chương 1.

Độc Sủng [ Mạt thế trọng sinh chỉ sủng ái mình người ]

Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho một mình anh...

Chương 1.

"Không, anh Chiến!! Không!!!"

Vương Nhất Bác mở to mắt, bất lực mà gào lên trong tuyệt vọng khi trông thấy cơ thể Tiêu Chiến đang từ từ ngã xuống, và bị cắn xé bởi đám tang thi gớm ghiếc.

Anh của hắn, người hắn yêu đến tận cùng, yêu đến tuyệt vọng, cứ thế mà bỏ hắn đi rồi. Tiêu Chiến của hắn cứ như thế mà bỏ hắn đi ngay trước mặt hắn. Thật tàn nhẫn, cũng thật lạnh lùng. Lạnh lùng và tàn nhẫn giống y hệt như cách ngày đó anh từ chối hắn vậy.

Với hai con mắt đỏ ngầu, Vương Nhất Bác điên cuồng phóng ra dị năng, điên cuồng giết chết đám tang thi cản đường mà lao tới, siết chặt lấy cơ thể chẳng còn vẹn nguyên của anh.

"Anh ơi, anh ơi. Chiến ca ơi, van anh, van anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Anh ơi, anh ơi..."

Vương Nhất Bác run rẩy nấc lên trong tuyệt vọng. Những giọt nước mắt mặn chát đua nhau lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ, rồi rơi xuống đất, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi trên người Tiêu Chiến. Và có lẽ Tiêu Chiến chẳng biết được đâu, rằng, đây chẳng phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác khóc vì anh, nhưng nó chắc chắn là lần đầu tiên hắn vì anh mà khóc đến tuyệt vọng như vậy.

Vương Nhất Bác ngây người ngồi đó, cứ siết chặt lấy cơ thể đã lạnh toát của Tiêu Chiến rồi rơi nước mắt. Hắn hoàn toàn chẳng để ý đến khung cảnh nguy hiểm xung quanh, khi đám tang thi bị mùi máu hấp dẫn mà kéo đến chỗ hắn càng lúc càng đông. Mà có để ý thì đã sao, mấy năm trời lăn lộn nơi mạt thế đầy rẫy hiểm nguy này, Vương Nhất Bác hắn đã chẳng còn là thằng nhóc năm nào thấy sâu là chạy hay là đi ngủ phải bật đèn nữa rồi. Hơn nữa, sự chú ý của hắn bây giờ hoàn toàn đặt hết vào người trong lòng, thế nên làm gì có tâm tư đi lo chuyện khác.

Cùng lắm, cùng lắm là hắn cũng bị cắn xé rồi đi theo anh thôi. Như vậy, đâu hẳn là không tốt đâu.

Nhất thời, vòng tay hắn càng thêm siết chặt thân hình yếu ớt, chẳng còn vẹn nguyên của Tiêu Chiến vào lòng. Bàn tay khẽ trườn xuống, nâng tay anh lên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, mười ngón đan xen.

Anh ơi...

"Nhất Bác, cẩn thận." - Vu Bân kinh hãi hét lên một tiếng sau khi thấy hai ba con tang thi đang lởn vởn đằng sau hắn. Chúng há chiếc miệng gớm ghiếc của mình ra, vươn bàn tay đen xì định túm lấy rồi cấu xé hắn ra làm trăm mảnh.

Tất nhiên, Vương Nhất Bác sẽ chẳng cho chúng làm điều đó, hắn chậm rãi xoay người, nhìn đám tang thi bằng ánh mắt lạnh băng, một tay ôm lấy Tiêu Chiến, tay còn lại ngưng tụ dị năng, sau đó ném thẳng vào người chúng. Ngay lập tức, dưới tác động của dị năng cấp cao, đám tang thi ngay lập tức biến mất trước mắt mọi người.

Chỉ là Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến ánh mắt của những kẻ kia, hắn vẫn dịu dàng ôm lấy Tiêu Chiến mà rảo bước về phía trước, nhưng tuyệt đối tàn nhẫn khi đối phó với đám người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

"Nhất Bác, cậu muốn đem anh ấy đi đâu?" - Vu Bân ở đằng sau, sau khi dọn dẹp nốt đống rắc rối còn lại, cũng vội vàng chạy theo, lo lắng hỏi.

Vu Bân biết rất rõ tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến mãnh liệt cỡ nào, dào dạt ra sao. Chính bản thân y cũng đã nhiều lần chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác đơn độc ở đằng sau, âm thầm bảo hộ, âm thầm yêu thương Tiêu Chiến. Y cũng đã tận mắt thấy được cảnh Tiêu Chiến tàn nhẫn cự tuyệt hắn như thế nào, lạnh lùng từ chối hắn ra làm sao. Bản thân Vu Bân cũng đã không ít lần khuyên Vương Nhất Bác từ bỏ, thế nhưng lần nào cũng như lần nào, thằng nhóc ấy luôn bỏ ngoài tai những lời y nói mà cố chấp chạy theo tình yêu vốn chẳng thuộc về mình kia để rồi một mình ôm lấy tổn thương đến nát lòng.

Vu Bân cũng hiểu rất rõ chấp niệm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, thế nên khi trông thấy cảnh tượng hắn ôm lấy xác anh muốn rời đi, y không nhịn được mà lo lắng. Y sợ đứa em ngốc của y sẽ nghĩ quẩn mà bỏ đi cùng Tiêu Chiến, mà nơi ấy xa xôi biết bao, người bình thường đâu thể nào tới được đâu.

"Chiến ca mệt rồi, nên đưa anh ấy về nghỉ ngơi thôi." - Vương Nhất Bác rũ mắt, nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt khi lướt qua gương mặt dính đầy máu tươi còn xuất hiện vài vết cào, cắn của Tiêu Chiến ngập tràn ôn nhu, cũng phảng phất đau đớn đến tận xương tủy.

"Chiến ca mệt rồi. Chúng ta mau đưa anh ấy về nghỉ ngơi thôi."

Cơ thể Vương Nhất Bác không nhịn được lại run rẩy, hắn đứng sững lại ở đó, nhỏ giọng thều thào.

"Về thôi, đưa Chiến ca về nhà, để anh ấy nghỉ ngơi..."

Về thôi anh ơi, cùng em về nhà, về nhà chúng ta. Khi ấy, khi ấy sẽ chẳng ai còn có thể tổn thương anh được nữa.

Anh ơi...

Anh ơi...

Bóng dáng cao lớn của Vương Nhất Bác dưới ánh nắng gay gắt dần khuất khỏi tầm mắt mọi người, mang theo bi thương cùng thống khổ đến tận cùng khiến Vu Bân ở đằng sau cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cậu thấy chưa, đến cuối cùng cũng chỉ có Vương Nhất Bác yêu cậu hơn thế giới này, đến cuối cùng, cũng chỉ có thằng nhóc đó liều mình đuổi theo cậu thôi, đến cuối cùng, ngay cả khi cậu không còn nữa, vẫn chỉ có Vương Nhất Bác một lòng một dạ ở bên cạnh cậu. Vậy mà, tại sao cậu không chịu hiểu? Tại sao không chịu cho nó một cơ hội?

Tiêu Chiến, cậu biết không, nếu ngày đó cậu không lựa chọn như thế, thì mọi chuyện, không bao giờ đi đến bước này, cũng chẳng tồi tệ như thế đâu...

Đáng tiếc là cậu chẳng bao giờ chịu hiểu. Đáng tiếc là mọi chuyện chẳng thể nào vãn hồi được nữa. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

"Bân ca, chúng ta về thôi." - Uông Trác Thành từ đâu đi tới, lặng lẽ cầm lấy tay Vu Bân, nhỏ giọng bảo.

"Ừ, đi thôi."

Vu Bân cũng nắm lấy tay Trác Thành, cùng cậu mười ngón đan xen, rồi mỉm cười, sau đó quay người nhìn về hướng Vương Nhất Bác rời đi một lần nữa, khẽ lắc đầu và mới cùng Trác Thành rời đi.

.

Vài ngày sau đó.

Vu Bân cùng Trác Thành đang ở trong căn cứ bàn bạc về chuyện đối phó với tang triều sắp tới thì Quách Thừa đã sồng sộc chạy vào, run rẩy thông báo với hai người một tin tức đáng sợ.

Ấy là Vương Nhất Bác, hắn chết rồi.

Vương Nhất Bác cùng Lạc Khâm, đồng quy vu tận.

Tin tức này khiến cho tất cả mọi người trong căn cứ bàng hoàng, rồi ngây ngốc.

Mới vài ngày trước thôi họ đã mất đi Tiêu Chiến, mất đi con người dương quang ấm áp như mặt trời, thế mà hôm nay, Vương Nhất Bác cũng nối bước anh bỏ họ mà đi. Thêm một chuyện nữa, cả hai người họ đều là trụ cột của căn cứ này, mất đi cả hai người họ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người.

"Tại sao, tại sao lại như thế?" - Uông Trác Thành ngồi thụp xuống đất, run rẩy hỏi Quách Thừa với gương mặt trắng bệch, không còn giọt máu.

"Lạc Khâm là kẻ đứng sau cái chết của Chiến ca." - Đáp lại câu hỏi của cậu, Quách Thừa chỉ nói một câu như thế.

"Cái gì, không phải Lạc Khâm là người yêu của Chiến ca hay sao? Tên đó, tên đó sao có thể hại chết anh ấy được chứ?" - Trịnh Phồn Tinh kinh ngạc mở to mắt, bàng hoàng hỏi.

"Tên đó chỉ lợi dụng anh ấy, chỉ đùa giỡn với anh ấy. Tên khốn kia, căn bản không hề yêu Tiêu Chiến." - Vu Bân đập mạnh tay xuống bàn, gằn lên từng tiếng.

Ra là thế. Do đó Vương Nhất Bác mới tìm đến trả thù, tìm đến giết gã ta. Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn là muốn đòi cho Tiêu Chiến một cái công đạo, hắn giết kẻ hại chết anh, đem gã xuống hoàng tuyền bồi tội với Tiêu Chiến, mà hắn, cũng xuống dưới đó để bồi anh.

Tiêu Chiến đến chết đi rồi vẫn chẳng cô độc, vẫn có một Vương Nhất Bác sẵn sàng bồi anh trên mọi chuyến hành trình.

Thật giống với nhiều năm trước, khi những điều tồi tệ này chưa xảy ra. Thật hoài niệm, cũng thật chua xót.

Vu Bân ngồi gục xuống ghế, vươn tay che đi đôi mắt đã ướt sũng của mình.

Y khóc, không biết là vì thống khổ hay vì hạnh phúc.

Chỉ là mọi người trông thấy khóe miệng y mỉm cười, cùng với lời thỏ thẻ nhỏ như tiếng mũi kêu. Ai ai cũng phải tập trung lắng tay mới nghe rõ được.

Y nói rằng, hi vọng kiếp sau, Tiêu Chiến sẽ cho Vương Nhất Bác một cơ hội ở bên cạnh anh, chăm sóc và bảo bọc anh cả đời.

Y nói rằng, Vương Nhất Bác, nhất định phải chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt, đừng để bất cứ một tên khốn nào giống như Lạc Khâm khiến anh ấy phải khổ sở thêm một lần nào nữa.

Sau cùng, Vu Bân mới nói rằng.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, ở kiếp sau, nhất định hai người phải thật hạnh phúc. Nhất định phải thật hạnh phúc....

//

#20/01/20

fic mừng năm mới

ngọt từ đầu tới cuối nhé ;)

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip