Chương 46: Trăm năm
Bình minh lên, những tia sáng yếu ớt bắt đầu hiện diện. Nắng sáng dần xua đi tối tăm, qua ngày mới là cột mốc mới. Serein thoát khỏi bóng tối hắc ám, đế quốc vừa trải qua một đêm khó ngủ.
Những nơi bị ảnh hưởng từ trận chiến của ngày hôm qua trở thành đống đổ nát nằm ngổn ngang, binh lính của hoàng gia có mặt thu dọn tàn cuộc, người dân cũng đổ ra đường chung tay góp sức.
Một đứa trẻ dừng lại trước mớ hổ lốn dưới đường, cậu bé ngồi bệt xuống rồi đưa tay kéo một khúc dây từ đống cát đá lên. Chăm chú nhìn dây sợi màu xanh đã héo úa, cậu bé mừng rỡ gọi lớn tiếng: "Cha ơi, xem con tìm được gì này!"
Người cha đang loay hoay thu dọn nghe thấy con trai liền phủi tay bước đến, nhìn nhánh rễ héo hon trên tay cậu bé liền mỉm cười nói: "Con vừa tìm thấy một chiến binh dũng mãnh đấy, dây sợi linh hoạt này đã tiêu diệt rất nhiều sói ma để bảo vệ chúng ta."
"Tuyệt cú mèo." Cậu bé càng vui vẻ hơn rồi phủi sạch bụi bẩn cho dây sợi, tròn mắt hỏi một câu rất ngây thơ: "Cha ơi, vậy con mang nó về trồng được không? Nó sẽ sống và trở thành một cái cây to lớn đúng không?"
Người cha xoa đầu con trai: "Nó héo úa như thế này có lẽ đã chết rồi, cha không biết liệu nó có thể sống lại hay không nữa."
"Thì cứ trồng nó thôi, con sẽ chăm tưới nước." Cậu bé hồn nhiên nói: "Bởi vì cứu chúng ta nên nó mới chết, vì vậy con sẽ cứu sống nó bằng cách trồng nó xuống đất."
"Cứu sống nó?" Người cha chợt ngẩn ra rồi nhìn mọi người xung quanh. Binh lính và người dân cũng đã dừng tay nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai cha con. Câu nói của cậu bé bỗng có ý nghĩ mạnh mẽ gì đó vừa truyền đến họ. Tất cả cùng hướng mắt về dãy núi đá phía xa, nghe nói rừng bất tử đã trở thành khu rừng chết.
Nơi đó không còn màu xanh nữa.
Cảnh vật tan hoang sau trận chiến ác liệt, khu rừng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt, cây đại thụ duy nhất tươi tốt vẫn vươn cành che bóng mát cho hồ nước đã bị lấp kín bởi dây leo.
Phelim ngồi bó gối cạnh hồ nước đã rất lâu, sau tiếng thở dài mới chống hai tay xuống mặt đất nhổm người dậy. Đã một ngày trôi qua sau khi dây nhỏ mang Yêu tinh đi theo, bản thân vẫn chưa rời đi.
Bàn tay vỗ về miệng hồ rồi vuốt ve dây leo xanh tươi, Phelim hiền lành nói: "Dây nhỏ, ngươi phải thay lão chăm sóc cho ngài ấy thật tốt."
Đưa tay dụi mắt rồi mới nói tiếp: "Rồi rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại, sẽ nhanh thôi."
Bước tới ba bước, Phelim nhìn người đang đứng im lặng chỉ chăm chú vào hồ nước, lên tiếng gọi: "Cậu Tiêu Chiến đừng đứng ở đây nữa, chúng ta đi thôi."
Tiêu Chiến lúc này mới rời mắt khỏi hồ nước nói với Phelim: "Một lúc nữa thôi, tôi ở thêm một lúc nữa rồi sẽ đi."
Phelim cũng không thể nói thêm gì, bản thân chợt cảm thấy lạnh lẽo mà co vai vào, mắt nhìn xung quanh: "Nhà của chúng ta không còn nữa, rừng bất tử không còn như trước đây nữa rồi."
Lúc này chợt có tiếng lộc cộc từ bánh xe ngựa truyền đến, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về cổng rừng, người dân ngồi trên những cỗ xe chất đầy cây cối xanh tươi đang đi về phía này. Y phất tay thu lại vòng kết giới màu bạc để đoàn người đông đảo tiến vào rừng.
Phelim tròn mắt nhìn người dân lần lượt mang vác cây cối lớn nhỏ đặt xuống, nhóm người phân công cuốc đất dọn dẹp, nhóm thì chia ra trồng trọt. Những thanh niên trai tráng tràn đầy nhiệt huyết với khu rừng, có cả bọn trẻ nhỏ mang những mầm non trồng xuống rồi vui đùa tưới nước. Cảnh tượng này làm Phelim ngẩn người ra.
Một người đàn ông đi tới khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phelim liền vỗ vai một cái: "Này! Đến rồi thì cùng nhau trồng cây đi, đứng ra đó làm gì?"
Phelim chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông khác dắt theo đứa trẻ đi đến mà vui vẻ tiếp câu: "Tốt quá rồi, ở đây quả thật có con suối. Vậy thì ai cùng tôi xung phong đến suối lấy nước nào?"
"Để chúng tôi đi!" Một nhóm trai tráng ở phía sau liền đồng thanh.
Hiểu ra sự việc, Phelim mới bước tới cất tiếng: "Vì sao mọi người lại tới đây trồng cây?"
Người đàn ông kia quay sang tươi cười: "Chúng ta chỉ đang trả ơn."
"Trồng những cái cây nhỏ bé này và để nó lớn lên. Sau này khu rừng sẽ ngập tràn sắc xanh, sẽ sống lại và tươi tốt như trước đây."
Người dân lần lượt lên tiếng: "Tuy cây cối ở đế quốc đã chết đi nhiều nhưng không hoàn toàn. Chúng tôi mỗi nhà một ít, có cây lớn thì mang cây lớn đi, có cây nhỏ thì cứ đem cây nhỏ."
"Trước mắt phải để rừng bất tử xanh tươi trở lại đã, được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
"Đúng đó, dù không biết việc chúng ta làm sẽ giúp được bao nhiêu nhưng tôi có niềm tin rằng, khu rừng sẽ sớm có sự sống trở lại thôi."
Nghe thấy những câu nói vừa rồi khiến hơi nóng trong đôi mắt dịu lại, Tiêu Chiến nhìn người dân đang kéo đến khu rừng mỗi lúc mỗi đông, họ đang mang màu xanh đến với rừng bất tử.
Cậu bé chớp đôi mắt to tròn khi nhìn thấy Tiêu Chiến, liền buông tay của cha mình ra vội vàng chạy tới. Đặt một cây con bé nhỏ trong bụm tay rồi đưa đến trước y, cậu bé nhe hàng răng cười hì: "Mau trồng nó đi ạ! Cây con sẽ sống và lớn lên, sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh."
Tiêu Chiến khuỵu xuống đưa tay nhận lấy, mỉm cười nhìn cậu bé: "Đúng vậy, cây con này sẽ sống."
Y nhìn đến hồ nước, ánh mắt gửi tới mong mỏi, nói thật nhỏ: "Sẽ sống lại."
Đêm xuống, ánh trăng bạc nhiệm mầu luôn chiếu rọi ánh sáng lấp lánh vào hồ nước, rừng bất tử luôn được vòng kết giới bạc cũng như luồng linh lực ấm áp của Vệ thần Ánh trăng bao bọc.
Samson đứng ở dãy núi đá trông mắt về phía rừng nhìn ánh trăng sáng rồi trở lại quan sát đế quốc ở phía đằng xa, nói với Alula bên cạnh: "Nhân loại sẽ không còn đối mặt với ác thần nữa, giờ đây giới thần các ngươi yên tâm rồi chứ?"
Alula cúi mắt cười: "Tôi vẫn chưa thể tin được, thật sự đã kết thúc rồi sao?"
Samson nói giọng đều đều: "Có lẽ ngươi cũng đang bất ngờ về sức mạnh của Tiêu Chiến."
Quay đầu nhìn Samson, Alula vẫn còn tia kinh ngạc trong mắt: "Thoát khỏi phong ấn, đó là loại linh lực gì? Vì nó quả thật rất lớn mạnh."
"Một thứ quyền năng bị nguyền rủa." Samson đáp lại bằng sự lo ngại: "Ngoại trừ Tiêu Chiến, có lẽ chưa có ai hiểu rõ nó lớn mạnh ra sao. Chưa kể còn có linh lực của Yêu tinh và Vệ thần trong người, ta chỉ sợ..."
"Ngài sợ đến một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ không thể chịu được ba loại linh lực kết hợp này." Alula cũng có chung lo sợ: "Vì ở cái chết của Cole đã nói lên tất cả, nếu quyền năng quá lớn đến mức không chứa đựng nổi, thì kết cuộc sẽ giống như hắn."
Samson nhăn chặt vùng trán kết luận: "Đứa trẻ bị giới âm nguyền rủa, vì quyền năng quá lớn nên mới được đồn đoán là loại linh lực huỷ diệt. Chưa có căn cứ nào để khẳng định cho điều này."
Đến giờ phút này hắn vẫn chưa thể thông suốt về việc ấn ký lửa đỏ được hóa giải là tốt hay xấu.
Bất chợt vầng trăng trên cao biến đổi thành màu đỏ ma mị, trăng máu đỏ rực làm tắt lịm đi ánh trăng bạc đang soi rọi xuống rừng bất tử.
Alula lo lắng nhìn qua rồi cùng Samson dịch chuyển đến khu rừng, kết giới bạc từ khi nào đã vụt tắt: "Cậu Tiêu Chiến đang không ổn với thứ linh lực đỏ."
Tiếng động vang dội phát ra từ phía rừng, mặt đất liên tục rung chuyển dữ dội, Samson nhìn rãnh nứt to lớn có thể nuốt trọn một ngôi nhà kiên cố. Tiêu Chiến đứng ở đó với luồng linh lực màu đỏ đang lan tràn khắp nơi, đôi mắt đỏ rực của y đã trở nên vô hồn.
"Tiêu Chiến!" Samson đến gần Tiêu Chiến vịn lấy bờ vai của y, siết mạnh: "Bình tĩnh lại."
Một cái đánh mắt nhìn qua, pháp lực cuồn cuộn phóng thích đẩy Samson ra xa, Tiêu Chiến không còn tỉnh táo nữa.
Pháp lực đỏ của Tử thần đánh tới giữ lấy cơ thể của Tiêu Chiến, hai thứ linh lực của giới âm gặp nhau rồi va chạm mạnh mà nổ tung. Hắn tiếp cận lần nữa mà giữ chặt y: "Là ta, Samson đây."
Ánh mắt hừng hực sắc đỏ chưa có dấu hiệu dịu xuống, Tiêu Chiến đưa tay bóp lấy cổ của Samson, lực tay siết thật mạnh cùng linh lực đang lan tỏa nhiều hơn.
"Vương Nhất Bác..."
Bàn tay chợt dừng lại, Tiêu Chiến di chuyển đồng tử qua một bên như vừa bị cái tên đó ảnh hưởng tới. Samson lùi lại khi y không có ý định tiếp tục nữa, hắn hụt hơi nói tiếp câu: "Vương Nhất Bác, ngươi nhớ cái tên này chứ?"
Tiêu Chiến cuộn chặt bàn tay, ánh mắt lơ lửng không có điểm cố định để nhìn vào. Y nâng tay bấu chặt trước ngực, khoé môi cử động: "Rất đau."
Samson bước tới, hắn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, nhỏ giọng trấn an: "Sẽ không đau nữa nếu ngươi bình tĩnh lại."
Khuôn cằm đặt lên bờ vai của Samson, Tiêu Chiến nhíu chặt đầu mày đồng thời gập người khi cơn đau ở vùng ngực trái lại quặn lên: "Tim của tôi đau quá."
Vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, Samson vẫn ôm thật chặt chờ đợi y bình tĩnh trở lại: "Ta biết, biết ngươi đang rất đau."
Tiêu Chiến đã ở tận cùng của sự thống khổ để mở ra ấn ký lửa đỏ. Và khi ấn ký được hoá giải đã để lại nỗi đau cực độ trên người y.
Một trái tim bị tổn hại nghiêm trọng.
Alula suy tư nhìn đến, Phelim đã kể ra toàn bộ sự thật, sau khi hiểu được mọi chuyện thì bản thân càng thêm khẳng định.
Nỗi đau cùng cực khi hóa giải ấn ký vẫn còn ở lại trong y. Chính cơn đau đó sẽ tồn tại trong trái tim không ngừng giày vò.
Đó là hậu quả mà ấn ký đã để lại.
Trôi qua một lúc lâu, sắc đỏ trong mắt dần tan đi, mặt trăng máu cũng biến tan trả lại dáng vẻ thường ngày của vầng trăng, ánh sáng màu bạc tiếp tục rọi xuống hồ nước. Cơn đau đã dịu bớt, Tiêu Chiến nhắm mắt hít thở bình ổn.
Y rời ra để cái ôm của Samson thu về, rũ mắt hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi không thể khống chế được linh lực vì trái tim cứ liên tục đau nhói, cho đến khi không còn ý thức được nữa."
"Nhưng ngươi đã có thể dừng lại." Samson nhìn ngay thẳng đến Tiêu Chiến, cố gắng nâng lên khóe môi: "Cái tên Vương Nhất Bác đã giúp ngươi bình tĩnh trở lại."
Hắn cười thật khó coi: "Chỉ cần nghe thấy cái tên này thì ngươi sẽ lập tức có phản ứng."
Tiêu Chiến chỉ lặng im khi ánh mắt của Samson luôn xoáy tới, y quay lưng bước về phía hồ nước chạm tay lên miệng hồ, lúc này mới nói: "Tôi sẽ cố gắng khống chế cơn đau này, chỉ cần ngài ấy sống dậy tôi tin nó sẽ được chấm dứt."
Liệu sẽ mất bao lâu?
Bao lâu để cơn đau này chấm dứt?
Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, những vì tinh tú trên cao khiến thế giới này lung linh hơn. Còn thế giới của riêng y đã sớm có ánh sáng xanh đẹp đẽ làm cho rạng rỡ.
Mùa xuân đến, những đồi hoa thủy tiên lại rực rỡ trong khí trời mát mẻ.
Bó hoa thủy tiên được đặt xuống trước mộ phần, cái tên Caryln in trong đồng tử đen sáng thêm mềm mại, mắt ngời vui vẻ cong lên. Tiêu Chiến ngồi cạnh ngôi mộ nâng tay chạm vào dòng chữ trên bia đá, vệt nắng chiều trải xuống in bóng cây cối lên tấm lưng, nắng ấm tạt lên tóc mai.
"Mẹ, mùa xuân tới rồi."
Y nâng mắt nhìn màu hoàng hôn buông xuống, gió trời thổi những sợi tóc mái bay nhè nhẹ, môi cười dịu dàng nâng lên: "Mùa xuân ở Chân trời rất đẹp. Mẹ có từng đến đó hay chưa?"
"Là một bãi cát trắng đọng nước, bầu trời in bóng xuống làn nước, phía xa là biển cả, những vỏ ốc đủ màu sắc xuất hiện rất nhiều ở những rặng đá."
Y nói rồi rũ mi mắt im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục: "Ngài ấy đã nói sẽ cùng nhau đến đó nên con đã chờ đợi, dẫu có bao lâu cũng sẽ đợi."
"Tới khi đó sẽ mang những vỏ ốc đẹp nhất đến đây cho mẹ, ngài ấy cũng rất thích chúng."
Nói tới đây bỗng nhiên hơi nóng dâng lên trong mắt, Tiêu Chiến trở lại nhìn mộ phần, hít thở một hơi nặng nề: "Nhưng thật khó, có một điều thật sự rất khó khăn."
Chờ đợi trong khi bản thân đang bị chôn vùi trong nỗi nhớ nhung, không cách nào vùng vẫy.
Gió mát thổi tới cuốn theo cánh hoa thủy tiên bay lên rồi rơi vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến nắm lại. Hít thở dưới bầu trời yên bình của đế quốc nhưng lòng người lại loạn lạc không yên.
Màn mưa bay đã bắt đầu rơi xuống thấm vào đất, hạt mưa lạnh lẽo thấm vào lòng.
.
.
.
Đế quốc Serein.
Một trăm năm sau.
Quý cô dừng lại trước cửa hiệu bánh, bàn tay mềm mại nâng lên vén sợi tóc qua tai, đôi môi đỏ thắm mỉm cười thật nhẹ. Một chút phép màu tỏa ra từ lòng bàn tay hiện diện chiếc gương nhỏ, Alula nghiêng mặt ngắm nghía mình trong gương, chợt khựng lại rồi phẩy ngón tay cho gương nhỏ biến mất, nâng cằm mà nói: "Sao mình lại soi gương chứ? Mình lúc nào chẳng hoàn hảo."
Bước vào trong cửa hiệu, mùi hương từ những chiếc bánh nướng vừa mới ra lò phảng phất dịu nhẹ, Alula hít vào hương thơm ngọt ngào rồi đưa mắt quan sát người duy nhất trong cửa hiệu, người đàn ông đang cặm cụi xếp bánh ra tủ kính. Dáng vóc cao lớn với cơ bắp rõ rệt, mái tóc cắt cao ló ra phần gáy có gì đó rất thu hút, Alula nhìn không rời mắt.
Mải ngắm nhìn cho đến khi người ở đó ngẩng đầu hướng tới, Alula lúc này mới dứt ánh mắt ra, nói: "Ông chủ, tôi tới mua bánh."
Đặt khay bánh qua một bên, Phelim chăm chú nhìn tới rồi đáp lại bằng một câu hỏi: "Chỉ đến mua bánh thôi sao?"
Alula đánh mắt lơ đi, tay chỉ vào chiếc bánh mì ngọt phủ cacao: "Tôi mua một cái."
Phelim không đến lấy chiếc bánh mì kia mà cầm theo dĩa bánh kem hương vị dâu đã được chuẩn bị sẵn, sau đó tươi cười bước vòng ra phía trước của quầy, đưa dĩa bánh đến trước mặt Alula cúi thấp đầu thì thầm: "Lão đặc biệt làm cái bánh này cho cô Alula, nó dành riêng cho Vệ thần Gió."
Alula nâng mắt nhìn, đôi gò má ửng hồng, hàng mi cong dài chớp vài lần rồi mới lùi lại đưa tay nhận lấy bánh: "Vậy à, thế bánh này có vị ra sao?"
"Rất ngọt" Phelim cười cong mắt, tiến tới gần hơn rồi nhỏ giọng nói: "Ngọt ngào như cô Alula vậy."
"Nói linh tinh."
"Thật đó, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của cô Alula đã đủ để tôi chết chìm trong sự ngọt ngào rồi."
Một Phelim khác thường khiến Alula vội quay đi bước tới phía bàn đặt dĩa bánh xuống, vô tình nhìn thấy một quyển sách đặt trên ghế nên cầm lên nhìn qua, tựa sách là 'Những cách chiếm lấy trái tim nàng.'
Lật trang đầu tiên, dòng chữ tô đậm 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hãy ca ngợi sự ngọt ngào trong mắt nàng.'
Alula nén cười rồi xoay người nói với Phelim, có ý trêu ghẹo: "Ông chủ muốn chiếm lấy trái tim của ai vậy?"
Liền cười gượng mà nhanh tay lấy lại quyển sách, Phelim nâng tay vuốt sau cổ rồi lại cười vu vơ, vành tai đã ửng đỏ: "Sách này ở đâu ra thế nhỉ? Chắc là khách đến mua bánh để quên rồi."
Alula chợt bước đến đối diện Phelim, áp sát đối phương rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi vặn: "Phelim, muốn chiếm lấy trái tim của ai? Người đó là ai vậy?"
"Người đó..." Đối diện với ánh mắt thu hút của Alula thì khí thế ban đầu đã trôi đi hết, Phelim nuốt khan xuống, hít sâu một hơi rồi mới lí nhí đáp lời: "Nếu người đó là cô Alula, thì có được không?"
Ánh mắt ngưng lại, có gì đó vừa dâng lên ấm nóng trong lồng ngực, Alula nâng khoé môi nhìn chăm chú vào Phelim, đối phương cũng đang nhìn tới không chớp mắt. Rất lâu sau đó Alula mới lên tiếng: "Nếu là tôi thì Phelim không cần phải tham khảo quyển sách đó."
Phelim tròn mắt, im lặng một lát mới nhẹ giọng nói: "Nhưng tại sao, cô Alula phải nói rõ ràng đi chứ."
Âm thầm thở ra, Alula vội nói: "Không hiểu? Nói như vậy mà vẫn không hiểu sao?"
Chợt cười, Phelim nắm lấy cổ tay của Alula kéo lại, ánh mắt mong đợi: "Hiểu chứ, nhưng vẫn muốn Alula nói cho rõ ràng. Một câu đáp hồi mà lão đã chờ đợi từ rất lâu."
"Những cảm xúc trước đây, cô Alula đã hoàn toàn buông bỏ rồi đúng không?"
"Đó là thứ xúc cảm mạnh mẽ, và bắt buộc phải cất đi, thích hợp trở thành kỷ niệm đẹp. Phelim, thứ không thuộc về mình tôi đã sớm buông bỏ."
Alula mỉm cười nhìn đến, khoảng cách giữa cả hai đang rút ngắn lại. Phelim cúi đầu thấp hơn tập trung lắng nghe lời Alula sắp nói.
"Tiêu Chiến không có ở đây sao?"
Đôi nam nữ lập tức rời ra với giọng nói trầm thấp của người đang bước vào, Alula bước tới ngồi xuống ghế dùng phần bánh kem trên bàn, Phelim cười sượng sạo rồi nheo mắt nhìn Samson đang đi tới, đáp lại: "À không, cậu Tiêu Chiến đang ở rừng đó ngài Samson."
Samson mặc bộ vest đen lịch lãm bước tới quầy nhìn vào trong rồi nhìn sang hai người còn lại, nâng tay khều đầu mũi: "Hình như ta xuất hiện không đúng lúc rồi."
Alula nghe thấy liền quay sang vờ hỏi: "Ngài Samson đến tìm Tiêu Chiến là có việc gì sao?"
Samson lắc đầu, ánh mắt có chút hụt hẫng: "Ta chỉ đến để gặp mặt Tiêu Chiến thôi, gặp rồi ta sẽ đi ngay."
Phelim liền nhíu mày nhấn mạnh câu nói: "Hôm nay cậu ấy sẽ không ra hiệu bánh, ngài Samson sẽ không gặp được đâu. Hay cứ để bữa khác thưa ngài."
Quay đầu cười với Phelim, nói xong câu Samson liền rời đi: "Vậy ta sẽ tới rừng bất tử gặp Tiêu Chiến."
Không hài lòng mà siết bàn tay lại rồi đưa lên gõ trán, Phelim tự trách: "Ngốc thật, lẽ ra mình không nên nói Tiêu Chiến đang ở rừng chứ. Phelim ơi là Phelim."
"Thì làm sao?" Alula ăn một miếng bánh rồi hỏi tới: "Dù Phelim không nói thì ngài Samson cũng sẽ tìm đến Tiêu Chiến, lâu nay vẫn như vậy, ngài ấy đối với Tiêu Chiến thế nào chúng ta đều biết quá rõ."
Phelim chán nản ngồi vào bàn, chống má nhìn Alula: "Đối với Tiêu Chiến, Samson vẫn chưa bỏ cuộc dẫu biết rõ Vệ thần Ánh trăng chỉ nghĩ về Yêu tinh mà thôi."
Alula mỉm cười lắc đầu: "Phelim sợ Tiêu Chiến sẽ bị lung lay?"
"Lão không sợ điều đó, vì cảm tình của Tiêu Chiến đối với Yêu tinh là thứ bền bỉ nhất trên thế gian này."
"Vậy thì tại sao?"
"Lão chỉ sợ, sợ Tiêu Chiến phải chờ đợi quá lâu."
Phelim thở dài rồi ngước mắt nhìn những cái bánh mật ong trong tủ kính, âm thầm nghĩ đến Vương Nhất Bác. Đã một trăm năm, Yêu tinh vẫn chưa quay trở lại, kỳ tích đến quá lâu.
Suốt một trăm năm qua, Phelim đã chuyển đi nhiều nơi, thay đổi qua rất nhiều công việc vì tránh người khác nghi ngờ, và cuối cùng cửa hiệu bánh hiện tại mới an ủi được bản thân, làm ra món bánh màu xanh mà Yêu tinh ưa thích, cứ như vậy mà chờ đợi ngài.
Từ khi dinh thự mới được dựng lên, Tiêu Chiến thường xuyên ở lại rừng bất tử, y thích cuộc sống ở đó hơn, hàng ngày tới lui nhìn ngắm hồ nước, đêm xuống ngồi lại chuyện trò với trái tim của khu rừng, mượn ánh trăng sáng gửi lời nói da diết đến Yêu tinh.
Rừng sâu tĩnh lặng trong buổi đêm, tiếng suối nước chảy róc rách truyền tới hòa cùng tiếng kêu của chim chóc, gió lớn ùa qua tán cây lướt trên mặt suối, hoa cỏ xung quanh nở rộ đủ sắc màu. Màu xanh bao phủ mang tới sự sống cho rừng sâu.
Tiêu Chiến đứng trước hồ nước ngẩng đầu nhìn cây đại thụ rồi ngắm nghía mặt hồ chằng chịt dây leo, gió đêm thổi tới hơi lạnh ngấm vào da thịt, hơi thở đã bị cái lạnh xâm nhập khiến câu nói khàn đi: "Đã lâu như vậy rồi, sao ngài vẫn chưa quay lại?"
"Vì nhớ mong ngài mà tôi sắp không trụ nổi nữa rồi."
Y co ro chịu đựng sự lạnh lẽo cùng cơn đau nhói trong lòng. Thời gian một trăm năm như chuỗi cực hình tra tấn y từng chút một. Nỗi nhớ mong mỗi lúc một nhiều.
Bất chợt một vòng tay xuất hiện ôm lấy cơ thể y từ phía sau, Tiêu Chiến thẫn thờ quay đầu nhìn.
"Chiến."
Gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến mở lớn mắt nhìn. Y nâng tay sờ lên khuôn mặt ấy, mắt mũi miệng nơi đó đã khảm sâu vào trí óc chưa bao giờ phai nhạt.
"Vương, là ngài sao? Ngài trở về bên cạnh tôi rồi sao?"
"Là ta đây, Chiến."
Vương Nhất Bác tiến tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn dịu dàng hôn lên trán y rồi áp trán cả hai vào nhau, bàn tay ôm lấy gương mặt y vô cùng âu yếm: "Ta nhớ ngươi nhiều lắm."
Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến chạm tay vào gương mặt của Vương Nhất Bác rồi chạm đến bờ vai, cánh môi run lên trong tiếng đập rộn ràng bên trong lồng ngực: "Đúng là ngài rồi."
"Mau gọi tên tôi, ngài hãy mau gọi tên tôi."
"Tiêu Chiến, Chiến của ta."
Tiêu Chiến bật cười mỹ mãn ngắm nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác thêm lần nữa, nghẹn lời: "Ngài sống lại rồi, ngài thật sự đã sống lại."
Vương Nhất Bác chợt im lặng nhìn tới Tiêu Chiến, hắn đưa tay vuốt ve gò má của y rồi bước lùi lại, hai cơ thể cách xa nhau: "Chiến, ta chết rồi."
"Ta thật sự đã chết, sẽ không thể sống lại được nữa. Tiêu Chiến đừng chờ đợi ta."
Tiêu Chiến sựng người lại, y trân mắt nhìn Vương Nhất Bác lùi ra xa mà trái tim liên tục nhói lên. Đôi chân khó khăn di chuyển muốn bước về trước nhưng chẳng thể, y vươn cánh tay run rẩy tới cố gắng chạm vào người ở nơi đó.
Hình ảnh đó đang mờ dần, Tiêu Chiến khổ sở nhìn Vương Nhất Bác biến tan, phút chốc chỉ còn lại khoảng trống thê lương.
Vương, quay trở lại đi.
Đừng bỏ tôi lại, đừng rời xa tôi nữa.
"Vương!"
Tiêu Chiến choàng tỉnh thoát khỏi giấc mơ não nùng, mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán lăn xuống đọng lại khuôn cằm hòa lẫn giọt nước mắt nóng hổi. Y thẫn thờ dựa lưng vào thành giường thở gấp.
Ánh mắt mông lung hướng ra cửa sổ, sắc đen bên ngoài mang theo giá rét khảm vào tim. Tiêu Chiến gục mặt, bàn tay siết lấy chăn nệm dằn lại nỗi đau khổ luôn đoạ đày.
Vương, tôi nhớ ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip