bầm tím và Yêu tinh cũng đang nhìn chằm chằm.
"Vương."
"Chuyện gì, ngươi ngồi yên."
"Tôi luôn ngồi yên. Ngài không cần lo lắng, những vết bầm này không đáng kể."
"Ừm."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đi nơi khác rồi ra phía sau Tiêu Chiến xem xét vết thương, vết chém dài và sâu, tên thuộc hạ kia ra tay rất tàn bạo.
Nhìn tấm lưng trần thẳng tắp, hắn chạm ngón tay lên lưng y, vô cùng đau lòng: "Rất đau."
"Dù đau nhưng tôi có thể chịu đựng được."
"Tên thuộc hạ đó lẽ ra ta phải giết hắn, tha cho hắn một mạng là đã quá nhân từ."
Tiêu Chiến chống tay xuống đệm, nghiêng đầu cười một tiếng với người phía sau: "Tên thuộc hạ đó thật to gan, dám làm bị thương người bên cạnh Yêu tinh, khiến Yêu tinh nổi giận như vậy."
"Ta không chỉ nổi giận." Vương Nhất Bác truyền luồng pháp lực vào vết thương của Tiêu Chiến, nhíu mày nói tiếp: "Mà ta còn đau lòng."
"Ngươi đau một, ta đau mười."
Dừng lại nụ cười, Tiêu Chiến vội quay đi, bàn tay nắm lại. Lát sau y lên tiếng khi nhìn thấy chăn nệm bị dính bẩn từ đất cát trên người mình: "Tôi làm bẩn giường của ngài rồi."
Vương Nhất Bác nhu hòa đáp lại: "Thay cái mới là được."
Tiêu Chiến cảm nhận phép màu của Yêu tinh đang lan tràn khắp cơ thể mình, nơi vết thương có luồng năng lượng mát lạnh đang xoa dịu cơn đau, phút chốc không còn cảm giác đau nhói như lúc đầu, dần dần hồi phục.
Một lúc sau Vương Nhất Bác rời tay ra cũng là lúc vết thương sâu trên lưng Tiêu Chiến biến mất, không còn một dấu tích, trả lại tấm lưng nguyên vẹn như chưa hề bị tổn thương. Hắn im lặng quan sát phần gáy của y, bất giác nhìn rất lâu.
Tiêu Chiến thấy im ắng nên quay đầu nhìn: "Đã xong rồi sao, thưa ngài?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đứng lên rồi lại vòng về trước mặt Tiêu Chiến: "Giờ thì lưng của ngươi không còn vết thương nào nữa."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi với tay chạm vào lưng cảm thấy sự kì diệu, những vết trầy xước trên người cũng biến mất, sau đó tươi cười với hắn: "Cảm ơn ngài."
"Không được cười." Vương Nhất Bác tiến tới gần Tiêu Chiến, khó chịu trong lòng mà nói nên câu: "Bị thương như vậy mà còn có thể cười?"
"Ngươi, hứa với ta sau này không được để mình bị thương như vậy nữa."
"Vâng, tôi hứa với ngài sẽ không để mình xảy ra chuyện, không để ngài phải lo lắng."
"Phải như vậy, ngày còn nhỏ ta chưa từng để ngươi bị trầy xước, nay ngươi lại bị bắt đến Địa Ngục và bị thương thế này, ta không cho phép."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi mắt đen sáng của Tiêu Chiến, mắt ngời chứa hình ảnh của hắn thật rõ ràng. Nâng bàn tay chạm vào gò má của y, hơi ấm lan truyền vào da thịt, xúc giác như vừa bị một tầng rung động tấn công khiến hắn hồi hộp thêm đến gần, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vầng trán ấy, ở lại thật lâu.
Tiêu Chiến ngưng lại ánh mắt, hàng mi thoáng run rẩy, y im lặng lắng nghe hơi thở nóng bức của mình, từng nhịp không còn đều đặn. Để yên cho làn môi ấy cứ êm dịu áp vào, chỉ muốn thời gian ngưng đọng cho sự động chạm này mãi lưu lại.
Khi Vương Nhất Bác kéo người ra có kèm theo một nụ cười mỉm, hắn vuốt tóc y rồi nói: "Vào trong, ta tắm cho ngươi."
Khi y còn im lặng thì hắn đã chuẩn bị nước ấm trong bồn sứ rồi cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo bước tới.
Lẽ ra y phải từ chối, sao có thể để ngài phục vụ cho mình như vậy, nhưng lời muốn nói lại trôi đi mất khi ngài cúi người bế y lên, Tiêu Chiến áp đôi tay vào người Vương Nhất Bác xuôi thuận theo.
Đặt Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác chạm tay vào hông của y, bình thản nói: "Cởi ra."
Tiêu Chiến mỉm cười lùi lại: "Để tôi tự cởi thưa ngài."
Hắn đồng ý đợi y tự cởi, mắt thì chăm chăm nhìn tới khiến y phải lên tiếng: "Ngài đừng nhìn tôi như vậy."
"Ngươi cũng đã từng không mặc gì trước mắt ta, còn ngại gì nữa?"
"Dù gì, mong ngài quay đi."
"Lại còn quay đi, cơ thể ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng thấy qua?"
Nói rồi cũng quay lưng, Vương Nhất Bác đợi một lúc mới trở lại Tiêu Chiến nhìn y đang ngâm mình trong bồn sứ, bước chân mới tới gần ngồi cạnh đó.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bước tới rồi cúi mặt đối làn nước, ánh mắt của ngài hiện tại như muốn nhìn thủng y, làm sao y có thể tự nhiên như mọi khi được.
Nhỏ vài giọt tinh dầu vào nước tắm, Vương Nhất Bác nâng môi hướng Tiêu Chiến: "Ngâm mình một lát, rất thơm."
Tiêu Chiến chỉ gật đầu, cảm nhận cả cơ thể đau mỏi nhẹ nhõm hơn khi ngâm mình trong nước ấm. Y dõi mắt theo động tác nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, hắn dùng khăn bông nhỏ nhúng nước ấm rồi lau người cho y, tỉ mẩn chà rửa những vết bùn đất trên người.
Thấy Tiêu Chiến cứ chăm chú nhìn mình, Vương Nhất Bác vẫn đang lau tay cho y, vừa hỏi: "Ngươi đang công khai ngắm nghía ta đó sao?"
Sau cái cười mỉm, Tiêu Chiến gật đầu: "Ngài cho phép tôi không, ngắm ngài ấy?"
"Quái con, ngươi lại muốn giở trò gì nữa?"
"Chỉ là tôi nhớ đến lúc đó, khi ngài cắt đi cặp sừng của thần cai quản."
"Thế nào, ngươi thấy ta có oai không?"
"Rất oai thưa ngài, vô cùng oai nghi."
Vương Nhất Bác nghe được liền bật cười, chẳng biết sao hắn thấy rất vui vì câu nói vừa rồi, một nụ cười tươi tắn thật sự, nó khiến Tiêu Chiến ngẩn người ngắm nhìn.
"Cảm ơn ngài."
Động tác tay chợt dừng lại, Vương Nhất Bác ngước mắt nghe câu nói của Tiêu Chiến.
"Cảm ơn ngài đã tìm tới, cảm ơn ngài đã đến cứu tôi."
"Nếu không có ngài, có lẽ tôi đã bị thần cai quản giết chết."
Tôi sợ mình phải chết, như vậy sẽ không được gặp lại ngài nữa, nghĩ đến đó liền khiến tôi hoảng loạn.
Vương Nhất Bác không đáp, ánh mắt giờ đây chỉ có người trước mặt, im lặng mà thu vào dáng vẻ mềm mỏng của y lúc này.
Có điều này mà người ở đối diện chưa biết, khi tìm thấy y, hắn đã mừng vui đến thế nào. Lúc nhìn thấy người vẫn còn sống rồi ngước mắt nhìn hắn, thì bao nhiêu lo lắng bất an đều tiêu tan mà thôi thúc hắn ôm lấy y, giữ lấy thật chặt. Một Yêu tinh chưa từng biết sợ, lúc đó đã thở hắt giấu đi hơi thở khó khăn của mình, vì sợ mất đi Tiêu Chiến.
Cảm ơn ngươi đã sống, cảm ơn vì ngươi đã bình an.
"Vương." Tiêu Chiến nắm lấy khăn bông trên tay Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn hắn: "Nhờ ngài lấy giúp tôi một bộ quần áo."
Hắn vẫn nhìn y, biết y đang muốn ở một mình nên gật đầu bước ra ngoài, khoảng đi được vài bước rồi dừng lại nói một câu: "Ngươi đừng bận tâm, dù là gì đi nữa vẫn có ta bên cạnh ngươi."
Tiêu Chiến cười nhẹ, nâng tay nhìn ấn ký lửa đỏ, rũ mắt nặng nề: "Mong rằng đó không phải sự thật."
Vì ngươi không được công nhận.
Truyền thuyết luôn đúng, ngươi sinh ra đã là một sai lầm.
Ngươi sẽ giết người mà ngươi yêu thương nhất dù có muốn hay là không.
Y nhắm mắt dựa lưng vào thành bồn, nhớ đến những lời của thần cai quản Địa Ngục, dần tuột người xuống nhấn chìm mọi suy nghĩ vào làn nước, mong chút ấm áp sẽ làm vơi bớt cơn lạnh lẽo trong lòng.
Vương Nhất Bác đi đến phòng của Tiêu Chiến lấy cho y chiếc áo choàng ngủ, đoạn đi qua chiếc giường thì dừng lại nhớ đến chiếc rương lớn, nơi cất giữ tài sản của y. Nhìn một lúc thì quay đi, hắn cần quay lại phòng vì Tiêu Chiến có lẽ đã tắm xong.
Đoạn đi trên hành lang rồi cất tiếng gọi người: "Phelim, ngươi mau thay một bộ chăn nệm mới cho chiếc giường của ta."
Âm thanh vang vọng đến tai, Phelim vừa làm xong bữa tối cho Tiêu Chiến và đang chuẩn bị mang lên, liền réo gọi dây leo chuẩn bị.
Tiêu Chiến mặc xong áo choàng ngủ rồi ngồi vào bàn dùng bữa, y nhìn Phelim đang thay mới chăn nệm liền lên tiếng: "Cảm ơn ngài Phelim về bữa tối, thật may vì có thể trở về gặp lại ngài."
Phelim giao việc còn lại cho dây leo rồi thở dài đi đến: "Lão thật sự rất lo cho cậu Tiêu Chiến, ai mà ngờ cậu lại bị bắt xuống tận Địa Ngục, cũng may là có Yêu tinh cứu người trở về, lần này cậu đã vượt qua nạn lớn đó."
"Giờ tôi đã bình an nên ngài Phelim có thể yên tâm rồi."
"Cậu phải ăn hết bữa tối rồi nghỉ ngơi cho thật tốt." Phelim nói với Tiêu Chiến rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, cười nhẹ nhõm: "Có ngài ấy chăm sóc cho cậu nên lão không cần phải lo nữa."
Chuẩn bị xong xuôi cho chiếc giường, Phelim ngoắc dây leo ra ngoài, nói với Tiêu Chiến: "Cậu Tiêu Chiến nghỉ ngơi đi, giường của Yêu tinh vừa lớn lại vừa êm ái, hai người nằm cạnh nhau sẽ rất là ấm áp đây."
Tiêu Chiến dừng tay ngó sang Vương Nhất Bác, hắn cũng vừa lướt mắt qua y, bầu không khí chợt im thin thít.
Dây leo nhỏ trước khi ra khỏi phòng có bò tới dụi vào chân Tiêu Chiến một cái mới rời đi, nó biết y vừa chịu khổ rồi.
Nhìn theo dây leo đến khi cửa đóng, Tiêu Chiến mới hướng tới Vương Nhất Bác: "Sao ngài không ăn tối?"
"Ta không đói." Vương Nhất Bác đến trước bàn chắp tay về sau chăm chú vào Tiêu Chiến: "Nhìn ngươi ăn là ta no rồi."
Tiêu Chiến cúi mắt tiếp tục dùng bữa, Yêu tinh hôm nay cứ kì lạ như vậy.
Đến lúc đi ngủ, Tiêu Chiến ngồi ở cạnh giường nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Sau khi ăn xong tôi đã khỏe hơn, tôi nghĩ có thể về phòng của mình được rồi thưa ngài."
"Lắm lời." Vương Nhất Bác đến đứng trước Tiêu Chiến dùng ngón tay trỏ đẩy trán y, cúi thấp người nói: "Giờ ngươi ngoan ngoãn nằm xuống giường hay để ta ép ngươi xuống?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi gật đầu lùi người lại, vén chăn lên và nằm ngay ngắn trên giường nhắm lại đôi mắt, không nói thêm gì.
Vương Nhất Bác kéo người lên liền nâng môi cười, đi vòng qua giường nằm cạnh Tiêu Chiến. Ánh sáng trong phòng liền giảm xuống để không gian trầm tối với đêm khuya, hai người nằm trên giường dù đã rất lâu nhưng chưa thể ngủ.
Chiếc giường lớn đủ cho bốn năm người nằm, tuy là nằm chung giường nhưng cả hai luôn cách nhau một khoảng rộng, đắp chung chăn. Điều này vốn dĩ rất bình thường với hai người họ trong hai mươi lăm năm qua, chỉ là từ khi Tiêu Chiến lên mười bảy cho đến hiện tại, đã ít khi ngủ cùng nhau thế này. Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói dễ nghe chợt cất lên.
"Vương, truyền thuyết mà thần cai quản nhắc đến, ngài có biết không?"
"Ta không biết, cũng không muốn biết."
Đáp lại là thanh âm trầm ấm theo hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác mở mắt nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến, chăm chú nhìn hàng mi im ắng của y, hắn nói: "Nhưng ta biết, truyền thuyết cũng có thể bị phá vỡ."
Tiêu Chiến cũng quay sang, y kéo chăn xuống rồi nằm nghiêng người hướng Vương Nhất Bác. Trong đêm tối, đôi mắt của ngài vẫn cứ ngời sáng như thể đã nhìn thấu tâm tư của y. Truyền thuyết có thể phá vỡ, y sẽ tin vào câu nói của ngài.
Một lúc lâu sau lại nói: "Tôi không ngủ được."
Không nói thêm gì, Vương Nhất Bác đưa bàn tay tới trước Tiêu Chiến, giơ ra ngón út rồi nhắm mắt. Liền nắm lấy ngón tay của hắn, bao trọn rồi đặt xuống giường, y thở nhẹ một hơi mới yên tâm khép mắt.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say, hàng mi khoé mắt đều an tĩnh khiến hắn không nỡ đánh động.
Hai thần lùn đã tìm tới lúc sớm, từ tối qua khi trở về chúng chưa được gặp y, cài hoa đội nấm ngồi quan sát Tiêu Chiến một lúc nữa mới cúi chào Vương Nhất Bác rồi ra phía cửa.
Cầm tay của y lên quan sát ấn ký lửa đỏ, thứ này đã khiến Tiêu Chiến phiền não quá nhiều. Vương Nhất Bác nắm nhẹ nhàng bàn tay nhỏ hơn, cúi người hôn lên mu bàn tay rồi đặt vào chăn, chậm rãi đắp chăn kín kẽ. Lúc quay đầu định rời đi thì nhìn thấy hai tên thần lùn đứng dưới sàn nghiêng đầu cười bẽn lẽn, chúng đưa bàn tay đến cũng muốn được Yêu tinh hôn lên âu yếm như vậy.
Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, cài hoa và đội nấm liền tỏ ra buồn bã mếu máo, cúi đầu nắm hai bàn tay vào nhau áp lên bụng.
Bọn lùn này tuy ra vẻ đáng thương như vậy nhưng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thể nào cũng đến méc lẻo, Vương Nhất Bác giật giật khoé mắt đành gật đầu đồng ý, hai tên lùn liền nhảy lên tồ tồ rồi thay phiên nhau đưa tay đến, nhận một nụ hôn ấm áp của Yêu tinh.
Nhưng Vương Nhất Bác đâu ngờ ba mươi tên thần lùn đang xếp hàng dài bên ngoài chờ đợi, hắn bất đắc dĩ khuỵu xuống hôn lần lượt lên tay của chúng, tên nào tên nấy sau khi được hôn cũng đều tươi tỉnh mặt mày, vui vẻ hạnh phúc mà rời đi.
Đầu đội nấm tuy đã được hôn nhưng lại chen vào hàng, hớn hở muốn được thêm một cái nữa nhưng Vương Nhất Bác đã bỏ qua: "Ngươi hết lượt."
Khi tỉnh giấc nhìn không thấy Vương Nhất Bác trong phòng, Tiêu Chiến bước xuống giường xếp chăn gối lại gọn gàng rồi mới mở cửa ra ngoài. Đoạn đi qua hành lang thì nhìn thấy bên dưới dây leo đang kéo xe chất vàng đi, có lẽ là mang vào rừng cất giữ, vài thỏi vàng rơi xuống rải rác trên đường đi.
Tiêu Chiến gọi dây nhỏ nhưng nó không nghe thấy cứ vậy mà bỏ xa, nên y đi xuống sảnh nhặt những thỏi vàng lên rồi bước theo phía sau. Theo dây leo đi sâu vào rừng, đi qua con suối rồi vượt qua hàng cây rậm rạp, y thắc mắc sao nó lại xa như vậy. Tới nơi, phía ngoài kia là một khoảng trống và cảnh tượng trước mắt khiến y phải ngỡ ngàng.
Một núi vàng đồ sộ chói lóa mắt nhìn, hóa ra đây là nơi cất vàng của Yêu tinh.
Trong những năm qua mà ngài đã biến ra từng này vàng? Rốt cục thì tâm trạng của ngài đã tệ đến mức nào, ngài không vui về những chuyện gì mà lại xuất hiện một núi vàng thế kia?
"Sao ngươi lại đến đây, ta đã đi tìm ngươi."
Tiêu Chiến quay lưng nhìn người vừa xuất hiện, Vương Nhất Bác bước tới đứng trước mặt y rồi nhìn qua núi vàng, cười trừ: "Bị ngươi nhìn thấy tâm trạng của ta rồi."
Nhìn núi vàng Tiêu Chiến hơi nhăn mày: "Tất cả chỗ này, là những lần ngài không vui sao?"
"Sự buồn bực của ta, tất cả đều ở đây."
"Là những chuyện gì thưa ngài, có phải là nỗi đau của gia tộc vẫn còn đeo bám ngài?"
Vương Nhất Bác trở lại nhìn Tiêu Chiến, im lặng một lúc mới nói: "Là chuyện liên quan đến ngươi."
Đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chú tâm vào câu nói của hắn, đặt tất thảy thắc mắc xen lẫn vào hơi thở ngập ngừng, chờ đợi điều gì đó đang tới. Hắn bước đến gần, nhìn sâu vào đôi mắt ngời to đen, nói rất rõ ràng: "Ngươi luôn làm ta không vui, luôn khiến tâm trạng ta tồi tệ."
"Khi ngươi nhìn những cô gái đến cửa hiệu, giúp họ đeo nữ trang, cầm tay họ, tươi cười với họ, liền khiến ta không vui."
"Lúc ngươi quyết định gặp gỡ con gái hầu tước, ta cũng không vui."
"Rồi ngươi nói mình đã yêu thích một ai đó, ta càng không vui."
Vương Nhất Bác tiến đến gần trước đôi mắt luôn chăm chú, hắn nhẹ nhàng áp tay lên gò má của Tiêu Chiến nâng niu, giọng nói liền mềm mỏng.
"Và khi ngươi tỏ ra không hiểu chuyện trước sự rối rắm của ta, khiến ta cảm thấy rất tệ, khiến ta buồn bực."
"Núi vàng kia vì ngươi mà hình thành, là cảm xúc của ta dành cho ngươi."
Áp trán mình lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thủ thỉ: "Tâm tình của ta đang hiện diện trước mắt ngươi, giờ thì ngươi đã hiểu ra chưa?"
Tiêu Chiến rũ mắt nghe nhịp đập xốn xang trong lồng ngực, từng hồi nhức nhối rạo rực không ngừng, phải mất một lúc y mới có thể lên tiếng đáp lời: "Tôi hiểu thưa ngài."
Hắn vẫn chưa rời ra, nhịp thở của cả hai như hòa quyện: "Ta muốn biết cảm xúc mà ngươi dành cho ta là gì."
Tiêu Chiến để yên cho đầu mũi của Vương Nhất Bác chạm vào mũi mình, hơi thở ấm nóng phả tới bao trùm lấy khiến tầm mắt y mờ dần, chìm vào khoảng không nơi chỉ riêng hai người hiện diện.
Hít một hơi, y rời ra rồi cất tiếng: "Trước khi trả lời ngài, tôi cần cho ngài xem một thứ, nó ở phòng của tôi."
"Được." Vương Nhất Bác mỉm cười rồi đưa Tiêu Chiến bước vào vòng tròn không gian: "Nhưng là gì vậy, Chiến?"
"Là bí mật mà tôi luôn giấu kín."
Đứng trước ba chiếc rương lớn, Tiêu Chiến lùi bước để Vương Nhất Bác tự mình mở ra xem, y nói: "Đó là tài sản quý giá mà tôi có."
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi Tiêu Chiến rồi đưa tay mở ra nắp vòm, những đôi cánh xanh đầy ắp bên trong khiến hắn lặng người đi, cả ba chiếc rương toàn bộ là những chiếc lá nhỏ bé không bao giờ héo, vật đưa tin đã đứt lìa cánh của hắn.
Tiêu Chiến nói: "Suốt nhiều năm qua, những lần ngài cho cánh xanh ở cạnh tôi, sau khi chúng bị hủy bỏ rồi rơi xuống thì tôi sẽ mang chúng về cất vào rương. Tôi còn nhớ đôi cánh đầu tiên mà tôi thấy, cũng là ngày đầu tiên tôi đến lớp học."
Khi đó đứa trẻ sáu tuổi ngồi trên xe ngựa luôn dõi mắt về tầng ba mong nhìn thấy Yêu tinh tiễn mình đi, cái ngày đầu tiên rời khỏi rừng. Dù ngài không xuất hiện nhưng cậu bé đã thấy một đôi cánh xanh luôn bay theo mình. Rồi những ngày sau đó cánh xanh liên tục hiện diện bên cạnh, và nhiều năm sau vẫn như thế.
Tiêu Chiến biết được đó là cách mà Vương Nhất Bác luôn bên cạnh dõi theo y. Và y cũng dần có thói quen nhặt về cánh xanh, mang về cất giữ, đối với y chúng rất quan trọng.
Vương Nhất Bác đứng lên đến cạnh Tiêu Chiến, trên mặt có nét bất ngờ, hắn hỏi: "Ngươi luôn cất giữ chúng, đây là tài sản mà ngươi đã dành dụm?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn kĩ càng vào mắt của Vương Nhất Bác: "Tất cả chỗ đó có năm nghìn chín trăm chín mươi đôi cánh, tôi luôn đếm và ghi nhớ mỗi lần bỏ vào rương."
"Suốt những năm qua, đã gần sáu nghìn đôi cánh thưa ngài."
Vương Nhất Bác không thể ngờ người trước mắt luôn trân trọng những đôi cánh mà hắn gửi đến, xem nó là thứ quý giá mà cất giữ. Hắn quay đầu nhìn ba chiếc rương, phẩy ngón tay cho luồng khói xanh cuốn lấy những chiếc lá, gần sáu nghìn đôi cánh chắp nối lại rồi bay ra cửa sổ nhuộm xanh cả khuôn viên bên dưới.
Vương Nhất Bác áp sát Tiêu Chiến vòng tay quanh hông y đưa người xuống khuôn viên, đứng giữa đàn cánh xanh đang bay lượn. Khung cảnh đẹp đẽ khiến tất cả thần lùn ùa ra ngước nhìn, những tinh linh cũng bay đến chiêm ngưỡng, Phelim bên trong phòng nhìn xuống khuôn viên mở to mắt thích thú.
Tiêu Chiến chú ý vào Vương Nhất Bác khi hắn cũng đang nhìn tới, những khúc mắc trong lòng lúc này mới có thể giãi bày.
"Vương, tôi cố ý không hiểu ngài là vì tôi vẫn còn bận lòng. Ngài luôn xem tôi là Vệ thần Ánh trăng và tôi biết được tâm tình của ngài dành cho tri kỷ của mình. Thế nên đã chần chừ, tôi sợ cảm tình của ngài không rõ ràng là nó đang dành cho ai, cho Vệ thần hay là tôi. Vì vậy tôi luôn muốn khẳng định với ngài, chúng tôi khác nhau, là hai người riêng biệt."
"Nhưng khi bị bắt đến Địa Ngục, tôi nghĩ mình không cần phải chứng minh nữa vì tôi còn chưa biết mình là ai, lòng bàn tay không có đáp án, một câu hỏi mà tôi không biết câu trả lời."
Vương Nhất Bác cúi mắt tự trách mình đã quá vô tư, hắn nâng tay vuốt tóc của Tiêu Chiến rồi ôm y vào lòng: "Xin lỗi, ta xin lỗi, là ta không hiểu ngươi."
Đôi tay chầm chậm ôm lấy tấm lưng rộng lớn, Tiêu Chiến hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Vương Nhất Bác, vòng tay thêm chặt chẽ khăng khít: "Hơn bất kỳ điều gì, tôi chỉ mong mình luôn là Tiêu Chiến của ngài, chỉ cần là tên quái con luôn bám lấy Yêu tinh."
Mong muốn ngài chỉ đặt mỗi quái con này vào lòng mà thôi.
Ôm một lúc lâu thì Vương Nhất Bác nghiêng đầu nói vào bên tai của Tiêu Chiến: "Giữa ngươi và Vệ thần, ta đã sớm có câu trả lời của mình."
Nói xong liền rời ra, Vương Nhất Bác vuốt ve gò má của Tiêu Chiến rồi áp tay vào, giây phút hắn đến gần thì đôi hàng mi của y cũng rũ xuống chờ đợi.
Giữa khung cảnh đàn cánh xanh bay rợp trời là một khoảnh khắc đẹp đẽ đang đến gần.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chạm vào rồi mút mát, chiếm lấy tư vị ngọt lành xao xuyến trong từng hơi thở. Sự tiếp xúc thân mật khiến lòng người thêm nóng bức, thôi thúc môi lưỡi nhiệt tình quấn lấy nhau. Ở đối phương thể hiện lưu luyến không muốn rời, liền khiến bản thân lún sâu vào môi hôn ướt át khó lòng chế ngự.
Rung động và khao khát, cứ thế dẫn lối cho nụ hôn đầu dây dưa không điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip