14. Say


Tôi gấp gáp bước ra khỏi nhà, lái xe lang thang vô định khắp các nẻo đường Trùng Khánh. Đến khi tôi tỉnh táo lại, thì bản thân đã đứng giữa club ồn ào.

Có một thoáng trong tôi chợt dừng lại, tự hỏi, mình sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng thôi, đã đến nước này rồi, hãy sống thật với bản thân đi.

Tôi bước qua dòng người đang thác loạn trong từng điệu nhạc cuồng dã, đi thẳng đến quầy bartender. Cậu thanh niên với mái tóc dài buộc hờ hững sau vai đưa tay chào tôi.

"Anh đẹp trai uống gì nào?" Đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, mỉm cười với tôi.

Tôi liếc mắt nhìn menu, toàn những cái tên xa lạ. Là bác sĩ, từ lúc đi học tới bây giờ, tôi có lúc nào rảnh rỗi để đến những nơi thế này? Huống chi, đây đâu phải là chốn ăn chơi trụy lạc bình thường.

"Cái này đi." Tôi chỉ bừa một món trên menu.

"Ồ, chơi lớn nghen. Chờ một chút, có ngay đây cưng." Cậu ta nháy mắt với tôi, rồi thành thục mở một chai rượu mới, bắt đầu pha chế.

Ít phút sau, ly rượu sóng sánh màu hổ phách được đặt trên bàn. Tôi nhấp một ngụm đắng chát, vậy mà lại lại thấy cũng không đến nỗi nào.

Vị rượu mạnh khiến tôi tỉnh táo đến lạ thường, vừa dựa vào quầy bartender chầm chậm uống rượu, lại vừa liếc mắt về phía sàn nhảy.

Dưới ánh đèn nhập nhòe, đủ các loại người đang ôm ấp, lả lướt uốn éo theo điệu nhạc. Cậu nhóc trước mặt tôi đặc biệt phấn khích, lắc mình liên tục. Cậu ta mặc một chiếc quần da đen, bó chặt lấy đôi chân thon dài. Bên trên là áo phông bình thường, nhưng lại hơi ngắn, vòng eo mảnh khảnh theo động tác nhảy của cậu ta mà như ẩn như hiện.

Một tay cậu thanh niên ôm chặt cổ người đàn ông cao lớn đứng cạnh, tay còn lại bám vào eo anh ta, còn cơ thể không ngừng cọ sát. Tôi thấy động tác bạo dạn của cậu ta thì đỏ mặt quay đi, nhấp một ngụm rượu, đến khi liếc mắt lại thì thấy người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt say mê như tìm ra được báu vật mới của hắn khiến tôi có chút hoảng sợ, vội tránh đi.

Đúng lúc này, một bóng dáng nhảy ra chắn trước mặt tôi.

"Sao anh lại ở đây?" Thiệu Quang níu tay giữ chặt tôi, ánh mắt có chút mông lung. Cậu ta dường như đã say ngắc ngư.

"Sao? Đến cả tôi đi đâu cậu cũng muốn quản à?" Tôi nhếch mép đáp lại cậu ta. "Còn cậu, vừa mới xuất viện là đi club uống rượu? Muốn chết sớm hay gì?" Thói quen nghề nghiệp khiến tôi không nhịn được giáo dục cậu ta.

"Tôi... tôi chỉ..." Bị tôi quát mắng, cậu ta cúi đầu xấu hổ. Rồi như nhận ra điều gì, lại ngẩng phắt dậy, trừng mắt hỏi tôi "Anh vẫn chưa trả lời tôi, đang yên đang lành sao lại đi gay bar?"

Câu hỏi của cậu ta như một cái tát, đánh cho tôi tỉnh cả rượu. Tôi giật mình, liếc mắt về phía sàn nhảy. Từng lớp người vẫn điên cuồng thác loạn, chỉ có điều, tất cả đều là đàn ông. Trẻ trung mơn mởn như cậu nhóc vừa nãy, hay cao lớn trưởng thành như bạn tình của cậu ta đều có cả.

Chỉ có điều, tất cả đều là đàn ông.

Sự thật mà tôi đã biết, chỉ không dám một mình thừa nhận suốt bao năm qua, cuối cùng cứ thế bị vạch trần.

Tôi bật cười chát chúa.

"Cậu ngây thơ thật. Đi gay bar thì còn có thể là gì?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt càng thêm chút bất cần "Còn cậu? Đến xem cho vui à?"

Mới tháng trước còn đua xe suýt chết vì gái, tháng này vừa xuất viện đã tới gay bar hưởng lạc, quả thật là có một không hai.

Thiệu Quang bị tôi nhìn chằm chằm thì đỏ mặt, rõ ràng đến nỗi dưới ánh đèn mờ vẫn có thể nhìn thấy.

"Tôi... tôi chỉ muốn... kk kiểm tra..." Cậu ta lắp bắp.

Tôi lừ mắt liếc cậu ta, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu. Dù gì cũng trả tiền rồi, uống thì phải uống cho hết. Nếu hôm nay tôi đã dũng cảm thừa nhận bản thân mình, thì cũng nên chúc mừng một phen.

"Anh uống ít thôi." Thiệu Quang vội can ngăn.

Hừ, buồn cười thật. Đến cậu ta còn đang say xỉn thế kia, vậy mà lại vờ khuyên nhủ tôi. Cậu ta uống được còn tôi thì không chắc.

Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta, vẫn bình tĩnh uống rượu, lại nhìn ra sàn nhảy. Người đàn ông vừa nãy khi Thiệu Quang đến thì không chú ý đến tôi nữa. Cả anh ta và bạn tình đều biến mất, chắc đã rời đi chỗ khác tìm niềm vui rồi.

"Anh... Bác sĩ mà không biết giữ gìn thân thể." Thiệu Quang thấy thôi bình thản thì giậm chân đầy bất lực.

Sau cùng, biết chẳng thể khuyên nhủ được nên cậu ta dùng vũ lực, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Lạ thật, bác sĩ như tôi lại không thể kháng cự được người vừa mới xuất viện như cậu ta. Có lẽ nào là tôi say thật sao?

"Đi, tôi đưa anh về. Vương Nhất Bác chắc đang tìm anh đấy. Tôi thấy bọn Quách Thừa cũng đ..."

"Liên quan gì đến Vương Nhất Bác?!"

Chẳng biết sức mạnh ở đâu ra, mà vừa nghe tới tên cậu, tôi giật phắt khỏi tay Thiệu Quang. Cậu ta thấy tôi muốn bỏ đi thì vội giữ lại. Hai chúng tôi cứ thế giằng co một lúc giữa quán bar, thu hút không ít sự chú ý.

"Nếu người ta đã không chịu thì đừng có ép..."

"Cưng ơi có muốn anh tới giúp em không..."

Mấy lời gạ gẫm tán tỉnh khiến Thiệu Quang càng hoảng hốt. Cậu ta ghì mạnh tay tôi, kéo đến một góc vắng người.

"Sao anh ương bướng quá vậy?" Cậu ta thở hổn hển, khóa chặt tôi vào tường. Dù gì cũng là người bệnh, vật lộn với tôi nãy giờ đã hao hết sức lực của cậu ta.

"Cậu đến đây để kiểm tra phải không?" Tôi đột ngột hỏi, cằm hơi ngước lên để lộ cần cổ thon dài "Đã tìm được đáp án chưa?"

Ánh mắt vốn mơ hồ vì men rượu của cậu ta si ngốc nhìn tôi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tên nhóc này, còn nhát gan hơn cả tôi ngày xưa nữa.

Tôi bật cười, lắc đầu khẽ đẩy cậu ta ra.

"Về th..."

Còn chưa hết câu, đã thấy môi cậu ta áp sát.

Tôi thở dài, đúng là trẻ con mà, đổi ý ngay được. Nhưng tôi vẫn hé miệng ra. Mùi hương đàn ông xa lạ theo khoang miệng xộc thẳng lên mũi. Tôi không kìm được nhớ đến đóa mẫu đơn trắng lãnh đạm. Buồn cười thật. Rõ ràng đang cùng người khác nồng nhiệt hôn môi, vậy mà tôi vẫn quyến luyến dáng vẻ lạnh nhạt của cậu.

Chẳng nhẽ, không phải cậu thì không được sao?

Men rượu khiến Thiệu Quang bạo dạn hơn hẳn. Cậu ta vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, liên tục mút nhẹ, rải đầy những dấu hôn đỏ rực, còn tay thì men theo người tôi đi xuống, xoa nắn vòng eo mảnh khảnh.

Tôi ngửa đầu, liếc mắt nhìn những ánh đèn xanh đỏ đang chớp nháy liên tục, rọi xuống sàn nhảy.

Cái cảm giác chán ghét này. Rốt cuộc thì, tôi đang làm cái gì vậy? Chỉ vì một phút nông nổi của bản thân mà cả một đứa nhóc cũng muốn lừa?

Tôi thở dài, cúi xuống, muốn đẩy tên nhóc đang dính trên người mình ra.

Nhưng, tôi nhìn thấy cậu.

Ở nơi mà chúng tôi không nên đến nhất, tôi đang làm chuyện không nên làm nhất, tôi nhìn thấy cậu.

Cách mấy chiếc bàn, có vài thanh niên đang rôm rả cười đùa, giữa nơi club ồn ào nhất, ngay cả ánh đèn cũng nhập nhoạng, tôi lại duy nhất chỉ nhìn thấy cậu thôi.

Cả người tôi đơ cứng, các khớp xương vốn đang cử động chợt dừng lại, dù tôi có cố thế nào cũng không thể động đậy.

Bởi tôi lại nhìn thấy nỗi thất vọng đến cùng cực trong đôi mắt cậu. Cún con của tôi, đóa mẫu đơn mà tôi muốn trân trọng, đôi mắt mà tôi yêu nhất. Đôi mắt ấy, lẽ ra phải nhìn tôi dịu dàng, nay lại vì tôi mà phủ lên một lớp buồn đến nao lòng. Bàn tay to lớn ấy, lẽ ra phải sủng nịnh vuốt tóc mái tôi, nay lại đang giận giữ nắm chặt.

Tôi hốt hoảng, nhưng cả cơ thể như đã không nghe lệnh của não bộ, chỉ mặc tôi đứng đó, trân trối nhìn cậu.

Xin lỗi. Đừng bỏ đi. Xin em đấy.

Tôi mấp máy môi không thành lời, còn cậu chỉ rũ mắt, khẽ nghiêng đầu cười nhạt. Cái rũ mắt vốn lạnh lùng, nay chỉ còn mỉa mai trào phúng.

Đến khi tôi những tưởng cậu sẽ bỏ đi, thì cậu lại tiến gần phía tôi.

Bàn tay cậu mạnh mẽ kéo thằng nhóc đang bám chặt trên người tôi ra, rồi giữ cổ tay tôi, lôi đi xềnh xệch. Tôi cúi đầu, chẳng dám phản khác, để mặc cậu đưa tôi về nhà.

"Mày muốn chết rồi con ạ..." Giọng nói giận giữ của Quách Thừa vọng lại phía sau...


Vương Nhất Bác không đi motor mà bắt taxi. Suốt cả quãng đường, cậu không buồn cho tôi một cái liếc mắt, nhưng bàn tay thì giữ chặt cổ tay tôi như muốn nghiền nát xương cốt. Tôi nhìn cổ tay cậu run lên vì giận giữ, muốn nhẹ nhàng trấn an cậu, vậy mà cuối cùng lại chỉ ngồi yên.

Có khi, thế này lại tốt. Rõ ràng một lần, tránh cho tôi nuôi hy vọng viển vông, cũng để tôi biết, đến cuối cùng, trong lòng cậu tôi ở đâu đi.

Về đến kí túc xá, Vương Nhất Bác kéo tôi một mạch vào trong, xô mạnh tôi lên tường. Lưng tôi vì đập vào bề mặt lạnh lẽo mà đau nhức.

"Đau..." Tôi nhăn mặt, kêu lên theo bản năng.

Nhưng sức mạnh đang đè ép trên cơ thể tôi không giảm đi mà càng mạnh mẽ hơn. Tôi sợ hãi nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt dài giận giữ ghim chặt lấy tôi.

"Sao lại đến đó?" Cậu hỏi, mặt tiến gần hơn. Chóp mũi chúng tôi chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở bạc hà nam tính vây lấy tôi, đè ép khiến tôi hô hấp khó khăn.

"Anh lớn rồi, đi bar là chuyện bình thường." Tôi nghiêng đầu, cố tránh đi ánh mắt cậu.

"Chuyện bình thường?" Cậu bật cười châm biếm "Anh có biết gay bar là chỗ hỗn loạn thế nào không? Anh đến đó làm gì? Để cùng thằng khốn kia âu yếm à?"

Lời nói cay nghiệt của cậu như mũi dao đâm mạnh vào tim tôi. Tuy tôi chẳng ra gì, đi lừa một thằng nhóc ngây ngô, nhưng cậu cũng không cần quản đâu. Đi mà về ôm ấp với cô người yêu cũ của cậu đi. Mà có khi, giờ này họ đã quay trở lại rồi ấy chứ.

"Thì sao? Em ôm người yêu vui vẻ, lại không cho anh đi tìm hạnh phúc à?" Tôi mỉm cười khiêu khích, cằm vô thức nhếch lên, để lộ ra cần cổ thon dài.

Vương Nhất Bác rũ mi, nhìn chằm chằm vào mấy dấu hôn trên cổ tôi.

"Hai đứa em quay lại với nhau rồi? Chúc mừng nhé. Thật ra nếu bọn em muốn hẹn hò thì cứ nói với anh, cũng đâu phải lấy cớ mua cơm cho anh để gặp nhau đâu. Dù gì anh cũng biết hai người lâu như thế, nếu em nói với anh sớm, anh còn có th..."

"Liên quan gì đến anh" Vương Nhất Bác lạnh nhạt ngắt lời tôi. "Tôi hẹn hò với ai, mua cơm cho ai, muốn gặp ai là chuyện của tôi. Anh là gì của tôi mà muốn quản?"

Tôi là gì của cậu? Người yêu cũ của chị gái? Một ông anh bỏ đi 6 năm, nay đã trở thành kẻ xa lạ? Mà không, có lẽ còn tệ hơn thế. Tôi giờ đây, đã là một kẻ đã hoàn toàn đứng bên ngoài thế giới của cậu rồi, có tư cách gì để quản chuyện của cậu đâu.

Nỗi tự ái khiến tôi tủi thân đến rơm rớm nước mắt. Tôi đẩy cậu ra, muốn rời đi nhưng đẩy thế nào cũng không lay chuyển được cái ôm như gọng kìm kia.

"Em buông ra." Tôi ấm ức nói.

Vương Nhất Bác lơ đi. Hai tay dễ dàng bắt lấy bàn tay tôi đang đấm thùm thụp vào ngực cậu, kéo sang hai bên. Lồng ngực cậu dính lấy người tôi, ép chặt tôi vào tường.

Hai cơ thể nóng rực dựa sát vào nhau, không một kẽ hở. Chỉ có lớp quần áo ngăn cách giữa chúng tôi, nhưng làm sao giấu được trái tim tôi đang đập lên từng hồi thổn thức.

"Sao anh lại trở về?" Cậu đưa mũi chạm nhẽ vào mũi tôi, nặng nhọc hỏi. "Rời đi 6 năm, sao cuối cùng lại trở về?"

Nếu tôi nói là vì em, liệu em có tin không?

Từ chối lời mới ở lại Bắc Đại, cũng từ chối luôn lời mời làm việc của Bệnh viện Trung Ương, khăn gói trở về Trùng Khánh bắt đầu lại từ đầu. Là vì em đấy.

Biết cậu chia tay bạn gái, tôi đã ngu ngốc nuôi hy vọng rằng mình vẫn còn cơ hội. Gấp gáp trở về, đến cả đám cưới người yêu cũ cũng muối mặt đến dự, chỉ vì muốn gặp lại cậu. Nhưng rồi thái độ lạnh nhạt hờ hừng của cậu khiến tôi chùn bước. Tôi vốn đã mặc cảm tự ti, lại bởi tôi biết 6 năm trước, chính mình đã để cơ hội vuột mất, chính mình phụ lòng cậu, nên lần này trở về, chỉ dám cẩn thận đối đãi, nâng niu từng chút một tình cảm của tôi và cậu. Ở cạnh người mình thích mà lúc nào cũng lo sợ được mất, tiến gần hơn thì không dám, mà lùi một bước thì lại càng không nỡ.

Nhưng cuối cùng, vẫn là không kịp.

Sai lầm của 6 năm trước, đến 6 năm sau tôi mới trở lại, cố gắng bù đắp, làm sao có thể kịp?

Giọt nước mắt còn vấn vương trong đôi mắt tôi, theo một cái chớp động, lặng lẽ rơi.

"Có phải là vì tôi không?" Cậu vẫn chất vấn tôi, nhưng giọng đã dịu đi một chút.

Tôi rũ mắt, tránh né ánh nhìn của cậu. Thôi, nói ra để làm gì. Chỉ khiến chúng tôi thêm khó xử.

Nhưng Vương Nhất Bác khẽ đưa tay, nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tiêu Chiến, nói đi" Cậu gọi tên tôi. "Anh trở về có phải là vì tôi không?"

Ánh mắt nghiêm khắc của cậu khiến tôi sợ hãi, muốn chống cự, nhưng cuối cùng chỉ đành rũ mắt tránh đi. Cậu tuy nhỏ hơn tôi nhiều, nhưng bao giờ cũng trưởng thành ra dáng anh lớn lắm. Có lần nào tôi kháng lại được cậu đâu.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

Thôi, đã bảo hôm nay sẽ làm rõ tất cả mà. Nói rõ cho cậu, để tôi không hối tiếc vì đã chẳng bao giờ dám vì cậu mà dũng cảm.

Tiếng thở dài nặng nề của Vương Nhất Bác vang lên bên tai. Tôi liếc mắt nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt cậu bỗng chốc dịu dàng quá đỗi. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai trên trán tôi, như cậu vẫn thường làm. Tay còn lại của cậu nhẹ nhàng mơn trớn trên má tôi, vấn vương ở nốt ruồi nhỏ dưới môi.

Rồi, cậu hôn nhẹ vào đôi mắt vẫn còn ướt nước của tôi.

Nụ hôn quen thuộc, cùng những hình ảnh chồng chéo của quá khứ khiến tôi chấn động.

Đến khi tôi lấy lại được ý thức, thì cậu đã ôm ghì lấy cổ tôi, âu yếm hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip