Đại hôn

Tháng tám gió thu nhè nhẹ, không khí phảng phất hương hoa cánh hoa tung bay trong gió cảnh sắc lay động lòng người, hôm nay hoàng cung hoa lệ tràn ngập sắc đỏ, cung nữ nô tài hối hả chạy tới chạy lui treo đèn kết hoa chuẩn bị đại hôn cho tân đế.

Thái hậu đích thân sắp xếp mọi thứ, ngay cả Thiên xuân Cung dành cho hoàng hậu cũng do bà bày trí theo ý thích của Tiêu Chiến, có trời mới biết bà mong chờ ngày này thế nào, lúc nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đã chấp nhận hôn sự bà còn tưởng mình nằm mơ, cho đến hiện tại vẫn có cảm giác không chân thật.

PHỦ THỪA TƯỚNG

"A Chiến con nhanh một chút giờ lành sắp đến rồi". Tiêu phu nhân thúc giục bảo bối nhi nhà mình.

Tiêu Chiến chán nản nhìn mẫu thân, trong lòng không biết nên vui hay buồn đây, thuận theo kế hoạch của Vương Nhất Bác là đúng hay sai? sao cứ có cảm giác chuyện ai cũng biết rõ, chỉ có y là mơ hồ.

Mới sáng ra đã bị một đám người bu quanh xoay tới xoay lui các thứ, y phục rườm rà vướng víu, trên đầu còn đội cái mũ phượng tua rua to đùng, lại thêm bôi vẽ mấy thứ son phấn màu mè lên mặt, thật đúng là muốn hành chết y mà.

Tiêu Chiến bĩu môi làm nũng nói: "nương! Người gấp gáp muốn đuổi A chiến như vậy, người không cần con nữa sao?!".

Tiêu phu nhân nắm lấy tay y, môi khẽ cười ánh mắt có chút không nỡ, bà chỉ mong bảo bối nhi của mình có thể một đời bình an vui vẻ nhưng người y sắp lấy lại là hoàng đế, rồi đây hậu cung đâu thể chỉ có y, bà là người chứng kiến thái hậu có được ngày hôm nay đã trải qua những gì, A Chiến của bà đơn thuần như vậy, ngồi lên hậu vị liệu có thể an ổn một đời. Nghĩ đến đây bà chợt rũ mắt không nhìn Tiêu Chiến, bà sợ sẽ không kìm được nước mắt.

Tiêu phu nhân ôm lấy nhi tử vào lòng dặn dò: "A Chiến ngốc của nương! Sắp làm quốc mẫu của một nước mà còn trẻ con như vậy. Phủ thừa tướng này mãi mãi là nhà của con nếu hoàng thượng ủy khuất con thì về đây với nương, nương không cần hoàng hậu Tiêu Chiến nương chỉ cần A Chiến bảo bối nhi hoạt bát đáng yêu của nương thôi có biết không?!".

"Nếu Bác nhi dám ủy khuất A Chiến, dù nó có là hoàng đế thì thái hậu ta đây sẽ là người đầu tiên không để yên cho nó".

Tiêu phu nhân vừa dứt lời, thái hậu đứng trước cửa phòng tiếp lời. Tiêu Chiến đang xúc động ôm chặt mẫu thân, nghe tiếng thái hậu liền xoay đầu nhìn bà cười thật tươi rồi lên tiếng hỏi: "cô mẫu sao người lại đến đây?!".

Thái hậu tỏ ra không hài lòng, bước đến gần ngón tay chạm yêu vào chóp mũi y nói: "không phải cô mẫu mà là mẫu hậu! Nhất Bác nhờ ta đến xem A Chiến có lại giở trò gì không".

Tiêu Chiến nghe tên Vương Nhất Bác liền khinh bỉ trong lòng, rõ ràng là hắn đưa ra cái kế sách chết tiệt kia còn dám nhờ người giám sát 'Vương Nhất Bác huynh tốt nhất tự cầu phúc đi, không chỉnh chết tên gia hỏa như huynh Tiêu Chiến này liền theo họ của huynh. hứ!'.

Tiêu Chiến đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên Tô Hỷ từ ngoài vừa chạy vừa nói to: "kiệu hoa đến rồi".

Thái hậu và Tiêu phu nhân nhìn nhau rồi cùng nhìn Tiêu Chiến, hai người tiến đến bên cạnh y thái hậu nắm tay phải, Tiêu phu nhân nắm tay trái của y. Thái hậu nhìn y trìu mến nói với Tiêu phu nhân: "biểu tẩu nhìn xem Chiến nhi của chung ta đúng là mỹ nhân đệ nhất Đại Tề".

"Sau này phải nhờ muội chiếu cố nhi tử ngốc này rồi". Tiêu phu nhân đáp lời.

HOÀNG CUNG

Kiệu hoa dừng trước cổng cung, hai bên văn võ bá quan đứng thành hàng, chính giữa là thảm đỏ trải dài từ cổng đến nội đài làm lễ. Bước xuống kiệu hoa Tiêu Chiến được Tô Hỷ dìu tay đi phía sau thái hậu, đoàn người vừa bước vào lập tức thu hút sự chú ý, những ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ đan xen nhìn chằm chằm vào vị tân hậu kia, được đích thân thái hậu đón rước mặt mũi Tiêu hậu thật không hề nhỏ, khỏi nghĩ cũng biết mục đích chính của việc này là để cho quần thần biết hậu vị này chỉ thuộc về một người, dù sau này hậu cung 3000 người cũng chỉ mình Tiêu Chiến xứng đáng với đặc quyền này.

Đoàn người dừng lại, thái hậu cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên tay Vương Nhất Bác cười mãn nguyện nói: "hoàng thượng mẫu hậu giao A Chiến cho con, chúc hai con một đời viên mãn. Nói xong bà di chuyển đến chỗ ngồi của mình.

Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến bước vào ánh mắt chưa từng rời khỏi y, dù có thể coi là cùng lớn lên nhưng hắn chưa bao giờ nhìn kỹ y, hôm nay y thật đẹp không còn nét giảo hoạt đanh đá thường ngày, mà là sự đoan trang thuần khiết khiến trái tim hắn đập liên hồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn như muốn nuốt y vào bụng, liền nhíu mày nói nhỏ: "nhìn đủ chưa? Huynh có độc à!".

Vương Nhất Bác chợt chấn tỉnh, không nói lời nào dắt tay Tiêu Chiến bước lên đài làm lễ. Tiêu Chiến bây giờ mới để ý hỷ phục cả hai cùng kiểu, chỉ khác là của hắn thêu hình rồng còn của y hình phượng hoàng, dọc các bậc thang là hai hàng cung nữ đang tung những cánh hoa đỏ rực lên không trung, cảnh tượng hoành tráng này khiến y không khỏi thắc mắc nhìn hắn hỏi: "huynh thật sự coi ta là nữ nhân?".

Hắn mặt không cảm xúc đáp: "là do mẫu hậu sắp xếp".

Tổng quản phủ nội vụ đứng dưới đài hô lớn:

"Nhất bái thiên gia địa lão. Bái!".

"Nhị bái tiên tổ cao đường. Bái!".

"Đế hậu đối bái. Bái!".

Sau tam bái là nghi lễ đọc chiếu chỉ sắc phong hoàng hậu và ấn danh vào gia phả hoàng thất. Thời khắc Vương Nhất Bác cầm bút viết tên y, Tiêu Chiến chợt thở dài thầm nghĩ 'haiz...một đại nam nhân như ta lại nhập vào gia phả người ta với tư cách là chính thê, thật sự không cam tâm mà!'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip