chương 19.
nắm tay nhau tung hoành mạt thế
Tình yêu của em, đời đời kiếp kiếp chỉ dành riêng cho mình anh....
chương 19.
Tờ mờ sáng hôm sau, tiểu đoàn của họ đột ngột bị tang thi tấn công.
Nhìn một đám tang thi gớm ghiếc, đông đúc đang từng bước áp, bao vây họ cùng đám người Từ Văn Vũ lại, ánh mắt Vương Nhất Bác nhất thời trở nên tối tăm, ngùn ngụt sát khí.
"Quách Thừa, chặn bọn chúng lại. Phía sau giao cho bọn em là được rồi." - Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi có chút căng thẳng của Tiêu Chiến để chấn an anh, sau đó bình tĩnh nói với Quách Thừa đang đứng cạnh đó.
"Anh biết rồi."
Quách Thừa bước lên phía trước vài bước, tập trung khai triển dị năng hệ phong ngăn chặn đám tang thi. Hai tay cậu liên tục giơ lên, những luồng gió nối tiếp nhau xuất hiện, tạo thành một bức tường thật lớn tạm thời ngăn cản những bước di chuyển chậm chạp của đám tang thi. Thời gian qua phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc cùng gian khổ, dị năng của Quách Thừa không còn bị mất khống chế như trước, trái lại nó lại còn mạnh lên, đến bây giờ đã chập chững bước vào cấp 3 rồi.
Dị năng giả loài người mạnh lên đồng thời với việc sức mạnh của tang thi cũng tăng lên theo từng ngày. Thời gian gần đây, tang thi biến dị bắt đầu xuất hiện, chúng cũng sở hữu dị năng giống như con người. Trí não của chúng cũng bắt đầu những bước tiến hóa căn bản, tất nhiên chúng chẳng thể thông minh như con người được, nhưng ít ra, đám tang thi biến dị này cũng không quá đần hay điên đến mức suốt ngày đâm đầu đi cắn người khác.
Đám tang thi tấn công họ đợt này có tới ba con tang thi biến dị, vì vậy những bức tường gió cùng phi tiêu mà Quách Thừa tạo ra không thể tiêu diệt cả đám như lúc trước được. Thậm chí, vì có chút sơ sẩy mà cậu còn bị dị năng của chúng cắn trả, một vật sắc nhọn vô hình xé ngang không khí, lao về phía Quách Thừa nhanh như tên bắn. Và nếu như không phải được Vương Nhất Bác nhắc nhở, thì vật kia đã ghim vào ngực cậu rồi.
"Nhất Bác, cảm ơn em."
Quăng cho hắn một ánh mắt đầy cảm kích, Quách Thừa hơi lùi lại đằng sau một chút, nhếch miệng cười.
"Cẩn thận một chút, đám tang thi này không đơn thuần như mấy đám anh từng tiêu diệt trước đây đâu. Có ba con đã biến dị, chúng có thể sử dụng dị năng tấn công lại con người thế nên đừng mất cảnh giác."
Vương Nhất Bác một bên vừa phải tập trung đối phó với một đám tôm tép, lại phải tránh mấy cái dị năng xanh lè đang nhắm vào bọn họ nhưng không hề quên nhắc nhở cái người đang đứng ở đầu chiến tuyến.
Mà Quách Thừa nghe xong những lời dặn dò của hắn, cũng chẳng dám lơ là như trước. Cậu tiếp tục điều động dị năng, vừa tạo ra một bức tường bảo vệ, đồng thời vừa tấn công được cái đám quái vật đang tiến về phía bọn họ. Và Quách Thừa đã nghĩ rằng, nếu như không thể giết được mấy con quái thai biến dị kia thì ít ra, người duy nhất có thể sử dụng dị năng là cậu cũng phải diệt được đám tôm tép, mở đường để cả lũ trốn ra ngoài.
Bên này chật vật như vậy, tất nhiên là bên đám người Từ Văn Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn. Cũng may là trong đội ngũ này, có hai ba người cũng kích phát dị năng, những người đó rất tự giác mà chia ra các hướng vừa phòng thủ vừa tấn công tang thi, đồng thời đem hai anh em họ Từ cùng sư phụ của họ bảo vệ ở giữa. Tình hình tuy là không quá căng thẳng nhưng cũng không hề dễ thở một chút nào.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút một, bất quá không khí nơi đây vẫn u ám và căng thẳng như cũ. Quách Thừa không biết bản thân đã chiến đấu bao lâu rồi, cậu cũng chẳng biết mình đã đánh bại bao nhiêu con tang thi, vì thế càng không biết được vì sao càng lúc càng có nhiều tang thi xuất hiện như thế. Cậu chỉ biết rằng sức mạnh trong cơ thể cậu càng lúc càng cạn kiệt, dị năng đang yếu dần đi vì sử dụng quá độ. Tuy nhiên, Quách Thừa vẫn không than thở lấy một lời mà vẫn kiên cường ở phía trước, dùng chút sức mạnh còn xót lại để bảo vệ những người thân thương ở phía sau.
Họ đã kiên cường như thế, làm sao cậu có thể chùn bước được.
Quách Thừa nhếch miệng cười. Đồng thời, đôi tay linh hoạt đẩy mạnh về phía trước, một luồng gió mang theo mười phần sức mạnh hất văng một đống tang thi sang hai bên cánh. Khoảng không gian trước mặt cũng vì thế mà được mở rộng, Quách Thừa cũng có thể tranh thủ thở phào một hơi.
Cậu chăm chú quan sát xung quanh, nhân cơ hội bóp bóp hai tay cho đỡ mỏi, đôi đồng tử đảo lia lịa như muốn tìm ra cứ điểm thuận lợi để tấn công tiếp theo. Cậu biết rằng, họ không còn nhiều thời gian nữa. Cứ ngẩn người ở đây hoài, đến khi dị năng cạn kiệt, họ sẽ trở thành đồ ăn của đám quái vật kia hay tệ hơn là sẽ trở thành một trong số chúng.
Điều hiển nhiên là chẳng ai muốn tình cảnh tồi tệ đó xảy ra cả, vì vậy mà con người mới chiến đấu với chúng, mới tiêu diệt chúng để sinh tồn và bảo vệ chính bản thân mình. Mà dị năng, chúng chính là nguồn sức mạnh giúp họ làm được điều đó.
Sốc lại tinh thần, Quách Thừa hít một hơi thật sâu, một lần nữa cố gắng tập trung dị năng ở hai bàn tay, tạo ra thật nhiều phi tiêu cùng lưỡi dao thật sắc để tấn công đám quái vật kia. Chỉ là, cậu chưa kịp làm gì thì một tiếng gào đã ngăn cậu làm điều đó.
"Chiến ca. Không, Chiến ca...."
Quách Thừa nghe thấy Vương Nhất Bác hoảng hốt hét lên một tiếng.
Đây là lần đầu tiên cậu cũng như tất cả mọi người trông thấy bộ dạng hoảng sợ đầy tuyệt vọng của hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên, họ trông thấy dị năng của hắn ta.
Những ngọn lửa đỏ rực mang theo sức tàn phá kinh người.
Mãnh liệt đầy phẫn nộ.
Bùng cháy giận dữ và căm phẫn.
--
Cùng một thời điểm khác, Tiêu Chiến vốn phải đang ở cùng nhóm người Vương Nhất Bác đột nhiên lại đơn thân độc mã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Anh khẽ siết chặt con thỏ bông trắng vừa được Vương Nhất Bác nhét vào trong lòng sáng nay, mở to đôi mắt vô hại nhìn quanh cảnh hiu tàn xung quanh.
Hình như anh biết chỗ này là chỗ nào thì phải.
Đáy mắt Tiêu Chiến bỗng xẹt qua vài tia trào phúng, lạnh lùng, căm hận cùng toan tính. Bộ dạng mạnh mẽ, không chút sợ hãi này hoàn toàn trái ngược với bộ dạng yếu ớt, vô hại như một con thỏ con bên cạnh Vương Nhất Bác vài giờ trước đó. Đáng ngạc nhiên thật.
Tiêu Chiến đứng đó, giữa một thành phố hoang tàn hoàn toàn không có một bóng người. Thỉnh thoảng, một vài âm thanh gào rú lại vang lên cùng tiếng bước chân chạy loạn của những người sống sót. Không khí u ám vẩn mùi tanh rưởi của máu tươi, mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Một thành phố vốn tráng lệ, đông đúc, phồn thịnh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã thành một nơi đáng sợ mà những kẻ sống sót chẳng dám cư trú. Thành phố D - một thành phố chết.
Mà nơi này, Tiêu Chiến khẽ siết chặt con thú bông trong tay, là nơi anh đã gặp tên khốn kiếp nọ.
Lạc Khâm, tên khốn đã lừa dối anh, lợi dụng anh, biến anh thành một tên ngốc, một con chó trung thành cuối cùng đẩy Tiêu Chiến vào một kết cục thê thảm.
Nhớ đến những gì mà mình phải chịu đựng trong kiếp trước, trong lòng Tiêu Chiến lập tức bùng lên một cỗ căm hận. Ánh mắt dường như cũng ngay lập tức biến đổi, không còn ôn nhu, dịu dàng hay vô hại như trong dĩ vãng, hiện tại, đôi mắt ấy đã nhuốm đầy lửa hận cùng vô vàn độc ác xấu xa. Nó, giống như là đang muốn giết chết kẻ kia, hoặc là xé xác người đó ra làm trăm mảnh vậy.
Nghe có vẻ ác độc thật đấy. Hành động này nếu như mà ở trong thời bình, bị đưa ra tòa xét xử chắc chắn sẽ ngồi tù mòn gông, nặng hơn là bị xử tử hình. Bất quá, hiện tại là mạt thế, sống chết của con người là bằng không, sinh mạng của con người bằng cỏ rác, vậy nên, ai thèm quan tâm nếu như một kẻ đột ngột chết đi bằng phương pháp tàn độc nhất chứ, đúng không?
Tiêu Chiến nhàn nhạt mỉm cười, ba sợi tơ trong suốt từ ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng bay ra, lượn lờ xung quanh chủ nhân của nó vài vòng, sau đó mới uyển chuyển bay đi, bám lên trên lưng một con tang thi đang lờ đờ bước từng bước chậm rãi về phía này.
Ba sợi tơ không tiếng động tiếp cận con tang thi, âm thầm quấn xung quanh những bộ phận quan trọng, đến khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng búng tay một phát, chúng lập tức siết chặt lại. Con tang thi trước đó vẫn còn rất khỏe mạnh mang trong mình ý niệm muốn xé xác anh giờ đây đã tan làm trăm mảnh.
Vuốt nhẹ con thỏ bông trong lòng, Tiêu Chiến phất tay thu hồi ba sợi tơ ban nãy, sau đó chậm rãi rảo bước đến đống đang nằm ngổn ngang giữa đường, chậm rãi dùng một sợi tơ nhặt viên tinh hạch lấp lánh lẫn trong đống bùi nhùi, ẩm thối đó.
"Tinh hạch cấp một thôi sao? Thật là phí công mà!"
Quan sát viên tinh hạch màu trắng đục trong tay, Tiêu Chiến lập tức mất hứng mà xị mặt, ánh mắt nhìn nó cũng hiện lên tia chán ghét thấy rõ. Một tiếng lầm bầm không hài lòng nhẹ nhàng bay ra từ đôi môi xinh xắn ấy.
Bất quá, anh cũng chẳng ném nó đi mà chỉ tùy tiện vứt vào trong chiếc túi giắt ngang eo, sau đó xoay người rời khỏi hiện trường gây án.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời tuy vẫn còn xám xịt, âm u nhưng đã có chút ánh sáng, trong lòng Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác vô cùng. Nha, không biết giờ này chỗ em ấy thế nào rồi? Không biết họ đã phá được vòng vây mà rời đi chưa? Không biết em ấy cho đi tìm mình, có nhớ mình không nha?
Vò nhẹ một chiếc tai đang cụp xuống của thỏ bông, Tiêu Chiến vừa bước đi vừa thơ thẩn nghĩ, khóe môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên, một lát sau lại xụ xuống, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc lại đáng yêu vô cùng.
Nhìn vào gương mặt ngây ngô đó, làm gì ai nghĩ đến được việc người này vừa thủ tiêu con tang thi kia một cách tàn nhẫn như vậy đây? Mà nhìn thấy thì đã sao, nếu có kẻ dám bàn tán về anh thì Tiêu Chiến rất vui lòng mà đưa tiễn kẻ vừa lựa chọn cái chết kia một đoạn. Dù sao chết trong tay anh còn sung sướng chán so với việc trở thành tang thi hoặc bị tang thi ăn thịt đúng không?
Đôi mắt khẽ lóe lên vài tia sáng lấp lánh, Tiêu Chiến ôm theo thỏ bông, tiếp tục tìm đường rời khỏi thành phố.
Ừm đi tìm Bác thôi, không nên nghĩ tới mấy kẻ đáng ghét kia nữa.
Bác, nhất định phải mau chóng tìm được anh đó nha~
Anh chờ em!!
//
#18/04/20
quào bất ngờ chưaヽ(ヅ)ノ anh chiến cũng trọng sinh á =)) anh chiến cũng mạnh lắm á =))
hong ngờ tới đúng hong (¬‿¬) tớ biết mà (¬‿¬)
à tiện thể ai học 'học viện báo chí tuyên truyền', ib tớ hỏi chút nha ><
cuối cùng, mấy bồ ngủ ngon nhen :3 mơ đẹp a~
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip